[ Hiên Lâm ] - Bạn Trai Lại Giận Mất Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên thực sự rất bực bội, Hạ Tuấn Lâm thời gian gần đây dường như hoà tan vào không khí, biến mất dạng chả thấy tăm hơi đâu. Nhiều lúc Tống Á Hiên muốn rủ Tiểu Hạ cùng chơi nhưng nó còn khó hơn lên trời, coi như bất khả thi.

Cả hai thậm chí còn chưa gặp nhau quá 2 lần trong ngày. Chỉ gặp một lần vào sáng sớm khi đi học, còn lại là một lần đi ngủ khi về phòng.

Thời gian gặp nhau ít như vậy nhưng Hạ Tuấn Lâm cũng không thèm chủ động rủ Tống Á Hiên quậy phá, chơi đùa như thường ngày làm tiểu Tống có chút giận.

Gặp nhau ở kí túc xá đã khó, huống hồ chi thời gian Á Hiên vừa đến công ty cũng là thời gian mà tiểu Hạ sẽ bắt đầu tới trường. Tương tác của hai người ở công ty thật sự vô cùng ít, gần như là không gặp mặt nhau cả ngày luôn.

Sắp tới công ty sẽ tổ chức concert kỉ niệm, thời gian rất gấp rút nên dạo gần đây tiểu Hạ chỉ ru rú ở trong phòng tập nhảy, phòng luyện thanh, không thèm ló chân ra ngoài khiến hội anh em trong nhà cũng cảm thấy tần suất thỏ lớn xuất hiện dạo gần đây rất ít đi nhiều.

Mới sáng sớm, Tống Á Hiên đến công ty để tham gia tập luyện cùng anh em như thường ngày. Anh quyết tâm hôm nay sẽ bám lấy con thỏ lớn của mình, bắt tiểu Hạ phải để ý tới anh mới thôi.

Sợ thực hiện một mình không khả thi, thầy tiểu Tống muốn rủ hội anh em bạn bè gia nhập cho bớt rủi ro, tiếc là anh em không quan tâm. Họ không thèm giúp vì mọi người vẫn nói chuyện, vẫn đú đởn, xà nẹo với tiểu Hạ như bình thường.

Có lẽ chỉ có mình Tống Á Hiên là không được bạn nhỏ tiểu Hạ quan tâm thôi, Hiên buồn mà Hiên không nói.

Vừa sáng nay đến công ty, Tống Á Hiên đã thấy thành viên tập hợp đông đủ. Hạ Tuấn Lâm còn đang hihi haha cùng với những thành viên khác trong nhóm, đùa hăng đến mức không ai nhận ra có thêm một người đã đứng ở ngoài cửa nhìn vào từ bao giờ.

Balo của tiểu Hạ cũng không thèm cất hẳn hoi, đáp bừa ở trong góc phòng. Thấy người yêu ngày ngày tránh mặt mình mà bây giờ lại tươi cười như không có chuyện gì xảy ra, còn ôm ôm ấp ấp với chính anh em của mình. Á Hiên mắng thầm trong lòng cảnh này thật trướng mắt!

Tâm trạng Tống Hiên tụt dốc, nhanh chân lẹ tay kéo bạn nhỏ của mình ra khỏi đám người ồn ào kia, kéo đi mất hút.

Bị kéo đi đột ngột, Hạ Tuấn Lâm ú ớ không hiểu mô tê gì đang xảy ra nhưng cũng không phản kháng, mặc Á Hiên tuỳ ý vì thỏ lớn biết chắc Tống Á Hiên làm như vậy là có lí do.

Kéo được tiểu Hạ ra tới chỗ hành lang kín người, Tống Á Hiên mặt uỷ khuất như cún con, rụt rè cất tiếng hỏi, giọng mang đầy ý  trách móc:

-“Hạ nhi, cậu đang tránh mặt tớ đúng không?”

Hạ Tuấn Lâm đang chơi vui lại bị kéo tới chỗ kín người, trạng thái vốn bị trì chệ, bị ép hỏi đột ngột làm đầu não chưa kịp tải thông tin, chỉ đơ đơ, im lặng nhìn chằm chặp vào anh bạn trai lớn hơn mình 4 tháng tuổi ở trước mặt, không lên tiếng.

Tống Á Hiên thấy nửa kia chỉ im lặng, trong lòng nóng như lửa đốt, tim đập loạn xạ mong chờ câu trả lời. Không nhịn được mà vô ý siết tay chặt hơn khiến Hạ Tuấn Lâm chịu đau, mắt liếc trừng trừng, há miệng chất vấn:

-“ Á Hiên, cậu lên cơn g-!!”

Cậu chưa kịp nói hết câu, mặt cún con mếu máo đã đập thẳng vào mặt. Hiên ca còn tranh thủ chiếm tiện nghi, ôm chặt lấy eo em bồ, nom trông động tác rất thuần thục.

Hạ Tuấn Lâm tâm trạng đang bực bội, chứng kiến một cảnh diễn ra trước mắt mà lòng bỗng mềm xèo. Lâm Lâm đưa tay vỗ vỗ lưng Hiên Hiên an ủi, dỗ được một lúc thì anh cũng thả ra, không ôm nữa. Tới lúc này, khi tâm trạng dịu lại, hai người mặt đối mặt nói chuyện, Á Hiên nhanh miệng mở lời trước:

-“ Tiểu Hạ, tớ chọc giận gì cậu rồi đúng không?”

-“ Cậu đang nói tới chuyện gì, cậu sao lại chọc giận tớ?”

-“ Không đúng sao? Mấy ngày hôm nay cậu toàn tránh mặt tớ, không gặp mặt, không cùng tớ luyện tập, cũng không còn ngủ chung với tớ. Cậu không muốn quan tâm tới tớ nữa...”

Hạ Tuấn Lâm triệt để cạn lời, ai tránh mặt ai, cậu á? Không phải là do lịch trình của hai đứa quá khác nhau ư? Sao bây giờ lại thành bản thân giận dỗi, còn tránh mặt nhau nữa chứ.

Biết bạn lớn hiểu lầm, Hạ Tuấn Lâm chỉ còn nước giải thích hết nước hết cái. Vòng vo Tam quốc, kể lể từ thân cây tới gốc rễ rồi lên tít ngọn ngành mới thôi. Coi bộ cũng dài dòng lắm.

Lùm xùm một hồi cuối cùng Tống Á Hiên cũng không còn làm loạn, chịu để cậu dắt lại vào trong phòng tập. Hội anh em hóng chuyện nãy giờ cũng hiểu được phần nào, dành tặng một ánh mắt khinh bỉ cho đồ simp lỏ npy, chốc chốc lại nói vài câu chọc quê khiến Tống Á Hiên ngượng chín mặt. Ai bảo bạn nhỏ bận rộn quá chứ?

Thầy tiểu Tống ăn giấm vài ngày cuối cùng cũng được ăn đường ngọt, chỉ tiếc là bạn nhỏ lại dỗi ngược lại thầy vì tội suy nghĩ linh tinh mất rồi~

#1031
#lnanh_ct


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net