EP. 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần nên không cần phải đến trường và như bàn tính của nhóm thì sẽ qua nhà Thùy Trang tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Sáng sớm Diệp Lâm Anh và Ngọc Huyền tranh thủ mua những thứ cần thiết rồi lái xe qua nhà Thùy Trang.

" hé lô tui đến rồi đây ". Diệp Lâm Anh

" tui có mua bia và thịt nè ". Ngọc Huyền

" mang vào bếp , tui làm cho ". Quỳnh Nga

Thùy Trang đi lấy cái bàn nhỏ đem ra sân vườn , bên ngoài có gió sẽ mát hơn ở trong nhà. Sau khi chuẩn bị xong thì họ đem ra ngoài sân bắt đầu tiệc nhỏ.

Ngọc Huyền và Quỳnh Nga nướng thịt còn Diệp Lâm Anh lấy mấy lon ra bỏ đá vào ly đưa cho từng người, Thùy Trang rất thích như thế này trên môi cười tươi tận hưởng sự bình yên của ngày cuối tuần.

Đột nhiên trong đầu Thùy Trang lại hiện lên cảnh chị và em hôn nhau chốc lát đứng hình với thứ mà mình nghĩ, nay không có đi học nên cũng không có gặp em cũng thấy nhớ nhớ đứa nhóc đó.

" nè bà làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy, mau ăn đi không phải thích thịt nướng sao ". Quỳnh Nga

" tui ăn đây ". Thùy Trang gắp miếng thịt bỏ vào miệng nhai, đôi mắt mở to hạnh phúc khi ăn ngon

Bên Lan Ngọc thì đã bị chị hai kéo đi từ sáng ra quán để em thoải mái hơn một chút và còn ăn những món ăn mới của quán.

" em thử đi rồi nhận xét nha ".

Lan Ngọc thử ăn một miếng bánh ngọt cảm thấy vô cùng ngon và uống thêm một chút trà vị ngọt của bánh và đắng nhẹ của trà hoà huyện với nhau.

" hưm ~ rất ngon đó, không ngờ chị lại làm bánh ngon như vậy đó ". Lan Ngọc mỉm cười với chị làm bánh khen ngợi

" haha nếu em thích chị sẽ gửi chị hai em đem về cho em, chịu không ".

" ân ~ em cảm ơn ạ ". Lan Ngọc mỉm cười rồi ăn tiếp bánh của mình

Lan Anh đứng ở quầy tính tiền nhìn em mỉm cười đã lâu rồi Lan Anh mới thấy nụ cười tươi này từ Lan Ngọc, chị hai hầu như rất ít khi thấy em cười.

_________________

" Lan Ngọc ". Ba em

Lan Ngọc ở trong phòng thì nghe tiếng ba mình gọi liền rời khỏi phòng mà đi xuống phòng khách.

" ngồi xuống đi ba có chuyện muốn nói với con ".

Lan Ngọc ngồi xuống em hơi căng thẳng không biết là chuyện gì hai tay em xiết chặt với nhau, ông không la em mà là nói chuyện về việc học của Lan Ngọc vì là kì thi sắp tới kết quả đầu năm sẽ ảnh hưởng rất nhiều nên ông muốn em cố gắng học hành đừng mê chơi bỏ đi việc mà làm mất đi cả một tương lai.

" chỉ là muốn tốt cho con, từ ngày mai con sẽ đi học thêm buổi tối ". Ba em

" ba mẹ sẽ giám sát con để con chuyên tâm mà học hành , năm nay con đã năm 2 rồi đấy còn 2 năm nữa nên bắt đầu từ hôm nay phải học chỉ có học ". Mẹ em

" con không đồng ý! hai người nghĩ chỉ có học hết một ngày rồi về sao? một buổi còn học buổi tối thời gian đâu con chịu nổi đây ". Lan Ngọc

" ba mẹ con không cần hai người quan tâm con đâu, con cảm thấy ba mẹ cứ như trước sẽ tốt hơn nhiều ". Lan Ngọc

" hai người thấy con cứ như không thấy đi ". Lan Ngọc

" Ninh Dương Lan Ngọc có phải con muốn phản rồi không? ba mẹ là vì lo tương lai cho con bây giờ con lại nói như thế đó hả". Ba em

