Chap 36: Niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Một căn hộ nhỏ tại Pháp...

Người phụ nữ mặc váy đỏ ngồi trên ghế sofa, tay nâng ly rượu vang theo phong cách quý tộc hướng mắt lên màn hình ti vi. Kênh thời sự đang quay cảnh phóng viên đang trực tiếp tại hiện trường một vụ bạo loạn, nơi con người cắn xé lẫn nhau. Giọng tường thuật gấp gáp hốt hoảng cùng tiếng la hét đầy sợ hãi của người dân khiến khung cảnh ngập mùi tang thương chết chóc. Chẳng mấy chốc mà cả phóng viên lẫn người quay phim cũng bị tấn công, máy quay rơi xuống đất chỉ còn chiếu được chân của những con zombie đang ra sức đuổi theo tiếng la của người còn sống. Không chỉ trong màn hình mà ở bên ngoài căn hộ của bà ta cũng đầy những tiếng kêu cứu của hàng xóm. Nhưng người phụ nữ này chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả, bà ta thản nhiên uống hết rượu trong ly và ngồi ôm chú chó nhỏ của mình. 

-Đây là do chúng mày tự chuốc lấy! Hãy tận hưởng những ngày cuối cùng của thế giới này đi! 

Người phụ nữ cầm viên thuốc trên bàn lên ngắm nghía. Màu đỏ máu của nó phảng phất sự chết chóc cùng thù hận không thể nói thành lời. Bà ta nhếch môi cười oan độc.

-Những kẻ tầm thường luôn khao khát sức mạnh. Bọn chúng vì muốn trở nên mạnh hơn mà bất chấp tất cả. Thật là ngu ngốc!

Người phụ nữ lại nhìn sang tấm ảnh trên kệ tủ, một người là bà ta, người còn lại chính là Lại Mỹ Linh hồi còn trẻ.

-Chúng nó dám giết chị thì em sẽ khiến cả thế giới này bồi táng theo chị! Bọn nhãi đó sẽ phải trả giá cho những gì chúng đã gây ra!

...Tại Nhật Bản...

-Tôi hiểu rồi!

Cô gái có mái tóc nâu nhạt cúp máy điện thoại. Người đàn ông bên cạnh cô ta hiếu kì.

-Ai vậy em?

-Anh còn nhớ người đã giúp Trình Kim Ngưu và Lâm Cự Giải xuyên vào tiểu thuyết của chúng ta không?

-Là bà lão ăn xin đó sao? Nhưng anh tưởng bà ta đã siêu thoát rồi mà?

-Ai biết được chứ? Cứ nghĩ thế giới ngoài tiểu thuyết sẽ suôn sẻ, ai ngờ còn hỗn loạn hơn cả. Bây giờ zombie tràn lan khắp nơi, chúng ta biết đi đâu tìm Trình Kim Ngưu và Lâm Cự Giải đây chứ?

Trình Kim Linh vò vò tóc, An Xà Phu gật gù.

-Đúng thật nếu không có manh mối thì sẽ rất khó khăn. Nhưng mà lời hứa của em với Phương Hoa lần trước đã khiến chúng ta bớt nhọc không ít.

Kim Linh khó hiểu nhìn Xà Phu. Hắn đưa ra một tờ giấy.

-Công nhận Trái Đất này thật tròn! Chưa gì mà đã tìm được Lâm Cự Giải rồi.

Kim Linh cầm lấy tờ giấy, trên đó có thông tin đầy đủ, ngay cả địa chỉ nơi ở của Cự Giải cũng tra ra. Tốc độ làm việc của Xà Phu thật đáng kinh ngạc.

-Anh không có làm gì chị ta đấy chứ?

Bị người yêu dùng ánh mắt dò xét, Xà Phu không khỏi rét lạnh. Hắn toát mồ hôi lắc đầu phủ nhận.

-Là ai chứ? Nếu là một trong hai người đó thì anh nhất định sẽ không động vào. Dù sao trong thế giới tiểu thuyết bọn họ cũng đã từng cứu chúng ta mà.

-Coi như anh biết thức thời đấy!

Kim Linh lúc này mới thôi lườm Xà Phu, hắn thở phào nhẹ nhõm hỏi cô.

-Vậy giờ chúng ta làm gì đây?

-Tới Việt Nam tìm bọn họ chứ sao nữa? Nếu đã biết được vị trí của Cự Giải thì đương nhiên sẽ biết chỗ của Kim Ngưu.

Xà Phu thấy Kim Linh vội vã chạy đi cũng nhanh chóng đuổi theo. Công nhận là Kim Ngưu và Cự Giải dính nhau như sam, không nói chứ đầu tiên hắn cũng nghĩ bọn họ thật sự là một đôi.

...Tại Tây Ban Nha...

Nhân Mã đang đứng trên nóc của một tòa nhà cao tầng nhìn xuống dưới toàn là zombie bao vây. Bọn chúng giơ tay muốn với lấy anh. Nhân Mã nhìn tình cảnh trước mắt mà vẫn không thể tin nổi. Chỉ mới vài phút khi đại hội thể thao bắt đầu, các khán giả đều chạy tán loạn, tiếng la hét khắp nơi khiến mọi hoạt động đều phải dừng lại. Chưa kịp hoàn hồn, anh lại gặp phải cảnh đối thủ cắn xé lẫn nhau ngay đằng sau lưng mình. Máu bắn tóe ra, phun cả lên mặt Nhân Mã chút ít. Xong chúng lại còn định lao đến vồ anh. Chật vật một hồi cuối cùng cũng an toàn mà giờ Nhân Mã lại bị cô lập ở trên này. Chắc mọc cánh mới bay ra được khỏi đây quá!

Nhân Mã thở dài tuyệt vọng nhìn khung cảnh trước mắt. Chợt có tiếng máy bay trực thăng trên đỉnh đầu, thang dây được vất xuống trước mặt anh. Nhân Mã ngơ ra một chút rồi vội vàng trèo lên ngay. Phía trên gồm bốn người. Thiên Yết, hai vệ sĩ và phi công riêng của anh. Nhân Mã thở phào nhẹ nhõm.

-Cứ tưởng em sẽ chết ở đó thật chứ! May mà có anh đến đón!

-Chúng ta phải mau chóng trở về.

-Ừ.

Chiếc máy bay xé gió lao đi với tốc độ cực nhanh, bỏ lại đám zombie dưới đất vẫn đang kêu gào.

Lúc này tại Úc, Bảo Bình cùng các bác sĩ đang được bảo vệ bởi quân đội. Anh lo lắng nhìn điện thoại hồi lâu. Mặc dù Ma Kết đã nói là vẫn ổn nhưng nơi đó đã thất thủ rồi. Bọn zombie có thể xông vào bất cứ lúc nào, vậy làm sao mà chống đỡ nổi đây?

Nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Bảo Bình. Bé gái nằm trên giường bệnh đã tỉnh cầm lấy tay anh mỉm cười.

-Chúng ta phải lạc quan lên! Chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Bảo Bình xoa đầu Tiểu Ngọc. Cô bé vừa trải qua cuộc phẫu thuật quyết định sau này có thể bước đi trên đôi chân của mình hay không? Tình trạng khá khả quan chỉ cần tiếp tục theo dõi. Anh nhận thấy rằng mình cũng phải có niềm tim vào thế giới này giống như Tiểu Ngọc. Đám zombie ngoài kia vẫn chưa phải tất cả nỗi tuyệt vọng của con người, nên nhất định sẽ tìm ra được thuốc giải mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net