Trầm cảm 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ 2 cậu ấy đến điều trị , nhưng anh cậu chỉ đưa cậu đến cửa rồi ra ngoài lên xe đợi cậu với mong muốn cậu có thể tự mình nói chuyện với tôi mà không cần anh cậu.

*két* Tiếng cửa mở ra

Jk:"A.....x.in..chào ..bác ..sĩ..ạ..."
Nj:"Wao giỏi quá , chào cậu nhé" mỉm cười nhìn cậu.
Jk*có chút đỏ má*:"vâng.."
Nj:"Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện cảm nhận của em nhé".
Jk*nhìn mặt cậu có vẻ chưa hiểu lắm*
Nj:" À là về một ngày của cậu đấy".
Jk:" Thật..ra..tôi..không...thích..đi đâu cả..tôi thích ở yên ..trong phòng"
"Tôi luôn muốn..nằm trên ..giường..tôi ghét đến..trường"
Nj*thấy cậu có vẻ xụ mặt xuống nên không hỏi nữa*
"Vậy cậu muốn vẽ không ? Vẽ bất cứ thứ gì cậu muốn nhé"
* đưa cậu tờ giấy*


Sau một hồi cặm cụi vẽ rồi đưa cho tôi ... Tôi khá sốc với những gì tôi nhận được..

Cậu vẽ một bóng đem nằm dưới đáy biển sâu thẳm..và hình 3 người được sử dụng 3 màu khác nhau có vẻ như đó là mẹ anh và cậu được bao bọc trong một hình tròn ..

Ý nghĩa của hình bóng đen nằm dưới đáy biển sâu là khi cậu trải qua quá nhiều truyện thân thể cậu xơ xác không thể nổi lên nữa. Cậu quyết định buôn lơi cho mình chìm xuống đái biển... Biển chính là những nổi buồn mà cậu tích trữ không nói ra ..khiến chúng từ từ nhấn chìm giam giữ cậu lại dưới đáy...

Anh nhìn vào đôi mắt của cậu thấy được sự mệt mỏi, bất lực, tuyệt vọng trong đấy...

Anh nói với cậu...

"Hôm nay cậu có thể về sớm nhé"
Jk"vâng..ạ"* cậu suy nghĩ trong đầu mình lại bị ghét rồi ư...*
"À cậu có thể kêu anh cậu lên đây dùm tôi chứ tôi muốn nói chuyện với anh cậu một tí"
Jk"....vâng.."*anh ấy sẽ không điều trị cho mình nữa ư..đây là lần thứ 10 mình bị từ chối điều trị ư..*

Sau một hồi giải thích cho anh trai của cậu ...

"Tôi không thể tin được thằng bé phải chịu đựng quá nhiều như vậy"*vò đầu*
Nj:" Um. Tôi mong anh dành nhiều thời gian dắt thằng bé đi du lịch cho thư giãn tâm hồn và nếu có thể hãy đổi trường cho thằng bé nhé , dù gì cũng sắp thi đại học thằng bé cần một nơi tốt để phát triển hơn"
"Vâng..cũng tối rồi hay tôi mời bác sĩ đi ăn cơm chung với chúng tôi nhé?"
Nj:" À vậy thì ngại quá "
"Không sao dâu dù gì thì cũng trễ rồi mà coi như tôi cảm ơn anh vì đã nhiệt tình giúp đỡ em trai tôi"

Nj" vậy thì cảm ơn anh nhé"












@@@@@@@@@@@@@
okeyy hẹn các bạn tập sau nhenn 🙇


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC