Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại Mã gia-
~ 19:00 tối ~

" tụi con về rồi đây" - Gia Thành

" về rồi à, nhanh lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm" - mẹ cậu lên tiếng

" vâng, mà ba đâu rồi ạ?" - cậu hỏi

" ba con chưa về, chắc lát ổng về giờ ý"

"vâng ạ, thôi tụi con lên phòng ạ" - Gia Thành

Sau khi nói chào mẹ xong cậu và anh lên phòng, vừa vào tới phòng thì điện thoại cậu rung lên. Cậu nhìn tên người gọi thì liền mỉm cười bất máy, đầu dây bên kia truyền tới một going nói ấm áp

" Tiểu Kỳ, có nhớ tớ không?"

" có nha, sao hôm nay lại gọi cho tớ vậy" - cậu nói

" nhớ cậu nên gọi không được à"

" được, mà chuyện bên đó sao rồi?" - cậu hỏi

" vẫn ổn, nhưng chỉ có một vấn đề mà tớ với người kia chưa tìm ra"

" vấn đề gì? cần tớ giúp không?" - cậu

" không cần đâu, tụi tớ sẽ nhanh tìm ra thôi. Cậu đừng lo"

" ưm, có cần tớ giúp thì nói nha." - cậu

" tớ biết rồi"

" mà các cậu định khi nào về nước đây, nói nhớ tớ mà không về à?" - cậu

" tớ cũng chưa biết nữa, do còn vướng nhóc kia ý"

Cậu nói chuyện với người kia rất lâu chưa có ý định kết thúc cuộc nói chuyện cho đến khi nghe tiếng gõ cửa thì cậu mới tạm biệt người kia và đi ra mở cửa phòng.

" có chuyện gì thế ạ" - cậu lên tiếng

" thiếu gia, bà chủ gọi cậu xuống dùng bữa " - QG lên tiếng

" bác xuống trước đi ạ, con xuống liền" - cậu

" vâng" - QG

Sau khi bác QG đi xuống cậu nhanh chân chạy đi tắm rửa thay rồi đi xuống lầu. Vừa xuống tới nơi cậu đã thấy ba mẹ và Anh mình đang ngồi ở bàn ăn cậu cũng nhanh chóng ngồi xuống, vừa ngồi xuống thì ba cậu liền lên tiếng.

" ba sẽ giao công ty lại cho 2 đứa, ba mẹ sẽ đi du lịch một thời gian. Gia Kỳ con nhớ giúp Anh trong công việc đó " - ba cậu lên tiếng

" nhưng con còn nhỏ với lại con đang đi học mà ba " - cậu lên tiếng

" ta biết con còn nhỏ, nhưng từ nhỏ con cũng đã tiếp xúc với kinh doanh và việc của công ty rồi mà " - ba cậu

" nhưng mà ba.... "

" không nhưng nhỉ gì hết, vậy đi" - ba cậu cắt ngang lời cậu

" dạ, con biết rồi " - cậu phụng phịu trả lời

" vậy chừng nào ba mẹ đi du lịch vậy ạ" - Gia Thành lên tiếng

" tầm cuối tuần này " - tới lược mẹ cậu nói

" nhanh thế ạ, ba mẹ không ở chơi với con thêm vài ngày nữa sao" - cậu ngạc nhiên nói

Gia Thành nghe cậu nói liền cốc đầu cậu một cái khiến cậu la lên

" A,  sao Anh cốc đầu em vậy " - cậu ôm lấy đầu nhìn Anh hỏi

" đánh là phải rồi, có ai như em không lớn rồi mà còn ham chơi " - Gia Thanh

" gì chứ em mới 17 tuổi thôi, à chưa 17 tuổi tháng 12 mới được 17 tuổi đó. Nên giờ em vẫn là còn nhỏ nha" - cậu bĩu môi cãi lại

" ừ đúng rồi còn nhỏ lắm, vì còn nhỏ nên hãy ăn nhiều vào cho mau lớn ha" - Gia Thành cũng không vừa chọc ghẹo cậu

Ba mẹ cậu ở đối diện nhìn chỉ biết mỉm cười lắc đầu với tính trẻ con của hai đứa con của mình.

Cả nhà cậu vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ thì chuông điện thoại của cậu vang lên, cậu nhìn tên người gọi liền nhanh chóng xin phép ra ngoài nghe điện thoại.

Không biết đầu dây bên kia nói gì còn bên đây cậu đang nở ra một nụ cười hết sức nguy hiểm.

" không sao, rồi sẽ gặp lại thôi " - cậu nói với người kia rồi tắt điện thoại.

Cậu vừa bước vào nhà đã thấy Anh cậu đang ngồi trên ghế phòng khách nhìn mình, còn Mã Gia Thành thấy cậu bước vào nhà liền hỏi.

" ai gọi em vậy " - Gia Thành

" chỉ là bạn em gọi thôi ạ"- cậu

" vậy em đi ngủ sớm đi, mai còn đi học đó " - Gia Thành

" vâng, ca ngủ ngon " - cậu

" ngủ ngon " - Gia Thành

Sau khi tạm biệt Anh của mình xong liền đi về phòng của mình, còn về phần Anh thì đang suy nghĩ về điều cậu vừa nói. Từ nhỏ Mã Gia Kỳ đã lạnh không chịu nói chuyện với ai ngay cả người nhà cậu cũng nói chuyện không quá năm cậu, vì việc đó mà khiến cả Mã gia không khỏi lo lắng cho con mình nhưng may mắn là có 6 người kia làm bạn với cậu.

Đang suy nghĩ thì một bàn tay đặt lên vai anh khiến anh giật mình, quay qua nhìn thì thấy mẹ mình anh liền phục hồi lại tinh thần.

" sao giờ mẹ chưa ngủ" - Gia Thành

" câu đó mẹ hỏi con mới đúng, sao giờ không lên phòng ngủ đi mà còn ở đây " - mẹ anh nói

" dạ không có gì ạ, thôi con lên phòng đây... Mẹ ngủ ngon " - Gia Thành

Nói xong anh liền đi lên phòng của mình, bước vào phòng anh nhìn lên bàn của mình có bốn tập hồ sơ trong đó có hai tập anh chưa biết giải quyết thế nào định mang qua cho cậu làm nhưng nghĩ lại sáng mai hẳn đưa, anh không suy nghĩ thêm liền lên giường nằm.

-------------------

P/s: chuyện mình hơi nhạt nhẽo mong mọi người thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net