Chap 42: Con sâu làm rầu nồi canh (End P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

…Biệt thự nhà ông cụ…

Bạch Dương và toàn đội lái xe đến trước cổng biệt thự thì bị cản lại bởi rào chắn. Bên ngoài quả nhiên vẫn còn rất nhiều zombie. Bạch Dương hướng Xử Nữ nói.

-Mày gọi điện cho ông bảo ông mở cổng ra đi.

-Được.

Xử Nữ bấm số gọi vào máy ông cụ. Trong nhà lúc này chỉ có anh quản gia trẻ tuổi đang nấu cơm, vì tận thế ập đến quá nhanh nên mấy chị giúp việc đều xin nghỉ hết. Bọn họ giờ ra ngoài đường còn chẳng dám chứ nói gì đến đi làm. May mà ông cụ để máy ở nhà nên anh quản gia là người nghe điện thoại.

-Lưu thiếu gia?

-Là tôi. Ông đâu rồi anh?

Xử Nữ có phần hơi ngạc nhiên khi Tường là người bắt máy.

-Lão gia đã đi đón hai thiếu gia nhỏ, Từ đại thiếu gia chưa về kịp nên nhờ ông ấy. Lưu thiếu gia, cậu đang ở đâu vậy?

-Tôi và mọi người đang đứng chờ ở ngoài cổng này. Anh tạm thời mở rào chắn ra được không? Chúng tôi còn năm cái xe nữa.

-Được. Mọi người chờ tôi một lát.

Nói xong anh quản gia cúp máy và đi vào phòng điều khiển mở rào chắn. Nhóm Bạch Dương trong lúc đợi mở cổng thì thấy một chiếc Puma lao như gió về phía này. Tất nhiên là ai cũng giật mình vì chiếc tăng thiết giáp này không phải ai cũng có cơ hội chiêm ngưỡng ngoài đời, nó rất nguy hiểm và chỉ được dùng trong quân đội Đức. Song Tử lúc đầu cũng ngạc nhiên nhưng sau khi nhìn kĩ lại thì thấy nó giông giống một trong những bộ sưu tập của ông cụ.

-Đừng nói là...

Quả nhiên chỉ vừa dứt lời, đã thấy ông cụ thò đầu ra khỏi nóc xe, đeo kính đen và cầm nguyên một khẩu súng trường nã đạn vào đám zombie. Bạch Dương, Xử Nữ, Song Tử, Cự Giải và ba cô bác sĩ đều há hốc mồm kinh ngạc. Mặc bọn họ còn chưa hoàn hồn, ông cụ đã giải quyết xong hết đám zombie trước cổng, nhưng tiếng súng cũng làm cho nhiều con khác dần mò tới đây. Cổng mở, ông cụ buông súng nhìn về phía họ nói.

-Nhìn gì mà nhìn, tôi ngầu quá đúng không?

-…

-Mau vào nhà đi.

Nói rồi ông cụ chui về xe, lái con Puma của mình đậu lên sân cỏ. Bạch Dương cũng ra hiệu các cảnh sát khác lái xe vào. Bọn họ vừa vào hết cũng là lúc cổng đóng lại, rào chắn được bật lên kiên cố như lúc đầu. Có vài con zombie lọt qua cũng bị súng gắn hai bên cổng bắn cho nát đầu. Ông cụ tháo cái kính đen ra, thở dài nhìn bãi cỏ xanh tươi bị bánh xe đè lên.

-Lại phải thay cỏ mới rồi.

-…

Ba sao nam nhìn ông cụ với ánh mắt khinh bỉ, cỏ mà ông cũng tiếc! Thấy xe dừng, Thiên Quân, Minh An và quản gia Từ gia liền chui ra khỏi xe. Cậu vừa thấy Cự Giải thì vui mừng lao đến chỗ cô.

-Chị Giải, chị không sao!

-Ừ. Chị không sao. Hai đứa có sao không?

