Chap 3: Dạy thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự cố ngày hôm qua dường như chỉ là một giấc mơ trong lòng Cự Giải. Cô đã sớm quên mất chuyện buồn và tươi tỉnh trở lại.

-Hôm nay tôi có ca dạy thêm mới nên sẽ về muộn!

Cự Giải vội vàng chạy ra cửa vì đã sắp muộn giờ, tại cái đồng hồ bị cô phá hôm trước nên cả hai dậy hơi muộn. Nếu không nhờ Kim Ngưu thì đến giờ chắc vẫn chìm trong mộng đẹp rồi.

-Chiều nay tôi cũng có ca. Tôi sẽ cố về sớm nấu cơm.

Kim Ngưu khoác túi lên vai, cầm chìa khóa ra cửa. Cự Giải chạy đi vẫn cố với lại nói.

-Tôi muốn ăn rau muống xào tỏi!

-Được được!

-*Nhanh lên! Muộn học sẽ bị ghi vào sổ đen mất!* Aaaa!

Cự Giải vừa chạy vừa nghĩ không ngờ rằng ông cụ phòng số 6 đang chậm chạp bước xuống cầu thang. Cô vội vàng phanh gấp.

-Cháu xin lỗi ông! Tại cháu đang vội quá!

Ông cụ quay lại nhìn Cự Giải. Hôm nay ông ấy vẫn mặc bộ áo màu tràm giống hôm qua nhưng là bộ khác. Thật giản dị!

-Không sao đâu. Cháu cứ từ từ đừng vội kẻo ngã._Nhẹ nhàng

-Dạ cháu cảm ơn ông!

Cự Giải gật đầu lia lịa rồi lại tiếp tục chạy. Ông cụ đứng đó thu hết hành động của cô vào tầm mắt mình, không ai biết ông ấy đang nghĩ gì. Kim Ngưu đằng sau chứng kiến tất cả. Người này...có gì đó lạ lắm!

-Cậu ấy là không muốn bị muộn thưa ông.

-Ừ. Cháu là bạn cùng phòng với cô bé đó hả?

Ông cụ không có vẻ gì bất ngờ, quay lại cười nói. Kim Ngưu gật nhẹ đầu, mắt ánh lên tia nghi hoặc. Tưởng như chỉ mình cô biết, vậy mà đôi mắt của ông cụ kia bỗng chốc tinh tường hẳn ra.

-Cả hai đều thật xinh đẹp! Có thể trở thành cô dâu được rồi.

-...

Kim Ngưu tất nhiên nghe hiểu, cô ngơ ra vài giây. Khi nhìn lại thì thấy ông cụ đã đứng ở trạm xe buýt ngoài đường từ bao giờ.

-*Ông ấy...thật đáng sợ!*

...Hai giờ chiều...

Cự Giải sau khi tan học liền đến chỗ dạy thêm mới được nhận. Bình thường cô không có ca hôm thứ 7 nhưng kinh tế khó khăn mà lương buổi dạy tự kỉ này lại được tận 500 nghìn. Mơ cũng không dám nghĩ đến, mong ca này dễ nếu không thì tiền coi như không cánh mà bay~

Nhưng có vẻ ông trời không có thương cô rồi. Gặp đúng một thằng nhóc lì lợm kiêu ngạo đáng ghét! (au: mọi người nhận ra là ai không?)

...Tại một căn biệt thự khác...

Kim Ngưu đứng trước cổng bấm chuông. Ngay lập tức có tiếng nói phát ra trên bảng điện tử.

-Cô Kim Ngưu phải không ạ?_Quản gia

-Dạ đúng rồi! Cháu đến dạy thêm thưa ông.

-Mời cô vào!

Vừa dứt lời cổng tự động mở ra. Kim Ngưu bước vào, cô khá là ngạc nhiên với kiểu này. Không ngờ trên đất Hà Nội phồn hoa chật hẹp lại có biệt thự lớn và sang trọng đến vậy.

-Cháu đã nói không cần gia sư rồi mà!

Tiếng một thiếu niên vọng ra. Nghe chừng có vẻ không hài lòng. Kim Ngưu âm thầm nghĩ.

-Thôi nào. Năm sau nhị thiếu gia thi Đại học rồi nên bây giờ cậu phải chăm chỉ học tập mới được.

Quản gia lịch thiệp mời cô vào, ôn tồn nói với cậu chủ mình.

