Chap 32: Cách giết zombie phiên bản Kim Ngưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Các người là ai? Mau thả tôi ra! Cứu con với dì Trương!

Cô bé bốn tuổi gào khóc thật to khi bị những người lạ mặt bắt đi. Bảo mẫu của cô ở đằng xa cố gắng đuổi theo đám người, hét lên cầu mong sự cứu giúp.

-Có ai không? Làm ơn chặn bọn họ lại! Tiểu thư nhà tôi đang bị bắt cóc!

RẦM!!!

Mải đuổi theo đám người kia, bảo mẫu không để ý băng qua đường lúc đèn đỏ. Ngay lập tức, bà liền bị một chiếc xe tải phóng với tốc độ cực nhanh đâm trúng. Vị tiểu thư bé nhỏ òa khóc đến thương tâm kêu tên người bảo mẫu, nhưng mắt bà nhòe dần đi rồi lịm hẳn trong vũng máu. Cuối cùng vẫn không thể cứu được cô.

-A!

Cự Giải bừng tỉnh, mồ hôi trên trán túa ra như suối. Dù tiết trời đã bắt đầu trở lạnh, nhưng đoạn kí ức vừa xuất hiện khiến cô không kìm được sự sợ hãi mà nóng ran hết cả người ngợm. Cự Giải nhìn người phụ nữ zombie vẫn đang gầm gừ trên ghế, lại nhìn cánh cửa đã yên tĩnh được một lúc. Người đàn ông zombie kia hẳn là đã rời đi rồi. Cảnh tượng đẫm máu ông ta gây ra làm cô khai mở được một đoạn kí ức từ lâu. Nhớ ra trước khi được gửi đến cô nhi viện, bản thân đã từng bị bắt cóc. Cự Giải đôi lúc cũng tò mò về thân thế của mình. Nhưng nhiều năm qua đi, chẳng hề nghe được tin tức gì, trí nhớ của cô trước đó cũng mất nên tất cả hi vọng chỉ còn là con số không tròn trĩnh.

Cự Giải định thần lại một hồi thì đứng dậy, tiến đến gần người phụ nữ zombie. Cô nhìn cô ta một lượt từ trên xuống dưới, xác nhận rằng người này và gã đàn ông ngoài kia đã không còn là con người nữa. Cự Giải cười ngu tự giễu, vậy mà cô tự biên tự diễn nãy giờ. Nói chuyện với người phụ nữ zombie mà không quan tâm rằng cô ta chỉ muốn cắn mình. Thậm chí còn kê đơn thuốc và phán bệnh như đúng rồi nữa chứ!

-Đáng lẽ mình phải nhận ra khi thấy thái độ của bọn họ nghiêm trọng khác thường chứ nhỉ? Đúng là ngu ghê!

Nhớ lại những cuộc điện thoại của Bạch Dương, Song Tử và Kim Ngưu, Cự Giải thở dài một hơi. Cô cầm điện thoại lên nhìn, pin thì còn nhiều nhưng mà tiền thì hết cmnr! Xui đến thế là cùng! Giờ biết liên lạc cho ai được nữa? Chẳng lẽ ở đây chờ chết sao?

-Thôi được! Chẳng phải mày ước zombie có thật sao? Giờ thì hay rồi! Dù có chết thì cũng phải thống khoái một trận!

Thế là Cự Giải quyết định sẽ đi tìm Kim Ngưu và mọi người, không ngồi chờ ở đây nữa. Cô nhìn xung quanh phòng, không có cái gì để tự vệ, lục trong ngăn bàn thì chỉ có hai con dao rọc giấy và một con dao gọt hoa quả cỡ vừa được coi là vũ khí.

-Hừm...

Đặt ba vật này lên bàn, Cự Giải vuốt cằm lia mắt một vòng thì thấy cái chổi lau nhà sáng nay mình chưa cất đi. Đột nhiên cảm thấy đôi lúc lười cũng có chút hữu dụng. Nghĩ là làm, cô rút mất phần giẻ lau ra, còn lại cái cán dài. Lôi hộp keo 502 mới mua để dán đế giày và cuộn băng y tế ra.

-Xem bổn cô nương tung hoành đây!

Cự Giải sắn tay áo lên, bắt tay vào công cuộc làm vũ khí chống zombie.

Mà lúc này ở chỗ Kim Ngưu, cô thấy Cự Giải không bắt máy thì càng lo sợ hơn. Nhỡ đâu Cự Giải không may mắn gặp phải zombie ở chỗ làm việc thì sao? Dù khả năng tự vệ của cô ấy rất tốt nhưng đâu phải lúc nào cũng gặp may mắn. Nghĩ đến đây làm Kim Ngưu muốn tự vả chính mình.

-*Không được nói bậy! Bà ấy nhất định sẽ ổn thôi.*

-Con hiểu rồi.

Kim Ngưu nhìn lên thấy Ma Kết đang nghe điện thoại của ai đó. Thấy anh cúp máy, cô hiếu kì hỏi.

-Sở Thiếu tướng, ai vậy ạ?

-Là cha anh. Ông ấy thấy lo nên gọi đến.

-Là Sở Đô Đốc? Không lẽ chỗ của ngài ấy cũng...

-Có lẽ là vậy. Tình trạng hỗn loạn xảy ra ở nhiều nơi khiến các quân chủng đều trở tay không kịp. Nếu chúng ta không mau ra khỏi đây có thể cũng sẽ gặp phải tình trạng tương tự.

-Á!!!

Kim Ngưu đang định nói thì nghe thấy tiếng hét lớn vang khắp đại sảnh. Các nữ quân y sợ hãi vội vàng trốn sau lưng cô cùng Ma Kết. Anh cất cao giọng hỏi.

-Xảy ra chuyện gì?

-Thiếu tướng, anh ta...

Mọi người tản ra để lại một khoảng trống giữa sảnh. Một anh lính đang lao vào cắn xé da thịt một anh lính khác, máu từ cổ và bụng phun ra tứ tung, cảnh tượng thảm khốc y như trong phim kinh dị. Các nữ quân y thấy vậy đều hét lên thất thanh, Kim Ngưu tái mặt không nói lên lời. Ma Kết vội vàng trấn an mọi người.

-Tất cả tản ra đừng đến gần họ. Mau tìm chỗ an toàn ẩn nấp chờ đội cứu hộ đến.

Nỗi sợ hãi và hoảng loạn bao chùm khắp đại sảnh. Những anh lính và các quân y nữ chạy loạn khắp nơi tìm chỗ trốn. Rung chấn dữ dội khiến Kim Ngưu phải che chắn cho các nữ quân y khác trong tổ của mình.

-Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

-Bọn em sợ quá chị ơi!

-Chị biết chị biết.

Kim Ngưu trấn an bọn họ xong liền quay sang Ma Kết, anh thấy tên lính zombie lại định chuyển mục tiêu đến nữ quân y không chạy kịp kia thì nói với cô.

-Bảo vệ an toàn cho họ nhé, Trình Đại úy.

-Ơ...anh định làm gì?

Kim Ngưu ngỡ ngàng thấy Ma Kết lao đến đánh cho tên zombie một phát gục xuống sàn nhà.

-Mau chạy!

-Vâng vâng!

Nữ quân y vội vàng theo lời Ma Kết chạy chối chết. Kim Ngưu thấy tên zombie kia bắt đầu đứng lên thì hét to.

-Sở Thiếu tướng coi chừng!

