Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì sự chậm trễ của Au *cúi đầu* 😁😁😁. Zô truyện hoi!
______________________________________________
- Anh lo học đi, cứ lo chuyện bao đồng - cô nói

- Hừ - anh nhăn mặt
*Reng**Reng**Reng* chuông reo lên
- Oppa à dậy đi xuống tin với em nha - Somi nhìn cậu với anh mắt cún con

- Được rồi đi thôi, thua em luôn - cậu xoa đầu Somi

- Yah Jeon Jungkook theo người yêu bỏ bạn luôn hả - cô hét lên

- Be bé cái mồm xuống thích hét thế cơ à - Baekhyun nói
Thế là mọi người đi xuống căn tin. Cậu và Somi ngồi tình tứ với nhau nhìn rất thật ( Au : diễn đạt quá, cho một tràng vỗ tay 👏👏👏 ) làm mấy anh lườm muốn cháy cả mặt cậu. Lũ bạn cậu nhìn thấy thì thấy phục cậu thật. Đến khi ả xuống thì
- Các anh à lấy đồ ăn cho em nha - ả nhõng nhẽo làm mọi người buồn nôn

- À ừ - nhưng các anh vẫn phải diễn thôi

- Em ăn gì anh đi lấy? - cậu hỏi Somi

- Em ăn gì cũng được hết a~~ - Somi cười

- Vậy đợi anh tí nha - cậu đứng lên thấy thế các anh cũng đứng lên theo
Sau khi các anh đi ả lật mặt như lật bánh
- Kinh nhỉ, cô như vậy mà đi yêu một thằng trai bao sao - ả cười khinh

- Này cô, dù tôi không biết cô là ai nhưng nếu không phải chuyện của cô thì đừng có chõ mồm vào không có ngày chuốc lấy hậu quả không tốt đâu. Còn cô nói anh ấy là trai bao ấy, thì cô nên xem lại bản thân mình đi, xem có tốt đẹp được bằng một góc của anh ấy không, cái loại gái điếm như cô cũng đòi lên mặt dạy đời người khác - Somi xả một tràng ra làm ả tức hộc máu

- Mày...... - đang định nói thì

- Cô đừng quên là trong căn tin này có rất nhiều người đấy cho nên là không phải muốn nói gì là nói đâu. Không phải là tôi cấm cô nói mà chỉ là tôi sợ cô lại bị ảnh hưởng xấu - Somi nói

- Cô lo cho mình trước đi, rảnh đời đi lo cho người khác - ả cười khinh

- Không phải là tôi lo cho cô mà là tôi nói thế thôi, cô nghe hay không thì tùy - Somi cười

- Ê, mày có thấy con bé giống ai không? - cô hỏi

- Jeon Jungkook - cả bọn đồng thanh

- Mới đi với Jungkook nửa ngày mà mồm miệng đã khác hẳn rồi, đúng là Jungkook có ảnh hưởng lớn thật - Baekhyun nói

----- Bên Jungkook và các anh ----
Đang lấy đồ ăn thì Yoongi nắm tay cậu lại
- Anh có chuyện muốn nói - anh nói

- Giữa chúng ta có chuyện để nói sao - cậu nói rồi vùng tay ra

- Somi à đồ ăn của em này - cậu cười với cô khác hẳn với khuôn mặt khi đối mặt với anh

- Cảm ơn oppa nha - Somi cười

- Thế còn của bọn tao đâu - cô nói

- Tự túc - cậu nói

- Cái thằng này...... - cô định xông vào cho Jungkook một trận may mà mấy người kia ngăn lại, cậu nhìn thấy thế thì lắc đầu cười
Sau khi kết thúc buổi học cậu định đi đến bar một chút thì
- Em đi đâu? - Yoongi hỏi

- Không cần anh quản - cậu cố vùng tay ra nhưng anh khỏe quá nên không vùng ra được

- Bỏ ra - cậu nhìn anh

- Không

- Bỏ ra

- Không

- Ơ hay anh quản chuyện của tôi từ khi nào thế?

- Hôm nay, đi về - anh kéo cậu đi dù cậu cố kháng cự, cô nhìn thấy thế cũng không làm gì chỉ mong là cậu không bị làm sao thôi

- Đi thôi chị chở em về nhà - cô quay sang Somi nói

- Nae ~~~
* Tại nhà các anh
Cậu và các anh ở trong thư phòng, Yoongi khóa cửa lại
- Cố chuyện gì thì nói nhanh lên - cậu khó chịu ngồi xuống ghế

- Cho chúng tôi xin lỗi - cậu không ngạc nhiên mà cười nhếch mép

- Các anh xin lỗi để làm cái gì nữa? - cậu hỏi

- Hãy cho bọn anh một cơ hội, bọn anh sẽ bù đắp cho em

- Cơ hội? Tôi đã cho rất nhiều. Bù đắp? Các anh có thể bù đắp trái tim đã vở thành trăm mảnh không. Các anh đau, tôi biết nhưng người thiệt thòi nhất là ai, anh nghĩ nói bù đắp là sẽ bù đắp được à. Không dễ đâu. Các anh thử nghĩ những việc các anh đã làm với tôi đi, xem nó đã làm tổn thương tôi như thế nào? - cậu nói rồi toan đứng dậy bỏ đi, đáng đi thì Yoongi lên tiếng

- Từ khi nào con người của em lại trở nên như vậy?

