Kevin x Martha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể về một gã đàn ông sống tự do, tự tại nhưng bỗng nhiên trở thành một kẻ tương tư.

Đó chính là câu chuyện của tôi, Kevin. Trên con phố cũ tôi sống bao nhiêu năm nay, quen thuộc như vậy, tôi thúc ngựa đi chậm trên con đường đá và nhìn những thứ hàng hoá được trưng bày hai bên lề. Thế vậy mà ngày hôm đó phố phường có tí khác biệt. 

Ánh sáng buổi chiều chiếu rọi từ phía đông, tôi nhìn thấy một cô gái. Cô gái ấy...không dịu dàng, đằm thắm cũng không phải là một tiểu thư đang lả lướt mua sắm mà là một người vô cùng cá tính.

-Này đứng yên đấy, cậu phạm tội quấy rối người dân rồi có biết không?

Hình ảnh nữ điều phối chỉa nòng súng vào một ai đó, hắn ta bị che khuất bởi tấm bạt. Tôi dừng ngựa nghe ngóng tình hình ở đây. Cô điều phối ấy, nét mặt căng thẳng, những giọt mồ hôi rơi chậm cũng đủ khiến tôi biết cô ta nóng người đến mức nào.

Mọi người cũng dần kéo đến. Một chốc lơ là, cô gái bị tên quấy rối thừa cơ hội đạp vào tay giành lấy súng rồi chạy mất. Cô ngã ra đau đớn ở phần mu bàn tay.

-Mauuu, bắt lấy hắn ta đi chứ!!!!

Thấy cô ta la lớn như vậy, tôi cũng không thể bỏ qua. Tôi thúc thật mạnh con ngựa của mình rồi thể hiện tài quăng dây điêu luyện, chẳng mấy chốc bắt được tên đấy. Sợi dây quấn chặt đến nỗi hắn phải đau đớn van xin.

Xong việc, tôi được nữ điều phối tiễn về và nói lời cảm ơn.

-Hmm, cô không sao đấy chứ?

-Sao cơ?

-Thì...bàn tay của cô đấy.

Cô ta vừa cười vừa xoa xoa chỗ đau đớn đấy. Tôi bất giác nắm lấy bàn tay ấy để xem thử như thế nào, chẳng biết can đảm gì đã khiến tôi làm chuyện này.

-Aaa...

Thấy cô ta đau như vậy, tôi nghĩ cũng nên đưa cô ấy đến bệnh viện băng bó một chút. Cái khoảnh khắc ngồi đợi ở hàng ghế trong bệnh viện, là khoảnh khắc mà tôi biết mình đã có một chút gì đó với em. 

Bệnh viện buổi tối vắng lắm, ít người qua lại, im lặng đến nổi có thể nghe được hơi thở của nhau.

Đấy là tôi kể về lúc mình gặp em như thế nào. Sau hôm đó, tôi mới suy nghĩ rằng chẳng biết muốn gặp lại em thì phải làm sao để gặp. À mà còn chưa biết em tên gì...thật tình.

Hôm sau ở đầu khu phố có một cái bảng, phải gọi là cái bảng cứu vớt cuộc đời tôi đấy. Nó được dán đầy bởi các nhiệm vụ và khi làm xong những nhiệm vụ ấy sẽ được lãnh một số tiền nhất định, tại sở cảnh sát. Tôi hăm hở chọn một vài cái để bắt đầu thử sức với công việc này. Vì chúng rất dễ nên tôi cũng đã hoàn thành xong, ít nhất là trong ngày hôm đấy.

*cộc cộc*

Tôi gõ cửa và đứng chờ trước cửa đồn cảnh sát. Bóng đèn đường cứ nửa sáng nửa tối, chập chờn như kiểu sắp hỏng rồi.

-Ơ? Là người hôm trước đây mà - nữ điều phối mà tôi mong đợi bước ra với dáng vẻ bơ phờ.

-Tôi muốn đến để đổi tiền cho số nhiệm vụ này.

Em nhìn tôi chán nản rồi lơ đi, tắt đèn và khoá chốt cửa sở cảnh sát. 

-Hết giờ hành chính rồi, hôm sau anh quay lại cho.

