1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trời mưa râm rã qua một ô cửa sổ nhỏ như một bức tranh u buồn. Qua tầm mắt vô hồn của người phụ nữ đang mặc bộ váy đen dài thướt tha.

Cô bước từng bước nặng nề mà ngồi lên bàn làm việc. Trên bàn toàn giấy tờ chất đống còn có một bức ảnh nhỏ được đặt gọn gàng ở góc khác.

Ngồi trên ghế mà không có tâm trạng nào chỉ lặng lẽ duỗi tay mà với lấy bức tranh.

Trong tranh là một cậu nhóc tóc bạch kim đứng dưới ánh hoàng hôn chiều tà với từng tia nắng soi rọi lên.

Nhẹ nhàng xoa tay vào bức ảnh mà thầm tự trách bản thân. Nếu như biết tin sớm hơn thì mọi chuyện không giống hiện giờ.

"Minh Hoàng tôi nhớ cậu, tôi muốn đi theo với cậu về một cõi trời nơi ta hạnh phúc",cô gái ấy mò tay vào hộc tủ mà lôi ra một lọ thuốc đề nhãn:"thuốc ngủ"

Đổ ra một nắm lớn rồi trực tiếp bỏ hết vào miệng. Cơn buồn ngủ dần ập tới, cô luôn nghĩ tới người tên Minh Hoàng kia mong muốn gặp trong mơ, một giấc mơ vĩnh hằng.

Giật mình liền mở mắt dậy. Cô thấy bản thân đang ở trong một nơi quen thuộc, với ánh nắng chiếu rọi.

Nhẹ nhàng hít thở bầu không khí trong lành dưới gốc cây xanh rồi đi dạo một vòng trong khuôn viên rộng lớn nơi tập đoàn để tìm bóng người quen thuộc.

Lại có một bóng người mập mạp đi đến chỗ cô trực tiếp chỉ thẳng mặt cô với ánh nhìn khinh thường:"tôi không tin chủ tịch tập đoàn là phụ nữ có thể làm nên trò trống gì, cũng chỉ là nối nghiệp gia đình.

Chờ đó đi có ngày cô sẽ phải cuốn gói ra khỏi tập đoàn này!"

"Nếu như tôi có thể làm cho tập đoàn phất lên vậy ông hãy cút ra khỏi nơi này!",

Cô đã không còn như trước đây .Đặc biệt là khi đã xuyên không mà dùng lời nói đánh bại lời nói .Làm ông ta nhục nhã mà rời đi

Lúc này cô lại lặng nhìn về một hướng mà ánh mắt khoá chặt vào bóng hình quen thuộc đang bước đến mà vô thức nhỏ giọng gọi tên"Mình Hoàng".

Cậu nhóc đi đến lặng hỏi"Chị có phải là Thịnh Như Yên không,em có thể giúp đỡ",

Cậu nhóc hỏi xong lấy trong túi ra một sắp ghi chú nhỏ mà đưa cô.

Thịnh Như Yên nhìn vào cậu nhóc quen thuộc mà xúc động ôm chặt lấy cậu.

"Này.. chị làm gì vậy..buông em ra.. chị em không thích em bị ám mùi của người lạ",Minh Hoàng cố dãy dụa định cố gỡ tay cô ra khỏi người rồi chạy về nhưng tay cô lại không một chút lung lay mà ép chặt làm cậu bất lực.

"Ahh...nhột quá... chị đang làm gì vậy?",Minh Hoàng cố vùng vẫy thì bị Thịnh Như Yên liếm vào chiếc cổ nhạy cảm của mình rồi cạ răng liên tục vào.

"Ức...đau quá..thả em ra", cậu càng vùng vẫy thì bị cô giữ chặt hơn mà cắn mạnh vào chiếc cổ nhỏ tạo ra một vết răng sâu.

"Ngoan nào... chị nhớ em lắm đó", Thịnh Như Yên cứ thế liên tục dụi vào cổ cậu mà tham lam hít mùi hương mật ong nhẹ nhàng của cậu.

"Hức..thả em ra...hức em muốn về".Minh Hoàng bắt đầu khóc nấc lên thì Thịnh Như Yên mới hài lòng mà dần thả lỏng tay.

"Nào.. ít nhất là phải để lại số và thông tin liên lạc",cô ôm lấy eo cậu mà liên tục xin xỏ.

Nếu không phải thấy có người đang đi đến thì cô đã giữ cậu lâu hơn.

Minh Hoàng chỉ biết bất lực mà trao đổi số điện thoại và thông tin khác rồi vội chạy về khi thấy ánh chiều tà đang xuống.

Cô cười dịu dàng nhìn bóng lưng cậu mờ dần chạy đi trong ánh chiều tà trước khi có người đến ở khuôn viên vắng vẻ.

Lúc này Thịnh Như Yên hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Minh Hoàng vội chạy đến tiệm thuốc tây mà mua một miếng keo cá nhân, không ngừng suy nghĩ về người phụ nữ kia.

Nếu không phải vì giúp các chị thì cậu cũng đã bỏ đi từ lâu rồi chứ không phải bị ôm lấy rồi tặng một vết răng sâu.

Cậu vội nhận lấy băng cá nhân rồi dán vào cần cổ có vết răng kia. Rồi an tâm liền nhanh chóng chạy về nhà.

Cậu thầm nghĩ lại thì thấy bọn họ rất kì lạ trong những ngày gần đây.

Nào là luôn chiếm tiện nghi và động chạm vào khắp cơ thể của cậu kể cả phần nhạy cảm. Rồi ra lệnh cho cậu khi ra ngoài không được tiếp xúc thân mật và cơ thể ám mùi của người khác nếu không sẽ bị trừng phạt.

Tuy không biết nghĩa trừng phạt là gì nhưng theo giọng của các chị thì rất nghiêm trọng.

Minh Hoàng đã đến trước chiếc cổng Lâm gia mà đẩy vào. Cảm giác đầy hàn khí đang bao bọc lấy căn nhà. Khi mở chiếc cửa nhà thì thấy Linh Lung đang ngồi trên ghế với vẻ mặt không vui. Tiến đến gần mà ôm lấy cậu từ phía trước

Minh Hoàng chưa kịp lùi mà bị cô ôm chặt lấy song Linh Lung gằng giọng nói vào tai cậu.

"Minh Hoàng,em sao lại né chị và tại sao về trễ như thế?"

"E-em...Ahhh" ,chị ta thấy Minh Hoàng ấp úng không nói gì nhìn vào chiếc cổ đang có băng cá nhân trực tiếp giật mạnh ra.

"Vết cắn là của ai?" ,lúc này Linh Lung lạnh giọng mà thủ thỉ vào tai rồi trực tiếp ép cậu vào tường....

____________________________________
Dạo này lười quá


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net