" không cần hai người lo, con có thể lo được chết sống gì con điều tự lo hai người lo cho chị hai đi ". Lan Ngọc

CHAT

" càng lớn càng hỗn bắt chước ai mà con dám nói như thế hả ". Ba em

" Lan Anh con đi lấy cây ra đây cho ba, hôm nay ba phải dạy dỗ nó lại ". Ba em

" b...ba bình tĩnh có gì mình nhẹ nhàng với em ấy được ". Lan Anh

" đi lấy nhanh lên ". Ba em

Lan Anh không còn cách nào khách miễn cưỡng đi lấy cây đưa cho ba mình, ông kêu em quỳ xuống rồi dùng cây roi đánh vào lưng em. Lan Ngọc bị đánh cắn môi mà cam chịu, đôi mắt em đỏ lên những giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Lan Anh lo lắng thấy lưng em dần xuất hiện màu đỏ thì ngăn ba mình lại rồi dìu em lên phòng nhưng bị em gạt mạnh tay, Lan Ngọc dùng sức từ từ đứng dậy rồi đi lên lầu.

" ba sao lại đánh em, lưng em ấy gần như chảy máu rồi ". Lan Anh

" con không thấy nó cãi lời ba sao ". Ba em

" thật là.... không biết nên nói như thế nào nữa". Lan Anh bất lực đứng dậy lấy thuốc đem qua phòng Lan Ngọc

Lan Anh gõ cửa phòng Lan Ngọc nhưng lại không nghe động tĩnh gì, chị đành mở cửa phòng ra thì thấy em đang cố gắng lau vết thương của mình nhìn cảnh này trong lòng chị xót xa thương em làm sao cho hết được đây.

" chị vào đây làm gì ". Lan Ngọc

" c...chị đem thuốc cho em, chị giúp em nhé ". Lan Anh

Lan Ngọc không nói gì chị cũng hiểu mà đóng cửa phòng lại đi lại giúp em xử lý vết thương ở lưng. Tình cảm của hai chị em không nóng cũng không nguội, lí do mà em xa cách chị vì chuyện hồi nhỏ hai chị em đi chơi cùng nhau bất cẩn chị hai té xuống sông cũng may người qua đường thấy và cứu được chị, ba em khi biết tin lúc đó đã đánh em và mắng em cấm không được lại gần chị hai từ đó em khép mình lại trong tối dần khoảng cách em và chị xa nhau.

_______________

" đứng lại ". Thùy Trang

" có chuyện gì? ". Lan Ngọc

" nói xem! em cố tình đi trễ phải không? ". Thùy Trang đứng trước cổng nhìn Lan Ngọc

" em đã đi trễ ba ngày rồi đấy ". Thùy Trang

" chỉ mới ba ngày có gì đâu chứ ". Lan Ngọc

" ba ngày đi trễ hết hai ngày trốn học ". Thùy Trang

" nói xem lần trước phòng thí nghiệm cho trải nghiệm rốt cuộc em lại pha linh tinh làm cháy nổ cả phòng hên không ai bị thương, trước đó qua bên nông nghiệp em làm cho chó chạy gà bay loạn cả lên đây không phải là cố ý thì là gì ".

Thùy Trang đứng khoanh tay nhìn em trách vấn kể từ khi em xuất viện về nhà thì thay đổi rõ rệt quậy phá hơn không cho ai yên cả mấy ngày nay Thùy Trang chạy giải quyết những rắc rối em gây ra không kịp.

" vui mà chị không thấy sao vui sao chứ ". Lan Ngọc

" đừng để tôi kĩ luật em ". Thùy Trang

" hưm ~ kệ chị chứ kỉ luật thì kỉ luật đi tôi cũng đâu có sợ , hội trưởng chị nên để dành sức mà giải quyết việc tôi gây ra đi ha! bye cảm ơn vì giúp tôi giải quyết hội trưởng yêu dấu ". Lan Ngọc vuốt mặt Thùy Trang rồi bước đi thong thả không sợ ai cả

" Ninh Dương Lan Ngọc em vì sao lại thay đổi chóng mặt như vậy ". Thùy Trang


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC