The Seer x Emily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngày 7/11, là thứ bảy. Emily nhận được nhiệm vụ, cô sẽ khám bệnh cho trẻ em ở một viện mồ côi nhỏ trên núi.

''Oaaa!! Cuối cùng cũng chuẩn bị xong đồ cho mấy ngày ở trên núi'' - Emily ngóc đầu dậy giữa đống bề bộn.

''Nè Emily! Ra nhận hàng của cậu đi'' - tiếng của Naib ở bên ngoài cửa.

Bình thường, Naib vẫn đảm nhận công việc giao đồ cần thiết cho mọi người.

''Đây là vé để cậu thuê chỗ ở miễn phí'' - Naib đưa tấm thẻ rồi nói với Emily.

Cô gái cười tươi rồi nói lời cảm ơn, Naib rời khỏi. Tầm 15 phút nữa, Emily sẽ bắt đầu chuyến đi của mình.

''Tạm biệt cậu nhaaa'' - Emma nói.

''Khi về nhớ đem quà ở trên ấy về cho tớ nhé'' - Emma căn dặn.

Cô bác sĩ gật đầu rồi bước lên chiếc xe. Mặc dù xe rất lớn nhưng chỉ có lưa thưa vài người khách. Emily chìm vào giấc ngủ, cô nghĩ khi thức dậy thì mình đã tới rồi.

Đoạn đường dốc, hai bên chỉ toàn là cây và bụi rậm. Những người ở trên núi, họ sống bằng rau củ, động vật mà họ tự nuôi trồng. Chỉ khi cần thiết lắm, họ mới xuống núi để tìm và mua thôi.

Emily mơ thấy cảnh muôn hoa cùng với không khí trong lành ở đấy. Cô mơ thấy những người dân hiền lành, cởi mở.

Tiếng còi xe báo hiệu cho hành khách biết mọi người đã tới nơi. Lúc Emily đi là sáng sớm nên bây giờ cũng đã trưa lắm rồi.

''Nắng quá!'' - Emily ngước lên nhìn trời.

Chưa kịp nhìn ngắm phong cảnh xung quanh thì Emily phải tìm nhà để thuê. Cô phải nghỉ ngơi và nhất là không lang thang dưới cái nắng gay gắt này.

''Cái gì.. Nhà ở đây sao lại đóng cửa hết vậy ?''

Thật không may là hôm nay hàng loạt tất cả các dãy nhà cho thuê đều nghỉ. Emily không còn cách nào khác phải nép vào bóng mát của một gốc cây.

Có người đi ngang, vị này không có vẻ như người nơi đây mà là một trong những hành khác khi nãy, cô hỏi:

''Cho tôi hỏi..nhà cho thuê ở đây đóng cửa rồi, còn chỗ nào để thuê không ạ?''

''Tôi không biết nữa, tôi ở nhờ bà con'' - vị khách nhìn Emily lạ lùng rồi trả lời.

''Vâng...tôi cảm ơn'' - Emily trả lời với chút chán nản.

''À..hôm nay nhà dân được tu sửa, cô chịu khó tìm chỗ chút'' - vị khách nói thêm.

Hành trang cô mang theo nhiều lắm. Nào là thức ăn, nào là thuốc rồi còn đồ nữa. Với cái thân nhỏ bé của Emily thì chắc không vác đi xa được rồi.

Emily tựa lưng vào gốc cây nghĩ cách. Cô nghĩ mình có nên vào viện mồ côi xin nghỉ nhờ một đêm. Nhưng xét ra thì ở đấy khá nhiều người, mình sẽ không có chỗ mà ngủ đâu.

Rồi cô lại nghĩ tới việc ở nhờ nhà dân, cơ mà...cô có quen biết ai đâu chứ, vả lại nhà dân đang tu sửa nhỡ lại làm phiền..

Emily lấy bánh mì ra ăn cho đỡ đói.

Khoảng 2 giờ chiều, trại trẻ mồ côi sẽ mở cửa và cũng là lúc mọi người được vào thăm.

''Ư..ưuuu cố lên nào! Sắp tới rồi. Đống đồ này nặng quá đi mất'' - Emily cực nhọc lôi hành lí theo.

Ở đấy không lớn lắm, chỉ là bốn gian nhà nho nhỏ, đó là ngôi nhà của biết bao nhiêu trẻ em.

''Được rồi, giới thiệu với các con, đây là cô Emily - bác sĩ sẽ khám bệnh và tặng quà cho các con'' - một quản lí nói với đám trẻ.

''Hoan hô !!!''
''Hoan hô cô Emily''

Lũ trẻ hào hứng.