-Tôi đã nói là không...

Thiếu niên chạy ra với bộ mặt khó ở nhưng khi vừa nhìn thấy Kim Ngưu thì ngơ người. Cậu ta nghĩ.

-*Chị ấy giản dị thật!*

Mấy cô gia sư lần trước đến toàn dạy học là phụ, cua trai là chính. Ai chẳng biết anh trai cậu là trùm mafia khét tiếng đẹp trai giàu có. Người ta tiếp cận cậu cũng là để bước chân vào cái nhà này. Nhưng họ đâu biết anh trai cậu chẳng bao giờ ở nhà, toàn đi khủng bố bên phía Tây Á thôi. Cậu ghét quá nên đuổi hết!

-Chào cậu, tôi là Trịnh Kim Ngưu, gia sư được mời đến!

-Chào chị, em là Từ Thiên Quân!

Thiên Quân hớn hở, lâu lắm mới gặp được người bình dân đương nhiên phải vui rồi. Quản gia ngoài cười trong khóc thầm hạnh phúc, cuối cùng cậu chủ cũng ưng ý!

-Chị sẽ dạy em môn gì?

Kim Ngưu cũng lấy làm lạ, vừa nãy cậu ta còn đang khó ở, vậy mà giờ lại như cún con vẫy đuôi.

-Cậu muốn học môn gì? Tôi dạy cậu môn đấy!

-Thật ạ? Chị giỏi vậy?_Bất ngờ

-Cậu có thể cho là như thế!

-Vậy chị biết sửa máy móc không?

-Có.

-...

Thiên Quân cảm thấy thế giới này thật đáng sợ! Không những giỏi mà cái gì cũng biết làm! Cậu thích rồi đó nha!

Kim Ngưu nghĩ hôm nay suôn sẻ ghê, cậu nhóc này thật nghe lời!

...Đến sáu giờ tối...

-Chị đừng đi có được không?

-...

Thiên Quân níu Kim Ngưu lại, ra đến cổng rồi vẫn không buông tha khiến cô khá khó xử. Quản ra toát mồ hôi hột vội ra can.

-Cậu chủ à, người ta phải về nhà rồi!

-Thứ sáu tuần sau tôi lại đến._Kim Ngưu nói

-Chị dạy thêm cho em vài buổi nữa đi! Một tuần một buổi không đủ với lượng kiến thức em cần học!_Nài nỉ

-Nhưng..._Lưỡng lự

-500 nghìn một buổi ạ! Nếu chị chê ít em sẽ...

-Thôi đừng! Tôi đồng ý mà!

Nghe Thiên Quân nói vậy Kim Ngưu giật mình. 500 nghìn một buổi có mơ cũng không dám nghĩ tới, bình thường 200 nghìn là đã quá cao đối với cô rồi.

-Vậy ngày mai tôi trống lịch buổi sáng. Thứ 3 trống lịch buổi chiều. Chỉ được hai hôm đó với hôm nay thôi.

-Được ạ! Được ạ! Mai chị đến sớm nhé em chờ!

Thiên Quân gật đầu lia lịa. Kim Ngưu chào tạm biệt cậu và quản gia rồi ra trạm xe buýt.

-Quản gia Trần, chị ấy thật sự rất tốt!

Thiên Quân quay vào nói. Quản gia gật gù.

-Cô bé đó hoàn cảnh tôi đã xem rồi. Khá nghèo.

-Vậy ạ.

Cậu đi một mạch vào nhà. Quản gia cũng vào theo.

...Khu trọ tập thể...

Kim Ngưu đôi co với Thiên Quân cũng mất nửa tiếng đồng hồ, định ra chợ mà chợ tan mất không mua được rau muống cho Cự Giải, đang định Cự Giải về thì xin lỗi.

-Ơ...ai để rau muống trước cửa nhà mình vậy nè?

Kim Ngưu xách túi rau muống lên, nặng phết chắc phải khoảng tầm 10 bó lận. Gì mà nhiều thế? Có ai cần người thanh lí rau muống à?

Lúc Kim Ngưu mải để ý đám rau thì cửa phòng số 6 mở hé, ông cụ trong phòng ngó ra, nhếch môi cười rất chi là gian.

...Đôi lời tác giả...

Au: hôm nay là 30 tết rồi! Giao thừa ta sẽ chúc tết nha! Coi như đây là lì xì nhé😘😘😘!

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net