Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: DẤU NGOẶC ĐƠN HỆ NGỌT

Trans: L.
___o0o___

Trên đường về ký túc xá, trong xe lặng ngắt như tờ, hoặc có thể nói là, nơi có Lưu Vũ ở, các thành viên đều kìm chế không hoạt động sôi nổi.

Cho dù họ có đánh nhau thành một đoàn thì Lưu Vũ cũng trở thành người ở một bên quan sát, trên mặt mang theo nụ cười yếu ớt, ánh mắt dịu dàng.

Từ lúc bắt đầu mọi người đối với biểu hiện nhìn chăm chú của Lưu Vũ rất hời hợt, luôn không kiêng dè mà đánh nhau, ồn ào không thôi.

Dần dà trong lòng họ đều cho rằng Lưu Vũ đang làm bộ làm tịch, muốn cho mọi người biết cậu bị xa lánh, tự đạo tự diễn.

Huống hồ ngày thường tập luyện, Lưu Vũ khá nghiêm túc, vừa nghĩ đến điều đó làm họ không còn hứng thú đùa nghịch nữa, thậm chí còn có chút oán trách Lưu Vũ làm bọn họ cụt hứng.

Ánh mắt Lưu Vũ chạm vào chữ "Tĩnh" rất to trên ốp lưng điện thoại của mình, cậu đã không lo lắng nữa rồi, từ khi quyết định rời nhóm đến nay, cậu đã nhìn ra rất nhiều điều, chẳng qua Sa tỷ và bác sĩ lại không cảm thấy vậy.

Đối mọi người mà nói, đây chẳng qua chỉ là một buổi tối bình thường không quan trọng.

Về đến ký túc xá, Trương Gia Nguyên gọi Châu Kha Vũ qua nhà B lập đội đánh Vương giả, Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ đang lên lầu, mới nói: "Hôm nay hơi mệt, không chơi nữa" sau đó lập tức lên lầu.

/Truyện chỉ đăng trên Wa--tt.pa_d @anyu84, những trang khác đều là ăn cắp./

Ký túc xá của INTO1 chia làm hai tòa nhà A và B, bởi vì Lưu Vũ ở toà A, vậy nên nơi vui chơi của cả đoàn nằm ở toà B.

Châu Kha Vũ là người thảm nhất trong nhóm, bởi vì lúc phân phòng bốc trúng phòng đôi cùng Lưu Vũ, căn phòng đôi duy nhất, người thê thảm duy nhất.

Thảm chủ lần này trở về phòng không thấy Lưu Vũ người đâu, chỉ nghe thấy tiếng nước từ trong phòng tắm truyền ra.

Buổi chiều nghe được cuộc đối thoại giữa Sa tỷ và Lưu Vũ, Châu Kha Vũ hơi tức giận chuyện Lưu Vũ muốn rời nhóm, lại muốn tìm hiểu rõ ràng chuyện chứng lo âu trầm cảm là như thế nào.

Đầu năm nay ai cũng có áp lực lớn, nghệ nhân càng lớn hơn, ai đều có chút trầm cảm, có nặng có nhẹ, Châu Kha Vũ không biết tình huống của Lưu Vũ như thế nào, muốn hỏi thử xem sao.

Nhưng mà rất lâu rồi chưa chủ động bắt chuyện với Lưu Vũ, cậu không biết cách nào để mở miệng, đến khi Lưu Vũ tắm xong về đến giường, cũng chưa tìm thấy cơ hội hỏi.

Thôi bỏ đi, không hỏi nữa, có gì ghê gớm chứ, Châu Kha Vũ nghĩ.

Lịch trình cá nhân của Lưu Vũ khá nhiều, mấy ngày sau đều không thấy bóng dáng, mọi người thấy nhưng không thể trách.

Đến khi phải quay ep mới, vẫn không thấy bóng dáng Lưu Vũ.

Trong phòng thu âm, mọi người sớm đã đến đông đủ, Tất tỷ đang dặn dò nhạc sĩ bắt đầu làm việc.

Bá Viễn hỏi: "Lưu Vũ sao vẫn chưa đến, chơi trò mất tích lâu như vậy?"

Tất tỷ do dự một chút, ep mới sắp khởi động, là lúc nên nói cho các thành viên rồi.

Nhìn quanh một vòng, mọi người ngồi cà lơ phất phơ trên sô pha, không quá quan tâm vì sao Lưu Vũ không có mặt, càng nhiều là khiển trách cậu ấy.

Tiếng Tất tỷ không lớn nhưng mười phần bình tĩnh: "Lưu Vũ bởi vì có lí do cá nhân, quyết định rời nhóm."

Nghe vậy, Lâm Mặc móc móc lỗ tai, Trương Gia Nguyên "xí" một tiếng, Bá Viễn là đội phó, anh luôn không hài lòng với điệu bộ của Lưu Vũ, giận dữ nói: "Nguyên nhân gì mà phải rời nhóm? Coi như em xin cậu ấy kiềm chế lại một chút được không, nhóm hạn định này của chúng ta chỉ có hai năm thời gian, hai năm cậu ấy cũng không đợi được?"

Doãn Hạo Vũ cũng kì quái hỏi: "Đúng vậy, nhóm chúng ta cũng chỉ có hai năm thời gian, Lưu Vũ anh ấy sao vậy?"

Trương Gia Nguyên nói: "Còn sao nữa? Muốn diễn trò lừa bịp, thật sự nghĩ là cái nhóm này không có anh ta là không được chắc."

Bá Viễn bổ sung: "Còn là đội trưởng nữa, sao có thể không có trách nhiệm như vậy."