''Được rồi đầu tiên chúng ta bắt đầu khám bệnh nhé'' - Emily ngại ngùng trước đám đông.

Bọn trẻ bắt đầu xù xì với nhau, chúng sợ sẽ uống thuốc, sợ bị chích và sợ nhiều thứ về việc khám bệnh lắm.

Thấy đám nhỏ bất an, cô bác sĩ nói:

''Ừ..m khám xong sẽ có quà nhé''

''Yeeee, tớ khám trước''
''Tớ khám trước''

Thế là bọn trẻ xếp hàng ngay ngắn để Emily khám. Hầu như chúng được chăm sóc rất tốt, không có bệnh gì nhiều. Công việc của Emily cũng hoàn thành sớm.

Bây giờ trời cũng sụp tối, Emily tạm biệt các em nhỏ quay về. Cô cũng quên mất việc cô sẽ ngủ ở đâu trong tối hôm ấy. Cô cũng ở đây tận 3, 4 ngày mới có chuyến xe đi về.

''Ôi không... Mình ngốc thật, biết thế khi nãy ngỏ lời ở lại cho rồi'' - Emily bức bối.

Cô bác sĩ không biết rằng cô đang đứng dưới một công trình bỏ hoang. Có vẻ như thanh sắt to kia đang bị Emily thu hút. Nó sắp...sắp rơi rồi.

Trong khi thanh sắt rỉ rơi xuống thì cô gái nhỏ vẫn đang suy nghĩ xem mình đi đâu.

Emily nhìn lên khi nghe thấy tiếng cót két trước đó.

''H..hả''

''Aaaaa cứu với'' - Emily ngồi xổm xuống che đầu.

Tiếng chim vang dậy cả một bầu trời yên tĩnh.

Cô gái hé mắt dần ra, cứ nghĩ là sẽ hưởng một cú trời giáng...nhưng không.

Một con cú nhỏ vì đỡ thanh sắt mà giờ nó chỉ nằm yên.

''E..em vừa cứu chị sao cú con ?'' - Emily hoảng hốt nâng con cú lên.

''Đừng chết mà..tội em quá'' - Emily nhìn xung quanh con cú ấy.

Đang luốn cuốn thì trong góc tối phía bên đường có một chàng trai áo đen bước ra. Đó là một nhà tiên tri, sống ở đây từ nhỏ.

Về vị tiên tri này, cậu ta tên là Eli Clark. Từ khi còn là một đứa trẻ, Eli có thể nhìn thấy những linh hồn và những ảo ảnh. Bằng cách nói chuyện với một trong số chúng, Eli bắt đầu quan sát thế giới theo viễn cảnh khác.

''A..anh là ai?'' - Emily sợ hãi.

''Tôi là chủ nhân của con cú'' - cậu thanh niên điềm tĩnh đáp.

Emily lại càng luốn cuốn hơn khi chủ nhân của con cú đến nhận lại.

''T..tôi không cố ý làm nó bị thương đâu!'' - cô gái nói.

''Vì tôi thấy cô sắp gặp nạn nên nhờ nó, đừng lo, nó sẽ khỏe ngay thôi'' - Eli trấn an Emily.

Anh ta cầm con cú của mình rồi ngỏ lời mời Emily về. Eli biết cô ấy không có chỗ ngủ đêm nay.

''T..tôi về nhà anh mà được à?'' - Emily đỏ mặt.

'' Nếu không cô cứ ngủ ở đây nhé, tôi về chữa bệnh cho cú của tôi'' - Eli nói.

Eli cũng đi được một đoạn khá xa, bỏ lại cô bác sĩ đứng ngẩn ngơ.

''Kh..khoan tôi đi theo với'' - Emily chạy với theo, không còn cách nào khác, cô đành theo nhà tiên tri ấy.

Anh ta khẽ cười mỉm.

Bây giờ là 7h50 tối, Emily đã đến nhà của Eli. Căn nhà nhỏ đơn sơ làm bằng tre, mùi thơm dìu dịu cộng với làn hơi ấm áp khiến Emily trở nên dễ chịu hơn.

''Mau làm gì làm đi'' - Eli nói với Emily.

''Làm gì..là làm gì?'' - cô gái ngơ ngác.

''E hèm'' - anh chàng hắn giọng.

Emily nhanh chóng soạn đồ trong chiếc va li nhỏ của mình, cô bước vào phòng tắm. Nước đã được pha sẵn, mọi thứ như được sắp xếp để chào đón cô vậy.

Sau khi tắm, Emily ngỏ ý băng bó vết thương cho con cú. Không cần nhìn cách Emily làm, Eli cũng vẫn biết cô ta là một bác sĩ.

''Tôi thắc mắc, mắt của anh làm gì mà lại phải che bằng vải đen'' - Emily hỏi.

