Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả tem cho mấy thím xinh đẹp của lòng tui nè user56922755 , @Woo_Mae_Yeong , Army_AllKook , VyNguyn762 , min889 , vuy123 , Chibidebi , Tra_My_Phann , hoang_phong00 , thanhtuyen1502 , Chouu08082k5 , QuyenLe661 , Liheji , vkook299 , ShiroKuro5 , NhiKh74 , kaiyuansm , _imrynn_ , hongnhu1916 , MaiLan09093003 , LoveMialia , user97863027 , ngocthanhhacn , Haku_Pisces , UtNguyenThi cảm ơn các chế đã bình chọn chap trước cho em ❤❤❤❤❤❤
________________________________________________
Sau một giờ học mệt mỏi là đến giờ ăn trưa. Cậu cùng mọi người xuống căn tin ăn, cậu điềm tĩnh ăn mà không liếc các anh đến một cái còn các anh thì cứ nhìn cậu chằm chằm. Khi ăn cậu không thích cảm giác có người nhìn nên mới giương mắt lên nhìn lại các anh.
- Em không thích cảm giác có người nhìn lúc đang ăn đâu - cậu nói làm các anh cụp mắt xuống

- Này cậu có ác quá không thế - Eunju ngồi cạnh nói nhỏ

- Chị Hana đâu rồi - Somi nói

- Không biết, sau khi đi vệ sinh thì lại chẳng thấy đâu nữa - Eunji nói

- Jungkook à - lúc đó Hana chạy đến

- Linh thiêng ghê, nhắc cái tới ngay - Eunji chán nản nói

- Này cái thái độ đó là sao hả? - Hana lườm Eunji

- Sao kiếm tôi có việc gì? - cậu hỏi

- Đi ra đây với tôi - nói rồi Hana kéo cậu đi đến khu vườn sau trường

- Sao vậy? - cậu hỏi

- Nghe cái này đi - Hana đút tai nghe vào tai cậu để cho cậu nghe đoạn hội thoại vừa rồi

- Nghe được chưa? - Hana hỏi nhưng cậu không nói gì chỉ gật đầu ánh mắt thì như muốn giết người vậy

- Rồi bây giờ tính thế nào - Hana nói

- Cậu sao chép ra thêm bản nào chưa - cậu nói

- Rồi, tôi sao chép tận mười bản luôn ấy - Hana chống hông nói

- Tốt, đi gặp con chuột nhỏ thôi - cậu cười lạnh đến mức làm Hana nổi da gà
Cậu đi đến quán cafe gần trường vì cậu hay thấy cô ta đến đây, nhưng không thấy cô ta đâu nên cậu nhắn tin cho cô ta đến, ai ngờ cô ta đến thật
- Lee Minhye - từ đằng sau cô ta có tiếng gọi làm cô ta giật nảy mình

- Sao? Cậu tìm tôi có việc gì? - dù trong lòng rất sợ nhưng ở ngoài cô ta vẫn cố tỏ ra tự tin, không sợ gì

- Chắc chắn là có việc tôi mới tìm cô - cậu hướng mắt đến chiếc ghế đối diện ý bảo cô ta ngồi xuống

- Sao việc gì nói nhanh lên, tôi còn có nhiều việc - cô ta khoanh tay nói

- Cứ từ từ, nghe xong cái này chắc cô cũng chẳng thể đi làm mấy cáo việc kia nữa đâu - cậu cười rồi đưa điện thoại cùng tai nghe cho cô ta nghe, nghe xong mặt cô ta xanh tái mét luôn

- Sao...sao cậu...cậu lấy....nó...ở đâu? - cô ta nói lắp bắp

- Cô không cần biết nhưng mà tôi nhìn thái độ gấp gáp của cô thì tôi nghĩ nó là sự thật rồi - cậu nói rồi đi ra khỏi quán

- Sao rồi? - Hana đứng đợi ở ngoài nói

- Đi thôi - cậu chỉ nói vậy thôi nhưng nhìn cô ta mất hồn ngồi trong quán thì Hana cũng đủ hiểu rồi
Sau khi học xong thì mọi người cùng nhau về nhà.
- Mai là chủ nhật đúng không? - Eunji hỏi

- Ừ làm sao? - cô hỏi

- Ngày mai em muốn đi chơi ấy mà - Eunji nói

- Em đi với - Somi nói

- Thế thì hai người đi cẩn thận - cậu nói

- Không ai đi sao? - Eunji nói

- Không - đồng thanh

- Vậy thôi tôi đi với Somi, không cần mấy người - Eunji nói rồi chạy lên phòng
.
.
.
.
Vì tối hôm qua cậu hơi mệt nên hôm nay ngủ dậy hơi muộn một tí. Mặc dù muộn của cậu là mới có 8h sáng thôi! Ngủ dậy cậu đánh răng rửa mặt rồi xuống pha cốc cafe. Đang uống cafe thì điện thoại cậu vang lên, là Jieun nhắn tin cho cậu.