-Dạ. Bọn em không, May mà ông tới kịp lúc.

Minh An nhìn Thiên Quân cười nói. Cự Giải gật đầu.

-Vậy là tốt rồi!

-Ơ khoan…chị Ngưu đâu chị?

Không thấy bóng dáng Kim Ngưu làm Minh An có chút hoang mang hỏi Cự Giải, bình thường thì hai người họ toàn đi chung với nhau. Giờ sao lại chỉ có một người? Ông cụ cũng hiếu kì nhìn ba sao nam và cô.

-Ngưu nó đâu rồi?

-…

Ánh mắt nhìn các anh như đang chất vấn, khiến đám Bạch Dương phải đổ mồ hôi lạnh. Cự Giải thấy bọn họ không ổn đành lên tiếng giải thích.

-Thật ra bà ấy vẫn còn ở tiểu khu của quân đội ạ.

-Tại sao lại để nó ở đó? Nhiều xe thế kia mà không đưa nổi một người về hay sao?

Ông cụ chỉ vào năm chiếc xe cảnh sát, nhướng mày nhìn Bạch Dương chờ câu trả lời. Anh đành phải thở dài đáp.

-Bên trong ngoài hai người Ma Kết và Kim Ngưu thì còn có hơn 100 người khác bao gồm các quân y và những người lính đi nghĩa vụ quân sự đợt này. Có lẽ dịch bùng phát khi họ đang kiểm tra sức khỏe cho từng người, nên hiện tại mới bị cô lập trong tòa nhà quân sự. Nếu muốn cứu ra hết thì cháu e là phải có khoảng mấy chục xe. Chưa kể đến việc phải có một đội dẹp đường bọn zombie. Thực sự quá khó khăn ạ!

-Hừm…dẹp đường thì không thành vấn đề. Ông còn rất nhiều súng ống, bom, mìn các loại. Nhưng số lượng xe lớn và người điều khiển cũng là một vấn đề nan giải đấy.

-Anh cả có cả một binh đoàn xã hội đen hùng hậu ở thành phố này. Không chừng có thể nhờ bọn họ giúp ông ạ.

Thiên Quân nói với ông cụ. Ông gật gù.

-Nghe được đấy! Cuối cùng thì thằng trời đánh đó cũng giúp ích được chút ít.

-…

-Nói mới nhớ Yết nó vẫn chưa về sao ông?

Song Tử hỏi ông cụ.

-Đang trên máy bay riêng về đây cùng thằng Mã. Từ tận bên Tây Ban Nha bay về chắc cũng phải vài tiếng nữa.

-Song Ngư cũng không liên lạc được. Hôm nay nó có chuyến bay sang Mexico, mà giờ vẫn chưa thấy về. Cháu sợ đã xảy ra chuyện gì rồi cũng nên.

Song Tử nhìn điện thoại vẫn thuê bao mà có chút lo lắng, dù không ưa Song Ngư vì tranh giành Cự Giải với anh. Nhưng mà là anh em một nhà, không thể vì lợi ích cá nhân mà bỏ mặc được.

-Cũng không liên lạc được với Sư Tử và Thiên Bình luôn. Bảo Bình nói anh ấy bên Úc được bảo vệ rất tốt nên chắc sẽ không sao.

Xử Nữ tiếp lời. Ông cụ vuốt cằm suy tư.

-Chờ thằng trời đánh kia về đây chúng ta sẽ đi cứu thằng Kết và bé Ngưu. Rồi mới tính đến phương án đi tìm lũ giặc kia.

Anh quản gia trẻ nhìn bọn họ cười nói.

-Chắc tất cả đều đói và mệt rồi. Tôi vừa nấu xong bữa tối, mời lão gia và mọi người vào thưởng thức.

-Ý kiến hay đấy Tường! Có thực mới vực được đạo, mau vào ăn thôi!

