Chap 26: Hiểu nhầm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn thần ra hiệu cho đám bàn lính lao về phía Kim Ngưu, cô không ngần ngại đá bay bọn nó. Các đồ vật nhìn Kim Ngưu với ánh mắt thần tượng và thán phục. Bút thần thấy vậy liền có tinh thần hẳn, lao thẳng về phía Bàn thần, đánh vào mặt nó mấy cái. Bàn thần tức tối nhảy loạn xạ định đập lại Bút thần, cảnh tượng hỗn loạn đến không thể nào hỗn loạn hơn.

-*...*_Các đồ vật

Ly thần đang mải mê chiến đấu với đám ghế thì đột nhiên ngã vật xuống đất. Kim Ngưu thấy thế vội vàng đấm bay mấy cái bàn, chạy đến nâng Ly thần dậy.

-Anh làm sao thế?

Đám đồ vật cũng nhao nhao, chỉ có Bút thần vẫn mải mê đánh nhau với Bàn thần.

-*Tự dưng tôi khó chịu quá cô chủ!*_Ly thần ủy khuất nhìn Kim Ngưu

-*...*_Đám đồ vật

Thảm thần (Bạch Dương) vội vàng trùm đầu Kim Ngưu lại. Ngay lúc đó, Ly thần liền biến thành người, trần như nhộng.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

-*Phù! Suýt nữa làm mù mắt cô chủ!*_Đám đồ vật thở dài nghĩ

-Mau mặc vào đi!

Kim thần (Song Ngư) ném cho Ly thần bộ quần áo mới may. Anh vội vàng mặc vào. Sách thần cũng cảm thấy cơ thể có chút rục rịch.

-*Hình như ta cũng...*

-*...*_Đám đồ vật

-Có chuyện gì vậy?

Kim Ngưu bị Thảm thần (Bạch Dương) trùm đầu không thấy gì thì hiếu kì. Bút thần đang hăng máu chiến đấu thì đột nhiên khựng lại, Bàn thần nhân cơ hội đập anh bay cái bốp vào tường. Sách thần nhìn Bút thần đang lóc ngóc bay lên chửi rủa Bàn thần tiểu nhân.

-*Hắn cũng sắp biến hình.*

Nói rồi Sách thần liền hóa thành một chàng trai thư sinh tuấn tú, nhưng cũng không mặc gì. Kim thần (Song Ngư) lại vội vàng ném cho anh bộ quần áo.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

-Ta là mẹ của các ngươi đấy à?_Song Ngư bực dọc quát

-*Đúng thật!!!*_Đám đồ vật nghĩ

-*Ta phải giết ngươi!*

Bút thần cáu giận phi như tên lửa đến chỗ Bàn Thần. Nó cười khinh bỉ, cái bút này bé tí như thế làm sao khiến nó bị thương được? Đúng là ngu ngốc!

Ấy thế mà Bút thần vừa bay đến chỗ Bàn thần liền đột nhiên hóa hình, lực quán tính khiến nó bị anh đè cho dính vào tường. Bút thần không mảnh vải che thân ngồi dậy xoa xoa đầu, nhìn Bàn thần đang bất tỉnh bị mình đè lên.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

-Ha ha! Ngươi thua rồi!

-*...*_Đám đồ vật

Bút thần chỉ vào Bàn thần đắc thắng. Kim thần (Song Ngư) không thương tiếc ném vào mặt anh một bộ quần áo. Sách thần lấy đi tinh thạch của Bàn thần, bóp nát nó. Cái bàn lại trở về như lúc đầu. Lúc này Thảm thần (Bạch Dương) mới thả Kim Ngưu ra, cô bị vùi muốn tắc thở đến nơi. Nhìn lại thì mọi chuyện đã xong rồi, chỉ là phòng học tan nát hết trơn còn có thêm 3 chàng trai lạ mặt.

-Cô chủ!!

Bút thần và Ly thần tí tửng chạy ra chỗ Kim Ngưu, Sách thần cùng các đồ vật khác thì biến phòng học trở về nguyên dạng.

-Chúc mừng các anh hóa hình thành công!

-Đều là nhờ cô chủ!!!

-...

Bút thần (Bảo Bình), Ly thần (Xà Phu) và Sách thần (Ma Kết) đồng thanh. Kim Ngưu cười cười, giờ thì càng loạn, bọn họ mà hóa hình hết chắc cô chết mất. Đột nhiên có tiếng xe cảnh sát và tiếng của các giáo viên ngoài hành lang. Kim Ngưu biến sắc, các đồ vật toán loạn trốn đi. Nhưng còn 3 người vừa mới hóa hình không thể trốn, cô đành ra hiệu với họ cứ làm theo mình.

-Trên đời này làm gì có ma chứ?

-Nhưng tôi đã chính mắt thấy viên phấn tự viết mà!

Các giáo viên cãi nhau gay gắt, vào lớp thì thấy mỗi Kim Ngưu và 3 học sinh nam khác.

-Ủa...

Dòng chữ viết trên bảng cũng không còn, do Bảo Bình đã lén xóa đi. Phòng học vẫn hoàn toàn bình thường.

-Sao cô và các bạn lại chạy vội ra ngoài thế ạ? Em thấy có gì xảy ra đâu cô? Em và ba bạn ấy đã xóa dòng chữ kia đi rồi. Có lẽ là ai đó cố tình trêu chọc thôi.

Kim Ngưu giả nai. Cô giáo bối rối. Cuối cùng mọi chuyện đều yên ổn, không ai phát hiện ra điều bất thường. Kim Ngưu và đám đồ vật đều thở phào nhẹ nhõm đi về nhà. Kết thúc một ngày học gian nan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net