- Hôm nay em được nghỉ đúng không, tối đi chơi với chị đi - Jieun bên kia nhắn

- Hôm nay chị không đi làm sao? - cậu ngạc nhiên

- Chị là trưởng khoa mà, nghỉ lúc nào mà chả được - Jieun nhắn lại

- Được rồi mấy giờ? - cậu cười rồi nhắn

- 8h tối nhé, chị đợi em ở quán cafe gần nhà em nhé - Jieun nhắn lại

- Em biết rồi gặp chị tối nay sau - cậu nhắn rồi tắt máy đi
Tối đến cậu thay quần áo để đi gặp Jieun.
- Em đi đâu vậy? - cô hỏi

- À em đi có việc - cậu nói

- Cho tôi đi với, ở nhà chán lắm toàn phải học nấu cơm thôi - Hana nói

- Cô gọi thằng chồng cô sang đây mà đón đi chơi, than vãn gì - cô nói

- Thôi, tôi đi có việc cậu đi làm gì cho mệt người ở nhà đi - cậu nói rồi ra ngoài lấy xe phóng xe đi
Đúng 8h cậu vào quán nhưng Jieun vẫn chưa đến, ngồi đợi 30' mà vẫn chẳng thấy Jieun đến. Nhắn tin không nhắn lại, gọi cũng không nghe máy nên cậu bắt đầu có cảm tính không lành. Cậu lái xe đến bệnh viện của Jieun nhưng y tá bảo là trưởng khoa của họ đã đi về từ lúc 7h30' để đi gặp cậu rồi.
- Rốt cục là ở đâu cơ chứ - cậu tìm mãi không ra nên phát cáu, cậu gọi kể về nhà hay là bạn bè của Jieun nhưng mọi người đều bải không biết. Jeon gia thì tất bật đi tim Jieun
Đột nhiên đang đi tìm thì cậu nhận được tin nhắn của Jieun nựng nó rất lạ.
" Đến khách sạn đi, phòng 197 "
Cậu nhắn lại nhưng có vẻ bên kia không đọc thì phải nên cuối cùng cậu lái xe đến khách sạn mà không phòng bị gì cả. Cậu lấy chìa khóa rồi đi lên phòng, phòng không bật điện. Cậu bước vào nhưng vừa đi mấy bước đến chiếc giường được một chút thì có người xông ra đè lên người cậu. Cậu có hơi linh ngạc trợn mắt nhìn hắn định làm gì mình thì cậu giơ tay lên đấm cho hắn một phát vào mặt rồi đánh hắn đến mức sắp chết rồi lấy súng bắn chết hắn. Cậu giải quyết xong rửa tay rồi gọi người đến dọn " rác ". Nhìn lên góc cửa có một chiếc máy quay lén nhỏ, người có thị lực cực tốt mới có thể nhìn thấy nhưng cậu chỉ cần lấy súng rồi bắn một phát nên chiếc máy quay vỡ tung rơi xuống đất. Đến mức này thì cậu chỉ nghĩ đến một người thôi, Lee Minhye.
- Cô giữ chị ấy đúng không? - cậu nói rồi phóng xe tới nhà cô ta
Lái xe tới nhà cô ta cậu còn gọi thêm thuộc hạ nữa, ba mẹ cô ta rất bất ngờ vì được Jeon thiếu gia đến thăm. Cậu bước vào không cần biết ai trong nhà mà hỏi.
- Jeon thiếu gi_ - ông Lee chưa kịp nói gì thì cậu đã nói