-…

Ông cụ nghe thấy anh quản gia kêu đích thân mình nấu thì vội vàng vào trong, hiếm lắm mới khiến anh tự giác nấu nên ông khá là vui mừng. Bởi vì Tường nấu rất ngon không thua kém gì nhà hàng năm sao quốc tế. Đám Bạch Dương đằng sau thấy thế cũng theo vào. Họ cảm thấy người ngầu lòi vừa giết zombie và ông cụ đơn thuần hiện tại như hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

-Em nên quen dần. Ông đôi lúc trẻ con vậy thôi. Nhưng mức độ nguy hiểm thì thằng Yết cũng phải chào thua.

Cự Giải trước lời đe dọa của Song Tử chỉ biết cười. Dù sao ông cụ cũng rất đáng yêu mà phải không? Nhưng có một điều cô không biết là, ông chỉ đáng yêu khi có cô và Kim Ngưu thôi. Còn đối mặt với các anh thì…tàn khốc lắm!

…Tại tiểu khu…

Ma Kết, Kim Ngưu và mọi người đang tụ tập dưới tầng hầm tòa nhà quân sự. Trời đã tối nên bọn họ rất đói, may mắn thay là có lương khô và nước đủ cho tất cả. Kim Ngưu ngồi một góc, cầm cái bánh mỳ ở trước mặt, ánh mắt chăm chăm nhìn nó nhưng không ăn. Ma Kết thấy cô thất thần thì lấy một chai nước rồi ngồi xuống bên cạnh.

-Trình Đại úy đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?

-A…anh gọi em?

Kim Ngưu giật mình hồi tỉnh quay sang Ma Kết, ánh mắt ngây ngô của cô làm anh bật cười.

-Xem em kìa…chưa gì mà đã dại cả ra rồi. Như thế thì làm sao chúng ta có thể thoát khỏi đây đây?

-Em xin lỗi.

Kim Ngưu nắm chặt cái bánh mỳ trong tay, rũ mắt xuống buồn bã. Ma Kết mở nắp chai nước ra đưa cho cô.

-Ăn đi. Không là không có sức chiến đấu đâu.

-Vâng, cảm ơn Sở Thiếu tướng.

Kim Ngưu đón lấy chai nước uống một hơi. Ma Kết tựa lưng vào tường hỏi bâng quơ.

-Trông em có vẻ đang lo lắng, bác sĩ Lâm có bọn Bạch Dương ở cạnh đã rất an toàn rồi. Vậy lý do là gì đây?

-Em…đang nhớ lại một số chuyện.

Kim Ngưu ngập ngừng một lúc rồi quyết định nói cho Ma Kết biết.

-Là chuyện gì?

-Thì là…các đây 10 ngày, em có nhặt được một mảnh giấy. Lúc định trả lại thì người đó đã biến mất rồi. Trên tờ giấy đó có ghi “hãy cẩn thận với màu đỏ”, em cứ nghĩ là trò đùa của ai đó thôi. Nhưng lũ zombie xuất hiện khiến em cảm thấy lo lắng, nếu có người cảnh báo trước thì “màu đỏ” được nói đến trong mảnh giấy đó là đang ám chỉ điều gì? Chẳng lẽ đơn thuần là sự chết chóc thôi sao?

Nhìn vẻ mặt hoang mang của Kim Ngưu, Ma Kết cũng không dám chê cười suy nghĩ hơi mang khuynh hướng duy tâm này của cô.

-Có thể chỉ là sự trùng hợp thôi. Nếu tờ giấy đó là do có người cố ý cảnh báo chúng ta thì không phải chính người đó đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra? Vậy tại sao lại không ngăn chặn nó mà còn phải ám hiệu thông qua em? Hơn nữa cũng có thể là do chúng ta đã suy nghĩ quá nhiều.

-Vâng, như thế vẫn là hợp lý hơn.

Kim Ngưu nghe Ma Kết phân tích liền gật gù tán thành. Cô tạm gác chuyện này qua một bên.

-Đã 10 giờ tối rồi.

-Mọi người cũng đang chuẩn bị nghỉ ngơi.

Ma Kết nhìn các nữ quân y tụm thành một nhóm lấy mềm có sẵn trong kho phủ lên người để ngủ. Trời cũng đã có chút lạnh, bọn họ lại không có đệm nằm, chỉ dành dựa vào nhau cho ấm hơn. Ma Kết khoác lên người Kim Ngưu một cái chăn mỏng, kéo cô nhích đến gần mình.

-Chúng ta cũng phải nghỉ sớm thôi. Không chừng mai đám Bạch Dương sẽ đưa người cứu hộ tới.

-Vâng ạ.

Kim Ngưu ngáp một cái, mắt lim dim tựa đầu vào cánh tay Ma Kết ngủ. Anh cũng nhắm mắt rồi chìm vào mộng đẹp. Hôm nay đúng là một ngày dài mệt mỏi.

Tất cả tưởng chừng như đã yên ổn nhưng có một nhóm những người lính đang mon men đến chỗ thoát hiểm.

-Chúng ta không thể ở đây chờ chết được!

-Đúng vậy! Phải tự mình ra ngoài thôi.

-Nhưng bên ngoài có rất nhiều zombie, Sở Thiếu tướng cũng đã dặn không nên mở cửa vì chúng có thể tràn vào đây bất cứ lúc nào mà!

Một anh lính theo phe của Kim Ngưu và Ma Kết lên tiếng, nhưng ngay lập tức có người phản bác.

-Bọn họ cũng đâu có làm gì được chúng? Tận thế đến thì làm gì còn cấp trên với cấp dưới? Chúng ta phải tự tìm đường sống cho chính mình!

-Đúng vậy! Đúng vậy!

-Nhưng mà…

-Nếu mày muốn ở lại thì không ai ép cả!

Anh lính kia cuối cùng cũng bị đa số thuyết phục, bọn họ tự ý mở cửa thoát hiểm mà không để cho Ma Kết biết.

-Đi nhẹ nhàng thôi không chúng phát hiện ra bây giờ.

Người dẫn đầu ra dấu im lặng, bọn họ nối đuôi nhau thoát được ra ngoài. Đang định men theo tường nhân lúc zombie không để ý thì điện thoại của một anh lính trẻ đổ chuông. Cả đám đều kinh hãi, anh lính kia vội loay hoay tắt điện thoại, nhưng đám zombie đã sớm nghe thấy và đang bắt đầu mò tới đây. Một người trong số họ sợ muốn xỉu.

-Phải làm sao bây giờ? Chúng sẽ sớm biết chỗ của chúng ta.

-Hừ…đành phải ra hạ sách này thôi.

Tên cầm đầu nhặt một viên đá lớn, ném vào chỗ cửa thoát hiểm, lúc đi ra bọn họ đã quên đóng nên hòn đá cứ thế lộc cộc lăn vào bên trong. Đám zombie bị thu hút sự chú ý thì nhanh chóng chuyển hướng, có con đã thuận lợi tiến vào tầng hầm. Anh lính phản đối vừa nãy nhăn mày với tên cầm đầu.

-Làm như thế bọn họ sẽ…

-Chó cùng dứt dậu, Nếu bọn họ thế mạng cho chúng ta thì chúng ta sẽ thoát! Mau đi thôi!

Cả đám không có vẻ gì là muốn ngăn cản chuyện này. Anh lính trẻ kia nhìn đám zombie đã vào được hơn 10 con, mặc dù rất muốn giúp, nhưng vẫn sợ chết hơn tất cả. Cuối cùng đành cắn răng bỏ đi.

Zombie vào được trong tòa nhà quân sự mà Ma Kết và Kim Ngưu vẫn chưa hề hay biết. Liệu mọi chuyện sẽ có kết cục như thế nào đây?

End P3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net