taehyung x jisoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jisoo , mày cắt tóc đi cho tao.

- Cậu chủ, sao lại thế?

Kim Jisoo e dè quỳ dưới chân anh, tay cô nắm chặt má tóc dài mà mình yêu quý.

Cư nhiên bắt cô cắt tóc, lí lẽ ở đâu ra vậy.

- Thì...tao bảo mày cứ cắt đi. Không tao đuổi cổ mày về trại mồ côi đấy!

Anh vắt chéo chân nhìn cô nhóc đang rớt nước mắt mà lòng có chút chột dạ. Muốn với tay ra xoa đầu mà lại không dám.

Lí do anh bắt cô cắt tóc là gì ư?

Vậy phải quay lại vào hai tiếng trước, anh dẫn cô ra công viên, ở đó có hai người bạn nam của anh.

Anh nhờ cô chạy đi mua kem, cô cũng tung tăng làm theo.

- Này, nhóc kia sao xinh thế?

- Mái tóc dài đẹp thật ấy!

Cả hai huých huých vào người anh, ai nấy đều trầm trồ tỏ vẻ thích thú.

Sự khó chịu ập đến, anh nhìn cô chạy về mà trong lòng như lửa đốt.

Đi vội đến, trên tay cầm que kem dâu đưa cho anh, ngây ngô không hiểu chuyện gì xảy ra.

Rời xích đu, anh nắm lấy tay cô, kéo cô đi trước sự chứng kiến đến ngỡ ngàng của hai người bạn.

Và cô đành phải ngậm đắng nuốt cay, để cho anh cắt đi mái tóc mà bao lâu mình tự hào.

Nhưng...đó là câu chuyện thủa nhỏ rồi.

Còn hiện tại, cô đã mười bảy tuổi, còn anh hai mươi chín tuổi.

Taehuyng đã trở thành CEO của một công ty lớn nhất nhì Seoul. Còn cô, vẫn là người hầu của anh.

Trong nhà chỉ có duy nhất cô và quản gia SeokJin làm việc vặt vãnh, dọn dẹp.

Nói là người hầu, nhưng cả hai vẫn tiếp xúc và trò chuyện bình thường, không có áp lực về khoảng cách hay địa vị gì cả...

-Jisoo , lấy dép đeo trong nhà cho tôi.

- Không tự lấy được à?

Cô phàn nàn, động tác thuần thục lấy đôi dép gấu trúc ra, để xuống dưới đất cho anh.

- Tính cách của em thay đổi khác thủa nhỏ nhiều quá nhỉ.

Anh để đôi giày vừa đi về lên kệ. Hồi xưa là cô nhóc yếu đuối biết bao nhiêu, sau này lớn lên lại ương ngạnh lẫn không biết điều bấy nhiêu.

- Vâng vâng, nhờ việc bao dung của anh cả.

Cô " hừm " một tiếng. Đỡ lấy chiếc áo khoác mà anh cởi ra, đặt lên móc treo đồ ngay cạnh.

- Con nhóc thối.

Anh cốc vào đầu cô, tính quay sang trả thù thì anh đã đi lên tầng từ lúc nào, cô chỉ biết bực bội đứng dậm chân ngay đó.

-Jisoo , lên đây.

Cô từ nhà bếp, nghe theo tiếng gọi của anh và đẩy cửa bước vào.

- Lấy máy sấy tóc cho tôi.

Đi đến chỗ tủ mà anh chỉ tay, cô mở, lấy ra chiếc máy sấy màu hồng, kế bên cạnh có chiếc hộp màu đen. Lòng cô dấy lên sự tò mò, liền mở nó ra, nhưng lỡ trật tay, đánh rơi nó xuống sàn, tạo nên thanh âm lớn.

Chiếc dây chuyền rơi ra từ hộp, mặt đá bị nứt vỡ.

- Em làm gì đấy, đó là quà sinh nhật dành tặng mẹ tôi.

- Kh..Không cố ý mà.

Cô rụt rè nói, móng tay cấu vào lòng bàn tay, trong lòng toàn sự hối lỗi.

- Em ra khỏi đây đi, hiện tại đừng để tôi nhìn thấy em.

- Nhưng...

Cô nói, nước mắt chực rơi. Mọi chuyện không phải do cô cố ý, tất cả chỉ là sự cố thôi mà. Nếu như cô không động vào liệu có xảy đến chuyện này?

- Tôi không nói lại lần hai.

- Được, tôi đi. Đi cho khuất mắt anh, ông chú ạ!

Cô xoay gót, tiếng đóng cửa rầm khiến cho anh cảm thấy chột dạ. Chiếc vòng cổ không đáng là bao, anh chỉ muốn chọc tức cô một chút thôi mà.

- Cậu chủ!

Quản gia chạy lên lầu, ông thở hổn hển.

- Sao thế?

Anh cắn cắn môi, ngó nghiêng sau lưng xem có thấy cô không.

- J...Jisoo bỏ nhà đi rồi.

- Mẹ kiếp, tôi nói em đi, em liền đi thật à!

...


p/s: đuổi thì chẳng đi 😒❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net