''Tôi bị mù''

Cô bác sĩ kinh ngạc, làm sao một người bị mù vẫn có thể thấy cô, thấy đường để đi mà không cần ai hỗ trợ.

''Sao anh lại...'' - Emily mở tròn mắt.

''Tôi là một tiên tri, duy nhất ở đây đấy!'' - Eli nói.

Emily tự nghĩ rằng chẳng nhẽ anh ta cứ theo dõi mình suốt à.

Rồi Eli lấy một chén cơm cùng một ít cá cho cô bác sĩ ăn. Từng hạt cơm trắng nõn và đĩa cá thơm phức, tuy món ăn đạm bạc nhưng có vẻ cô gái ăn ngon vô cùng.

Phòng ngủ của Emily cũng được bố trí gọn gàng. Cô bắt đầu ấn tượng với Eli. Tầm nửa đêm, Emily thức giấc, cô tò mò về khuôn mặt của chàng trai tiên tri ấy.

Cô đi lén lút, nhẹ nhàng nhất có thể. Emily không nghĩ là phòng mình ngủ lại là phòng của Eli. Anh ta hôm nay phải ngủ ở nhà khách.

Emily quỳ xuống, đưa tay vén miếng vải đen sang một bên.

*bộp*

Eli nắm tay Emily lại, cô gái giật mình. Anh ngồi dậy, cạnh bên Emily.

''Sao cô không ngủ'' - Eli hỏi.

Anh ta quên rằng miếng vải đã tuột mất. Lúc này, ánh mắt xanh biếc của Eli sáng lên trong căn phòng tối, đầy lôi cuốn.

''A..anh có nhìn thấy tôi không?'' - Emily sờ sợ hỏi chàng trai.

''Có! Nhưng theo một cách khác'' - Eli nói.

Cô gái dần nhận ra nét đẹp trên khuôn mặt của vị tiên tri này, bất giác đỏ mặt.

''Sao cô không ngủ'' - Eli hỏi lại câu hỏi khi nãy.

''T..tôi không ngủ được'' - Emily trả lời.

Lí do ấy cũng đúng, vì cô lạ chỗ. Eli ngỏ lời tâm sự cùng Emily, hai người ngồi trò chuyện với nhau và không biết đã quen nhau tự bao giờ.

Emily đưa tay lên sờ vào đôi mắt của Eli. Nhìn sâu vào trong càng thấy kì lạ, huyền bí.

''X..xin lỗi'' - Emily rút tay lại.

''Đôi mắt này của tôi, nhìn thấy được linh hồn và cả tình yêu'' - Eli nói.

''Cái gì !?? Linh hồn á? Anh n..nói nói thật không'' - Emily hoảng sợ nhìn quanh rồi nép sát vào người Eli.

Vị tiên trị lại mỉm cười rồi nói:
''Cô nhìn vào mắt tôi một lần nữa xem?''

Cô gái ngại ngùng nhìn, cái nhìn không tự nhiên như khi nãy.

''Em thấy gì không?'' - Eli đổi cách xưng hô đột ngột càng làm Emily bối rối.

''Linh hồn gì gì đó sao?'' - Emily liếc mắt nơi khác.

''Mắt tôi còn nhìn được tình yêu cơ mà'' - Eli nói.

Tim Emily đập nhanh, không phải vì sự đe dọa của hunter nào mà vì Eli.

''Tôi buồn ngủ rồi, anh ngủ ngon nhé, sá..sáng mai gặp'' - nói rồi bỏ đi.

Sáng hôm sau, có một chuyến xe xuống núi đột ngột. Emily cũng đăng kí đi cùng. Cô gái quay sang luyến tiếc Eli.

Tuy gặp nhau chưa lâu nhưng Emily muốn gặp lại Eli một lần nữa. Cô gái nói rằng lần sau sẽ mang nhiều dược liệu để Eli bán với người dân ở đây.

''Tạm biệt em'' - Eli tháo mảnh vải ra, nhìn Emily với ánh mắt triều mến.

Đôi mắt mang chút sự nuối tiếc, tiếc rằng mình không thể ở cạnh Emily lâu hơn.

Cả hai đều có một ấn tượng riêng biệt dành cho nhau. Đặc biệt là Emily, cô sẽ không quên và nhất định sẽ đến đây 'thăm cô nhi viện' một lần nữa.

''Tạm biệt...''
______________________________________

[Góc hình ảnh]

Cập nhật 1/12/2018

•Eli Clark - The seer•

•Eli x Emily•
(Ợ tui đã cố gắng kím hình cho couple này nhưng hong có ạ, nào có tui sẽ cập nhật sau ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net