Châu Kha Vũ lẩm bẩm nói: "Thực ra...anh ấy trước đây đều luôn khá có trách nhiệm mà..."

Lưu Chương trào phúng nói: "Đúng, rất có trách nhiệm, làm cho trong nhóm gà bay chó sủa, dùng sức một người làm fans các nhà chiến nhau ầm ĩ."

"Cũng không phải tất cả đều do anh ấy..." Doãn Hạo Vũ yếu ớt nói, cậu là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm, rất nhiều lúc đều hành động theo mọi người.

Lâm Mặc không biết lấy đâu ra nắm hướng dương ngồi nhấm, hỏi Tất tỷ: "Chị nói xem vì sao cậu ta phải diễn một màn rời nhóm này? Lại còn ngay lúc sắp bắt đầu ep mới nữa."

Tất tỷ hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: "Không phải đùa, cũng không phải diễn kịch, đơn xin rời nhóm của Lưu Vũ đã giao lên từ một tháng trước, công ty đã phê duyệt rồi."

Đột nhiên, không khí trong phòng ngưng trệ, bọn họ hai mặt nhìn nhau, tay chân Lâm Mặc bắt đầu yên phận, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Đôi tay đang chống eo của Bá Viễn buông xuống, nghiêng người sau đó lại mạnh mẽ quay trở lại, cả người rõ ràng nóng nảy bất an, đôi tay bám vào bàn hiện lên từng tơ máu, sau đó lại mạnh mẽ thu tay về, không thể tin tưởng nói: "Cậu ấy...rời nhóm, là thật sao?"

Tất tỷ gật nhẹ đầu.

Bá Viễn trầm giọng nói: "Cho em một lý do có thể tiếp thu được."

Tất tỷ xoa bóp mi tâm, nhớ đến lời dặn dò của Lưu Vũ, bảo chị không cần nói với các thành viên về bệnh tình của cậu, lúc này đối mặt với ánh mắt sáng ngời của mọi người, chị thật không biết nên tìm lý do gì để che dấu chuyện này.

Châu Kha Vũ trầm mặc nhìn hình avatar wexin Lưu Vũ chớp sáng trong góc máy tính của Tất tỷ, Lưu Vũ gửi cho Tất tỷ một tin nhắn, khung tin nhắn chỉ có thể nhìn được nửa câu: Nếu mọi người hỏi thì cứ bảo em...

Tất tỷ cũng không xem tin nhắn, bụp một tiếng gấp máy tính lại, nói: "Tố chất thân thể của Lưu Vũ không theo kịp, lịch trình của nhóm, cậu ấy cảm thấy quá mệt rồi. Nhưng có mấy sân khấu với show đã bàn xong từ trước, cậu ấy sẽ về quay cho xong, nhưng ep mới thì sẽ không tham gia nữa."

Mọi người vẫ an tĩnh như gà, Bá Viễn phẫn nộ bất thường: "Hàng năm huấn luyện cường độ cao cậu ta đều không có vấn đề gì, lịch trình như kia lại bảo thân thể không theo kịp? Tìm lý do nào giống một chút được không? ... Đừng tưởng rằng cái nhóm này không có cậu ta là không được."

Bá Viễn vỗ tay gọi mọi người: "Mọi người lấy lại tinh thần bắt đầu thu âm, có cậu ta hay không cũng thế!"

Nhưng tình huống thực tế thì thế nào? Tất tỷ ôm cánh tay trừng mắt nhìn mấy người đang buồn bực trong phòng thu âm: "Đại gia à" Thiếu chút nữa đã chửi ầm lên rồi, kỹ thuật viên ghi âm nhắc nhở lần thứ n: "Thể hiện thêm chút sức sống nữa, đây là bài hát mang tính thanh xuân tích cực."

Thu nửa ngày trời nhưng hiệu quả vẫn rất gay go. Cuối cùng, khi Tất tỷ đang hoài niệm năng lực dẫn dắt của Lưu Vũ, đồng thời cũng vẫy vẫy tay, bảo bọn họ trước về ký túc xá nghỉ ngơi. Trong lòng lại nói thầm: Rõ ràng cần thời gian để tiêu hóa, vậy mà ban nãy còn mạnh miệng. /Truyện chỉ đăng trên Wa--tt.pa_d @anyu84, những trang khác đều là ăn cắp./

Các thành viên nhốn nháo đi ra phòng thu âm, Tất tỷ ngồi về trước bàn, lần nữa mở máy tính ra, nào ngờ sau lưng đột nhiên truyền tới một câu: "Lưu Vũ rời nhóm có phải vì anh ấy bị trầm cảm không?"

Tất tỷ quay phắt đầu lại, thấy Châu Kha Vũ đang nhìn chằm chằm máy tính của chị, chị đóng tab trên màn hình lại, trấn định mà hỏi: "Sao cậu vẫn chưa đi?"

"Trở về lấy đồ." Châu Kha Vũ nói: "Rốt cuộc có phải hay không?"

Tất tỷ nói: "Đương nhiên không phải, cậu đoán mò gì thế."

Châu Kha Vũ chỉ vào màn hình máy tính, bên trên đang hiển thị một phần hồ sơ bệnh án. Tất tỷ nói: "Đây lại không phải của Lưu Vũ." "Mở ra xem xem." Tất tỷ lạnh mặt nói: "Đây là việc riêng của tôi, cậu nhanh chóng về đi. Mọi người đều đi rồi mà cậu còn ở đây nghi thần nghi quỷ, muốn làm phản à?"

Châu Kha Vũ nhìn Tất tỷ mấy giây, sau đó quay người đi rồi. 

Hết chương 2

📌PLEASE DO NOT REUP AND TAKE OUT!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net