Hừ, em nghĩ tôi cần tiền đến thế à. Chủ yếu là để tìm em thôi đấy. Tôi vò nát đống giấy trên tay rồi vứt xuống, đuổi theo cô nàng. Tôi hỏi thăm đôi tay của em, quan tâm em tại sao hôm nay trông mệt mỏi, hỏi em rằng mai mấy giờ thì đến gặp em được.

-Này đủ rồi nhé, tôi mệt anh lắm đấy! Phiền phức.

Nói dứt câu, em tiếp tục đi, tôi phải khựng lại vài giây để nhận ra là em đang mắng mình. Tôi lặng đi, cảm giác như góc đường ấy nhanh chóng bị sự yên tĩnh bao trùm lấy, chỉ còn tiếng chân em bước đều. Tôi nhẹ nhàng đi theo sau lưng, cố gắng không tạo ra tiếng động lớn.

Chán thế nhỉ, con gái gì hung dữ như thế. Chắc đó là phần tính cách khiến cho tôi thấy em khác biệt hẳn so với các cô gái khác. Em mặc đồ giản dị, lúc nào cũng mệt mỏi với công việc. Đôi bàn tay em cũng chai sần, tôi cảm nhận rõ khi vô tình nắm lấy tay em. Ưm...tôi không biết rằng, em đã phải cố mạnh mẽ đến đâu, để nghe những tiếng súng nổ, để chịu đựng những ca trực đêm, để căng mắt với những báo cáo,...

-Thế thì phải thương em nhiều hơn mới được! Hà ha!!

Tôi quyết định sẽ tạo cho em một buổi đi chơi thật vui vẻ, để em quên hết những muộn phiền thường ngày. Tôi chăm chú xem dự báo thời tiết mỗi chiều, nhất định phải lựa cho em một ngày thật đẹp.

Sáng cái hôm đẹp trời đấy, tôi thức sớm chuẩn bị mọi thứ rồi phi tới đợi em trước nơi làm việc. Mặt trời cũng đã lên, em bước tới. Trông em buổi sáng sớm xinh hơn đấy, chắc tối qua em ngủ ngon lắm. Sợ em từ chối nên tôi đã choàng tay xuống, dùng sức kéo em lên ngựa. Tôi đưa em ra vùng ngoại ô trống vắng. Tránh xa cái thành phố bé nhỏ đầy ồn ào kia.

Mãi một lúc em mới hoàn hồn.

-Này, anh điên à, tôi còn phải làm việc đấy!

-Không điên đâu, em đi theo tôi sẽ không phải hối hận.

Cô nàng giẫy giụa vài cái rồi thôi. Ngồi yên như vậy mới thấy, cảnh vật ngày càng thay đổi. Những ngôi nhà dần thưa thớt, thay vào là những đồng cỏ lau nghiêng mình theo gió. Không khí sáng sớm cũng rất mát mẻ, sảng khoái. Em...có thấy vậy không?

-...Tôi tên Martha!

Đến bây giờ mới được biết tên em. Tôi nhớ ngay cái tên của em, có thể đối với mọi người nó không đặc biệt nhưng đối với tôi thì khác. Tôi nhìn xuống em, gió thổi bay hương tóc của em vào tôi, mùi hương hoa thảo mộc!

Đến nơi, tôi biết điều diều em xuống, tôi thấy em có mạnh mẽ, kiên cường như nào thì cũng vẫn là một cô gái nhỏ bé, trong mắt tôi.

-Hầy...đi xa như thế, công việc của tôi chất đống mất - em thở dài.

-Đi chơi thì đừng nhắc đến mấy cái phiền phức đấy nữa - tôi trau mày.

-Đứng kế tôi là sự phiền phức to khủng lồ đấyyyy.

Sau một hồi trách móc, em lại tấm tắc khen chỗ này. Chẳng hiểu nổi em. Martha... lần đầu tiên tôi thấy em vui chơi thích như vậy, tôi thì chắc chỉ có cái thú vui ngắm nhìn em thôi. Em xấu xí cũng được mà xinh đẹp cũng được. Tôi yêu Martha mất rồi. 

-Này! Em lại đây.

-Có chuyện gì đấy?

Chẳng hiểu lòng tôi phấn khởi thế nào, lại bất giác kêu em lại. Chẳng biết nên làm gì tiếp theo nữa. Tôi vén những sợi tóc bị gió thổi rối vào vành tai em...

Có ai tự nhiên biết yêu chưa? Cảm giác lần đầu thích một ai đó như thế nào? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net