Vũ Ngôn Gia [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên được xếp vào phòng 1201, là phòng mười người, mặc dù rất rộng rãi thoáng mát, nội thất tiện nghi, nhưng mười tên con trai ở với nhau, không biết cái phòng này sau bốn năm có còn toàn vẹn không nữa. Thành viên trong phòng đều lớn tuổi hơn cậu, nhưng rất nhanh Trương Gia Nguyên có thể hòa hợp với chín người còn lại.

Phòng của đàn anh là phòng 1002, dưới cậu một tầng. Thế là mỗi ngày lên lớp Trương Gia Nguyên sẽ bớt một chút thời gian chạy xuống 1002 để tìm Lưu Vũ cùng đi. Cứ như vậy cậu ngày càng thân với anh, Lưu Vũ thỉnh thoảng còn lên phòng cậu chơi nữa, Trương Gia Nguyên cực kì hài lòng bởi sự tiến triển này.

Cậu làm quen được một người bạn đồng niên ở phòng anh, tên là Patrick, tên tiếng Trung là Duẫn Hạo Vũ, đến từ Thái Lan, còn có một đàn anh cũng từ đất Thái Lan tên là Cao Khanh Trần, thấy bảo anh ấy và Tiết Bát Nhất rất thân với đàn anh Lưu Vũ. Một số buổi trưa nếu Lưu Vũ không thể đi ăn trưa cùng thì cậu sẽ rủ họ đi, những lúc đó Trương Gia Nguyên sẽ dò hỏi một chút về sở thích cá nhân hay thói quen gì đó của Lưu Vũ.

Phòng 1002 trừ Lưu Vũ ra đều biết tâm tình của Trương Gia Nguyên đối với trưởng phòng của mình, cảm thấy Lưu Vũ có vẻ rất thích cậu em này, cũng rất nhiệt tình giúp đỡ, chỉ mỗi La Ngôn và Lý Nhạc Nhĩ là không hưởng ứng nhiều. Trương Gia Nguyên cũng không để tâm lắm, cậu cũng chỉ quan tâm tới mỗi đàn anh mà thôi.

.
.
.

"Hôm nay không xuống à?" Châu Kha Vũ vừa thay quần áo vừa hỏi người đang ở trong phòng tắm.

"Có chứ, tại tối qua em mệt quá chưa kịp gội đầu, hôm nay mới phải dậy sớm gội đây." Trương Gia Nguyên nói vọng ra.

Trương Đằng bị tiếng nước trong phòng tắm đánh thức, cả người còn đang nằm trên giường giơ tay ghé lên miệng làm động tác như cái loa nói: "Sáu giờ bốn lăm rồi kia kìa, có khi bây giờ người ta lên lớp luôn rồi đấy."

"Đừng có dọa nó, ngủ thì ngủ không ngủ thì dậy lên lớp đi." Ngô Vũ Hằng đúng là một người anh dịu dàng, bởi vì Trương Gia Nguyên nhỏ nhất phòng, nên Ngô Vũ Hằng vẫn luôn chiều chuộng cậu nhất.

"Em xong rồi, em đi đây!" Trương Gia Nguyên xông ra từ trong phòng tắm, đầu chưa sấy, hình như chỉ mới lau qua loa mà đã vơ lấy ba lô chạy ra tới cửa.

"Này này quay lại dọn cái phòng tắm đi đã!" Châu Kha Vũ ngó thấy phòng tắm vứt đầy đủ loại sữa tắm dầu gội của cậu trên sàn mà không muốn nhìn thẳng.

"Em không có thời gian đâu, anh dọn hộ em nhé, em đội ơn anh ba nghìn lần." Sau đó đẩy cửa chạy ra khỏi phòng, nhưng vừa bước được một bước cậu đã khựng lại. Trên mặt là vẻ bất ngờ xen lẫn chút kinh hỉ, Trương Gia Nguyên hỏi người trước mặt "Sao anh lại xuống đây??"

"Anh đợi em." Lưu Vũ mỉm cười đáp.

"Em tưởng giờ này anh phải đi học rồi chứ, em còn định chạy lên phòng anh, anh đợi em có lâu không? Đứng mỏi chân không? Anh chưa ăn sáng đúng không? Anh lên lớp rồi em đi mua đồ ăn sáng cho anh nhé?"

"Em hỏi từ từ thôi, vào sấy khô tóc đi đã, bị cảm bây giờ, hôm nay anh không cần lên lớp sớm, không phải vội." Lưu Vũ đẩy Trương Gia Nguyên quay lại phòng.

"Vậy anh vào đây ngồi đợi em một tí rồi em ra." Cậu kéo anh vào phòng.