- Từ khi nào? Con người này là do các anh tạo ra đấy - cậu mở cửa thì thấy ả đang đứng nghe trộm, ả thấy cậu thì giật mình

- Muốn nghe thì cứ mở cửa vào mà nghe chứ việc gì phải nghe trộm thế - cậu cười khinh rồi bỏ đi

- E...em xuống chuẩn bị bữa tối - ả chạy xuống nhà
Đến khi về phòng, cậu đã khóc, đúng cậu đã khóc vì các anh cậu đã dặn lòng là không khóc vì họ nữa mà nước mắt cứ rơi. Khóc một hồi cậu rửa mặt, đứng trước gương cậu tự dặn bản thân
- Phải mạnh mẽ lên, đúng rồi không được khóc nữa - cậu nói rồi ra khỏi nhà vệ sinh
*Cộc**Cộc**Cộc* tiếng gõ cửa vang lên
- Ai đấy? - cậu nói

- Tôi đây, mở cửa ra nào - là cô, cậu đi ra mở cửa

- Có việc gì?

- Cậu khóc sao?

- Không

- Không qua mắt được tôi đâu - cô đi vào phòng rồi đóng cửa lại

- Sao vậy, cậu với họ đánh nhau à? - cô hỏi

- Không, họ xin lỗi rồi bảo là muốn bù đắp gì đó - cậu nói

- Vậy cậu nói sao?

- Không

- Trời ơi tại sao lại bảo không

- Họ đâu còn yêu tôi nữa đâu

- Mắt cậu có vấn đề không vậy, trời ơi tôi nhìn là biết cậu yêu họ và họ cũng vậy đấy thôi

- Tình yêu là một thứ quá xa xỉ đối với tôi

- Đồ ngốc ai lại không có quyền được yêu cơ chứ - cô cười nhẹ

- Thôi vào rửa mặt rồi xuống ăn cơm - cô nói rồi đi ra khỏi phòng
Cô đi xuống nhà rồi ngồi vài bàn ăn
- Sao rồi? - Hoseok hỏi

- Sao chăng gì? - cô nói

- Em ấy sao rồi?

- Cái đấy mà còn phải hỏi các anh nên tự hiểu đi, nếu mà không hiểu nữa thì em bó tay rồi đấy - cô nói
Lúc đấy cậu đi xuống nhưng không ngồi vào bàn ăn mà đi thẳng ra cửa lấy xe

- Jungkook à - Yoongi gọi nhưng cậu vờ như không nghe thấy mà cứ phóng xe đi
Anh định đuổi theo thì bị cô giữ lại, anh nhìn cô
- Anh phải cho cậu ấy thời gian chứ - cô nói với khuôn mặt nghiêm túc
Sau khi rời khỏi nhà Jungkook đã đến một cánh đồng hoa, cậu thường hay đến đấy khi giải tỏa nỗi buồn hoặc là đến lúc cậu tức giận thì đến đây sẽ làm cậu thấy dễ chịu hơn. Khi chưa xuyên qua đây. Con người chỉ biết chém giết như cậu thì đây là lần đầu tiên cậu có thể thư giãn.
" Mình nên từ bỏ không? " End Jungkook 's pov
Cậu buồn rầu nghĩ rồi đứng lên lái xe về nhà. Về đến nhà cậu đi thẳng lên phòng.
- Jungk_ - ả định chạy ra chào cậu thì bị cô giữ lại

- Cô không nói không ai bảo cô câm đâu - cô lườm ả làm ả phải ngồi lại
Cô đi lên tầng, gõ cửa phòng cậu rồi bước vào
- Thấy ổn hơn chưa? - cô hỏi

- Ừm - cậu gật đầu

- Thế là được rồi, đi ngủ đi mai còn đi học - nhiều lúc cô rất trẻ con nhưng thực chất cô rất trưởng thành, cô rất thương cậu
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau cậu đi xuống nhà thì thấy ả đang làm bữa sáng, cậu chỉ lấy đại cái sandwich cùng hộp sữa rồi lái xe đến trường, cô cũng đi theo đằng sau cậu, ban đầu các anh cũng muốn đi cùng nhưng cô không cho thế là đi sau luôn.
- Jungkook à - Baekhyun chạy từ xa tới

- Đến rồi à - cậu nói

- Jungkook oppa ~~ - Somi cười

- Chào em, đi thôi - cậu xoa đầu rồi khoác vai Somi đi vào trường, cô nhìn thấy cậu vui vẻ thì cũng yên tâm hơn
*Reng**Reng**Reng* tiếng chuông vào giờ vang lên, buổi học lại bắt đầu. Trong tiết học cấc anh cứ nhìn cậu không rời một dây, việc học thì thì kệ mịa nó, IQ cao ngất ngửa nên không cần học luôn. Somi nhìn thấy cảnh tình như thế cũng không nói gì, Somi biết học yêu cậu chỉ là cậu chưa chấp nhận thôi.
.
.
.
.
Hay hông? Hay hông? Bây giờ tui bị bí ý tưởng rùi ai gợi ý hộ cái nào 😄😄😄😄😄. Nhớ là phải vote, cmt và theo dõi đấy, không được đọc chùa đâu nha 😁😁😁😁! Có bạn nào muốn giựt tem hông 😊😊?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net