Ma Kết quay lại đúng lúc tên zombie lao đến. Anh giữ chặt hắn muốn đẩy ra nhưng sức lực của tên này cũng thật kinh người, như là uống thuốc kích thích vậy. Hắn há hàm răng đầy máu muốn cắn Ma Kết. Người lính bị cắn tưởng như đã chết ở trên sàn bắt đầu bò dậy, cũng hướng anh tấn công. Nhìn Ma Kết không ổn, Kim Ngưu liền tháo chiếc guốc mình đang đeo. Dù không cao lắm nhưng đế nhọn nhọn chắc cũng sài được. Cô hét lớn lao đến bổ một phát vào đầu tên đang định tấn công anh từ phía sau. Đế guốc cắm phập vào hốc mắt của con zombie khiến nó loạng choạng ngã rầm xuống đất. Kim Ngưu lần đầu tiên "giết người" nên vẫn chưa hết run, cô thở mạnh điều chỉnh hô hấp. Nhìn sang con zombie kia vẫn áp đảo Ma Kết muốn cắn anh. Kim Ngưu không nghĩ thêm gì nữa, rút phựt cái guốc đang ghim vào mắt tên zombie dưới sàn hướng đến chỗ Ma Kết.

-Sở Thiếu tướng, anh nghiêng đầu qua một bên!

Ma Kết theo lời Kim Ngưu nghiêng đầu đi, tay vẫn nắm chặt hai vai của con zombie. Cô hít một hơi thật sâu lại hét lên thật to cầm guốc phang vào hốc mắt của nó. Đế guốc làm lòi cả con ngươi của zombie ra, xuyên thẳng vào não nó. Con zombie chết hẳn liền buông tha Ma Kết, nằm vật xuống sàn bất động. Kim Ngưu thở dốc nhìn anh, Ma Kết tim đập thình thịch nhìn cô. Cả hai đều chưa hết hoảng hồn khi trải qua chuyện vừa rồi.

-Anh không sao chứ?

Kim Ngưu đến bên cạnh Ma Kết, quan sát một lượt từ trên xuống dưới xem anh có bị thương không. Ma Kết chỉ cười lắc đầu.

-Không sao đâu. Trình Đại úy, em thật dũng cảm!

-Dũng cảm gì chứ? Là lần đầu "giết người". Em thành tội phạm rồi đúng không?

-Bọn họ...chắc không được coi là con người đâu.

Ma Kết thấy Kim Ngưu thở dài thì cười cười nhìn hai cái xác zombie dưới sàn. Các nữ quân y trong tổ cô đứng gần đó chứng kiến toàn bộ sự việc thì sợ đến đứng tim. Thấy hai người bình an thì liền thở phào nhẹ nhõm.

-Sao em biết cách khiến cho bọn họ dừng lại?

Lúc Kim Ngưu gặp nguy ngoài kia, Ma Kết đã đánh rất mạnh vào người bọn zombie. Vậy mà cũng chỉ khiến chúng bị choáng chứ không ngăn được. Kim Ngưu chỉ cần dùng guốc của mình cũng giết được làm anh bội phục.

-Hộp sọ của con người vô cùng cứng. Nếu không phải súng đạn thì khó mà phá được. Nhờ đoạn phim kinh dị bọn họ cho em xem mà em đã nhận ra những tác động bình thường không thể giết được chúng. Chỉ có phá hủy bộ não mới dừng lại được thôi.

-Ồ!

Ma Kết gật gù, anh cảm thấy mình còn không để ý tiểu tiết bằng Kim Ngưu nữa.

-Hơn nữa em cũng đánh cược. Lúc đó nguy cấp quá chỉ còn thứ này...

Kim Ngưu giơ cái guốc lên.

-Là có mũi tương đối nhọn và dài, mà phần mắt lại là yếu điểm thông với não bộ nên...cứ thế dùng hết sức đâm vào đó.

-Vậy nếu không thành công thì sao?

Lý luận của Kim Ngưu tốt như vậy, lại phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Không thể nào không thành công, nhưng mà Ma Kết vẫn muốn xem nếu rơi vào trường hợp hai đó thì Kim Ngưu sẽ làm gì.

-Vậy thì em sẽ cố hết sức đẩy chúng ra khỏi người của Sở Thiếu tướng. Nếu vẫn không ngăn được thì chúng ta cùng chết thôi!

-...

Ma Kết cảm thấy anh vẫn là không nên hỏi thì hơn. Đánh cược thì vẫn là đánh cược mà!

(au: mọi người không thương ta nữa rồi. Dạo này ta chăm chỉ muốn lấp hố mà ủng hộ ít quá! Ta buồn ghê :(((!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net