Cửa lại bị mở ra, truyền ra giọng nói của Châu Kha Vũ: "Sao còn chưa đi nữa?"

"Phòng em còn chưa dậy à?" Lưu Vũ đi phía sau cậu ngó đầu ra, còn vẫy vẫy tay với Châu Kha Vũ và Trương Đằng đã dậy rồi.

"Chưa, bọn họ lười như heo ấy." Trương Gia Nguyên vừa mở tủ tìm máy sấy vừa đáp.

"Ơ, Lưu Vũ đến à? Trương Gia Nguyên mang được người về rồi à? Thấy Nguyên Nhi nhà chúng em được không anh?" Phó Tư Siêu bị đánh thức, còn chưa kịp suy nghĩ mình vừa nói gì.

"Nói cái gì vậy? Anh ấy đến đợi em đi cùng thôi, đừng trêu anh ấy." Trương Gia Nguyên dùng hai tay bịt lấy tai Lưu Vũ, còn cúi xuống nói bên tai anh, "Anh đừng để tâm nhé."

Lưu Vũ chỉ mỉm cười gật đầu không nói gì.

.
.
.

"Sắp tới trường mình có cuộc thi tài năng, em hát hay như thế, có tham gia không?" Lưu Vũ ngồi bên cạnh Trương Gia Nguyên ở trên sân thượng, nghiêng đầu hỏi cậu.

"Có chứ, em sẽ chơi guitar, anh định múa bài gì?"

"Cá lớn, Vương Hiếu Thần đề nghị làm trợ diễn, cậu ấy sẽ thổi sáo, đệm nhạc cho anh."

"Em cũng muốn đệm nhạc cho anh cơ, hay là em vác guitar lên sân khấu đánh cho anh múa nha." Trương Gia Nguyên giả vờ hờn dỗi làm nũng với anh.

Lưu Vũ bật cười xoa xoa đầu cậu, nhưng lại bị Trương Gia Nguyên nắm lấy cổ tay, nhìn anh cười rõ là nham hiểm. "Anh à, đầu đàn ông và eo phụ nữ là hai điều cấm kị đó."

Lưu Vũ bị làm cho đỏ cả tai, đánh vào vai cậu: "Đùa kiểu gì vậy?"

"Không đùa mà..." Có biết làm vậy em thích lắm không?

"Anh thích bài gì?" Trương Gia Nguyên quay lại chủ đề ban đầu. "Bài hát ấy."

"Gần đây anh hay nghe tình ca, gõ khả ái ấn phím năm cũng rất hay."

Trương Gia Nguyên cũng từng nghe qua bài này, nhưng nó không phải gu nhạc của cậu lắm, bài ấy quá nhẹ nhàng, nhưng lại rất hợp với vẻ dịu dàng của anh ấy.

Lưu Vũ ngồi nghịch vạt áo của mình, lại hỏi cậu, "Thế em quyết định biểu diễn bài nào chưa?"

"Rồi ạ, nhưng mà không nói cho anh đâu, hôm đấy anh sẽ biết." Trương Gia Nguyên tinh nghịch nháy mắt.

"Gì mà bí mật vậy? Thể nào anh cũng biết thôi." Nói rồi còn bĩu môi một cái. Đùa xong mặt anh cũng trở về vẻ nghiêm túc, anh nói, "Năm tư rồi, anh muốn sân khấu này phải thật hoàn hảo, anh vẫn luôn không vừa ý với những gì mình đạt được cho tới nay, vẫn luôn thấy thiếu sót, anh phải cố gắng bù vào cái thiếu sót ấy, anh muốn đạt hạng nhất."

"Anh sẽ làm được thôi, hạng nhất ấy, đối với em sân khấu nào của anh cũng đều rất tuyệt vời, anh là thần tượng của em." Trương Gia Nguyên nói, đưa tay vén sợi tóc rối bởi gió thổi của anh lộ ra đôi mắt to tròn cùng cặp lông mi cong dài, ở góc độ này nhìn anh càng mềm mại hơn nữa.

Lưu Vũ nghe xong thì bật cười, đôi mắt cong cong, nâng tay véo má cậu, nói giọng như trách móc, "Sao em lại đáng yêu thế hả?"

Trương Gia Nguyên bị véo má mà trong lòng tràn đầy hạnh phúc, cười tít cả mắt với anh. Hai người ngồi lại hóng gió một lúc rồi mới cùng nhau quay lại kí túc xá.

________________
Chương này tới hơn 3000 chữ, toi phải tách thành hai chương á cả nhà.

22/04/2021
#Bông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net