Chap 21: Tổ ấm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Biệt thự nhà họ Từ...

Minh An được ông cụ đưa đến đây. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy căn nhà nào to đến như vậy nên vô cùng bỡ ngỡ. Trong lúc Minh An ngơ ngác thì ông cụ đã được quản gia cung kính mời vào trong.

-Ông chủ...

-Suỵt!

Ông cụ ra dấu im lặng, quay lại nhìn Minh An. Thấy cậu không nghe được thì thì thầm.

-Giữ bí mật! Cứ coi tôi là họ hàng xa.

-Dạ.

Quản gia dù khó hiểu nhưng cũng phối hợp diễn. Ông cụ nắm tay Minh An dẫn vào.

-Ông ơi, cháu thực sự có thể ở đây sao?

-Bọn họ đã đồng ý. Cháu đừng sợ!

Ông cụ nói thì nói vậy nhưng bản thân đã tự quyết định cả rồi. Thiên Yết dám không nghe lời ông thì ông liền cho anh biết tay. Mặc dù là Thiên Quân phải chịu. Nói là phải chịu chứ Minh An ngoan thế này ông cũng thương cậu. Ông nghĩ Minh An chắc chắn sẽ khiến cái tính bốc đồng, nóng nảy vô cớ của Thiên Quân giảm bớt. Thiên Quân đã sắp trưởng thành, không thể cứ trẻ con mãi. Chỉ khi để anh chăm sóc một người nào đó thì anh mới hiểu được giá trị của cuộc sống muôn màu muôn vẻ.

-Ông!

Thiên Quân đang ngồi trên ghế sofa xem sách thì thấy ông cụ đi vào, theo sau là một cậu nhóc nhỏ con đang rụt rè. Quản gia vội đến thì thầm vào tai anh.

Minh An thấy họ hành động kì quặc như vậy cũng lấy làm lạ. Nhưng cậu lại quên ngay vì bị dọa bởi sự sa hoa của của phòng khách.

-Đây là cậu bé mà ông nói với cháu. Anh trai cháu đã đồng ý, mong rằng cháu có thể hòa thuận được với nó.

-Dạ cháu biết rồi.

Thiên Quân nhìn nụ cười xã giao đầy nguy hiểm của ông cụ mà rùng mình. Mặc dù Thiên Yết chưa nói gì với anh. Nhưng Thiên Quân biết thức thời, nếu không anh sẽ có kết cục rất thê thảm.

-Vậy ông còn có việc nên về trước đây.

-Ông ơi...

Minh An sợ sệt kéo tay ông cụ không cho đi. Đôi mắt to tròn đáng thương ngập nước như đứa trẻ bị bỏ rơi. Thiên Quân nghĩ ông sẽ nổi giận, nhưng không ông cụ chỉ cười hiền xoa đầu Minh An.

-Ông và hai chị sẽ thường xuyên đến thăm cháu. Cố gắng học hành cho thật tốt nhé!

-Dạ...

Minh An ngập ngừng một chút. Cậu cũng không muốn làm phiền ông nữa. Thầm nhủ bản thân phải mạnh mẽ lên, không được yếu đuối như con gái. Vì cậu còn phải trả ơn cho Kim Ngưu, Cự Giải và những người đã giúp đỡ mình.

-Vậy ông đi đây.

Quản gia tiễn ông cụ ra đến tận cổng. Giờ đây chỉ còn lại Thiên Quân và Minh An trong phòng khách rộng lớn. Cậu do chưa quen nên không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

-Em tên gì? Anh là Từ Thiên Quân.

-Em...em là...Nguyễn Minh An. Năm nay em 15 tuổi.

Minh An rụt rè đáp. Thiên Quân gật gù. Cậu bé này nhỏ hơn anh hai tuổi.

-Anh thì 17. Trên anh còn có một anh trai đã 25. Nhưng ổng không hay ở nhà vì vậy anh một mình sống cùng quản gia tại căn biệt thự này. Ngoài việc thỉnh thoảng có mấy chị giúp việc đến lau dọn thì tương đối trống vắng. Ông đã gửi em tại đây thì anh cũng sẽ không phàn nàn. Em thiếu cái gì có thể nói với quản gia để ông ấy chuẩn bị cho.

Minh An thấy Thiên Quân nhiệt tình và tốt bụng như vậy thì cũng bớt sợ hơn, cậu đánh bạo hỏi.

-Cha mẹ không sống cùng anh ạ?

-À...cha mẹ anh mất sớm. Mọi việc trong nhà đều do một tay anh trai anh cai quản. Tiền cũng là do ổng kiếm.

-Em xin lỗi.

-Không sao đâu.

Minh An thấy mình đã chạm vào nỗi đau của Thiên Quân thì áy náy. Thì ra anh ấy cũng giống cậu, chỉ còn anh trai. Nhưng anh trai Thiên Quân thì có tài và biết lo cho em mình, còn anh cậu thì... Nghĩ đến đây, Minh An lại buồn. Mai là anh cậu bị xét xử rồi. Liệu cậu có được nhìn mặt anh ấy lần cuối không?

-Em sao thế?

Thiên Quân thấy Minh An im lặng thì đưa tay chạm vào vai cậu.

-Dạ...em không sao.

Trong phút chốc, Thiên Quân thấy đôi mắt to tròn của Minh An ngập nước. Chắc cậu bé lại nhớ đến chuyện trước đây?

-Là con trai thì phải mạnh mẽ lên. Như vậy mới có thể thành tài.

-Em hiểu ạ!

Thiên Quân cười cười. Minh An là một trong số ít những người bình dân anh tiếp xúc. Thiên Quân chợt nhận ra, người bình dân nào cũng chân thành, chất phác đến như vậy sao?

-Để anh dẫn em đi xem phòng.

-Em có phòng riêng ạ?

-Đương nhiên rồi!

-Nhưng...nhưng...

Minh An ngập ngừng. Thiên Quân dừng lại nhìn cậu.

-Em có chiếm chỗ quá không anh?

-Nào có chứ? Căn biệt thự này rất rộng! Em muốn ở phòng nào cũng được.

Thấy Minh An vẫn đang bỡ ngỡ với tổ ấm mới, Thiên Quân đành phải kéo tay cậu đi. Bình thường anh mà phải nhường nhịn nhiều là nổi cáu liền rồi. Nhưng nhìn Minh An ngây thơ, đáng yêu thế này thì không cách nào giận nổi.

-*Cậu chủ đã lớn rồi.*

Quản gia thấy bầu không khí hòa thuận giữ hai người mới ngầm hiểu ra ý tứ của ông cụ. Đúng là...gừng càng già càng cay!

(au: nếu mọi người chưa biết thì ta xin nói. Là do...ta cá độ thua con em nên buộc phải viết. Chứ bình thường là ta lười lắm =(((!)

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net