- Lee Minhye đâu? - cậu hỏi rồi chĩa súng vào đầu ông ta

- Tôi...tôi không biết...con bé...không...ở nhà - ông ta toát mồ hôi hột

- Gọi cho cô ta đi - cậu nói rồi ông ta làm theo răm rắp

- Alo - đầu dây bên kia bắt máy

- Alo, con à con đang ở đâu thế về đi - ông ta nói vội nói vàng

- Sao thế ạ? - cô lấy làm lạ là tại sao ba cô ta lại run thế

- Cô đang ở đâu, biết điều thì tự lộ mặt ra đi chứ tôi mà tự tìm thấy cô thì cái mạng của cả màn cô không xong đâu - vì thấy ông Lee lâu la quá nên cậu giật lấy máy ông ta nói luôn

- Cậu...cậu đang đe dọa tôi đấy à - cô ta nói

- Cứ coi là như vậy đi thế bây giờ cô có nói không đây - kiên nhẫn của cậu mất thật rồi

- Tôi không nói đâu cậu tự tìm đi - cô ta như trẻ con vậy, làm cậu mệt cả người

- Cô thích thế chứ gì, tôi nhất định sẽ tìm ra cô - cậu nói rồi tắt máy ném điện thoại lạo cho ông Lee

- Tôi muốn ngày mai Lee thị phá sản ngay lập tức - cậu nói với thuộc hạ rồi đi luôn làm người không kịp trả lời
Sau đó cậu trực tiếp đi đến bang trên đường có gọi điện cho cô để cô đỡ lo lắng vì đã hơn 11h đêm rồi.
- Alo chị à hôm nay em không về đâu nhé - cậu nói

- Nhưng mà tại sao? - cô thắc mắc

- Em có việc ngày mai em sẽ về - cậu nói rồi dập máy luôn, nói chuyện xong thì cậu cũng đến nơi rồi
- Chào mừng bang chủ - mọi người trong bang cúi dập người trước cậu

- Ừ ừ cứ làm việc tiếp đi. Có Chanyeol ở đây không? - cậu hỏi

- Anh ấy ở trong phòng Vip1 ạ - 1 tên thuộc hạ nói với cậu nên cậu đi đến phòng Vip1

- Yah lâu mới gặp nha, Jeon Jungkook - Chanyeol niềm nở đứng dậy chào cậu

- Chào hỏi cái gì, ngồi xuống tôi nhờ đây - cậu đẩy Chanyeol xuống ghế ngồi

- Từ từ nào, việc gì phải vội vàng cái gì - Chanyeol nói rồi cuối cùng bị cậu lườm cho một cái

- À biết rồi, cậu muốn tôi làm gì - Chanyeol nói

- Tìm cho tôi Lee Minhye đang ở đâu - cậu dựa đầu vào ghế nói

- Tìm cô ta làm gì? - Chanyeol lấy làm lạ

- Cô ta bắt chị tôi rồi - cậu vừa nói vừa lấy tay nhay nhay thái dương

- Hả cô ta ăn gan trời hay gan gì vậy! - Chanyeol thấy cô ta cũng siêu thật mà bắt cả người thân cậu luôn

- Thắc mắc cái gì tìm đi - cậu ra lệnh

- Biết rồi - Chanyeol mở máy tính lên bắt đầu tìm
1 tiếng sau
- Tìm được chưa? - cậu mở mắt nhìn

- Chưa, không biết cô ta trốn đâu mà tìm mãi không ra luôn này - Chanyeol khổ sở nói

- Khó vậy sao - cô ta cũng siêu phết đấy

- Alo - cậu gọi cho ai đó

- Alo, lần đầu tiên em gọi cho tôi đó nha - đầu dây bên kia ngạc nhiên

- Tôi không đùa - cậu nói

- Tôi trêu tí thôi mà, em cần gì? - hóa ra là Bae Jung Hyun

- Anh đang ở đâu? - cậu hỏi

- Tôi đang ở nhà, sao vậy? - anh ta hỏi lại

- Anh đến bang của tôi đi, tôi có việc nhờ anh - cậu gọi anh ta đến vì anh ta giỏi mấy cái khoản này lắm còn cậu thiên về chiến đấu hơn

- Ok, đợi tôi 5' thôi - anh ta thay quần áo rồi phóng xe đến chỗ cậu

- Anh đến rồi à - thấy anh ta vào cậu nói

- Sao có chuyện gì quan trọng đến mức em phải nhờ đến tôi sao - anh ta cười

- Anh ra chỗ Chanyeol anh ta nói cho - cậu

- Sao vậy? - anh ta hỏi

- Cậu ấy muốn định vị ra vị trí của một người mà tôi ngồi mòn đít từ nãy đến giờ vẫn chưa tìm được - Chanyeol ngồi dựa đầu ra đằng sau

- À, chờ tôi một chút - anh ta nói và 15' sau

- Xong rồi này - anh ta nói rồi vặn vẹo người

- Xong rồi sao - Chanyeol ngạc nhiên ngột phắt dậy

- Thấy chưa, cậu đúng kiểu vô dụng kinh khủng khiếp - cậu lấy ngón tay đẩy đầu Chanyeol

- Yah - Chanyeol hét lên, rồi nghĩ mình vô dụng tới mức ấy sao

- Ở đâu vậy? - cậu ngồi cạnh anh ta

- Ở một màn kho đã bỏ hoang được 3 năm rồi, là ở trên đường XYZ - anh ta nói

- Cảm ơn hôm nay làm phiền anh rồi, hôm nào rảnh tôi sẽ mời anh ăn một bữa cơm - cậu nói

- À không có gì, hôm nào rảnh thì gọi tôi - anh ta cười

- Bây giờ tôi có việc rồi, xin phép - cậu nói rồi đi luôn

- Anh thấy tôi khổ thế nào rồi đấy, làm cho cậu ta cũng lâu rồi mà cậu ta đối xử với tôi thế đấy - nghe vậy anh ta không nói gì chỉ cười khổ

- Tôi ngược đãi cậu hay sao mà nói vậy - đột nhiên xậu đi vào làm Chanyeol sợ xanh mặt

- Sao cậu còn quay lại - Chanyeol hỏi

- Tôi quên áo khoác - cậu đi đến bàn lấy áo

- Xong việc cậu chết với tôi - cậu nói rồi phóng xe đi
Cậu phóng xe đến nơi mà Bea Jung Nhun nói, cậu đạp cửa vào chị cậu bị trói, người thì ướt nhẹp. Cậu chạy đến nhưng vẫn đề phòng rất cao. Đúng như cậu nghĩ vừa đi đến chỗ Jieun thì có một nhóm người xông đến. Cậu đang mệt mỏi mà còn phải đánh nhau nữa chứ. Sau 15' vật lộn với hơn chục người cậu mới được nghỉ ngơi đôi chút, nói là nghỉ ngơi chứ chỉ dựa tay vào tường 2, 3s rồi lại đứng thẳng dậy. Cậu chạy lại cởi trói cho Jieun nhưng đang cởi dây dở thì có một giọng nói vang lên.
- Yah, Jeon Jungkook - là Lee Minhye

- Gì? - cậu không thèm quay lại mà vẫn cởi trói cho Jieun nên cô ta tức giận

- Quay mặt ra đây - cô ta hét lên

- Cái gì nữa? - cậu chán nản quay đầu ra thì một chiếc súng chĩa vào đầu cậu, nhưng cậu không ngạc nhiên mà cầm tay tên đứng trước mặt cậu lộn qua làm hắn ngã xuống đất, cậu lấy khẩu súng bắn vào đầu hắn làm máu chảy be bét

- Còn trò gì thì giở nốt ra đi - cậu nói

- Cậu...cậu, sao cậu không nhường họ cho tôi cơ chứ - cô ta ngồi xuống sàn khổ sở nói

- Tại sao tôi phải làm vậy - cậu nói rồi dìu Jieun đứng dậy

- Cậu có yêu họ đâu thì cứ buông họ ra đi - cô ta nói

- Vậy cô có yêu họ không trong khi kể cả cái thai trong bụng cô, cô nói là của họ nhưng thực sự có phải là của họ hay không. Cô nghĩ là nếu tôi bỏ họ thì họ có đến với cô hay không? Cô nghĩ có tiền mà hạnh phúc đúng không, cô có nghĩ là cô đã bị lợi dụng quá mức không? Suy nghĩ đi chưa muộn để làm lại đâu - cậu nói rồi chở Jieun về, lúc đó cảnh sát cũng vừa tới, cô ta bị đưa về đồn
.
.
.
.
~~ End chap 31 ~~
Hết rồi đến đây là hết ngược rồi đấy, về sau là ngọt sâu răng luôn ấy. Ai muốn ra chap mới nhanh thì nhớ bình chọn nhé, có thể tôi sẽ đăng sớm hơn bình thường. Nhớ đợi tui nhé. Yêu mấy nàng! 😍😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net