*Tuấn Nông*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên gặp cậu, tôi thấy cậu dễ nhìn, Khả ái, trong mắt tôi là như vậy nhưng bây giờ bản tính cậu thật sự,... Thật sự là

- Nông Nông! Cậu bớt nói một chút được không

- OK! Tớ không nói nữa

Tưởng chừng sẽ được yên tĩnh làm bài  thì cậu ấy lại luyên thuyên đủ điều. Vừa nói vừa cười... Dù biết cậu ấy cười lúc nào cũng xinh đẹp

- Nông Nông! Vở toán của cậu sao thành ra thế này

Tôi định kiểm tra xem hôm qua cậu ấy đã làm bài chưa, nhưng nhìn trang vở đó kìa, toàn vẽ hình anime thôi.... Dù biết cậu ấy vẽ đẹp nhưng có điều lười học quá đi thôi Nông Nông à

- Tối rồi không tính về nhà hả! Sao bám theo tôi hoài vậy

- nhà 2 chúng ta cùng đường mà

Đúng là có cùng đường thật nhưng nhà cậu ấy đã qua 4-5 cái nhà gì rồi... Không về tôi lo mất

- Về đi

- Tớ muốn đi với cậu

-  Phiền phức

- Tớ luôn phiền phức mà

Tôi nỗi giận

- Không về vậy đừng chơi với tôi nữa

- ơ! Tớ về là được chứ gì

Tôi nhìn theo bước chân đi xa dần, dù cậu ấy có phiền phức đi chăng nữa thì Lâm Ngạn Tuấn này vẫn yêu cậu Trần Lập Nông

________________❤❤______________

Nghe nói sẽ có học sinh mới tôi cảm thấy vừa mừng vừa vui, vì sắp có người ngồi cùng bàn với mình. Lúc Thấy cậu ấy trên bục giảng giới thiệu ngắn gọn vài câu thì tôi cảm thấy rất ít nói, cũng có hơi nhút nhát nữa. Vậy mà tiếp xúc rồi thì y như con người khác... Lạnh lùng boy luôn ý. Có khi Cộc cằn, dữ dằn với tôi .. Cơ mà cậu ấy càng dữ thì tôi vẫn càng nói, càng cười

- Tuấn à! Lát nữa về đi chơi nha

- Không! Bận học rồi

- Tối về học có sao đâu... Nhaaaaa!

- Cậu thôi đi. Đừng giở giọng đó nói với tôi nữa

- Có sao đâu... Nhaaaaa!

Năn nỉ một lúc lâu thì sẽ chịu đi thôi,
Hihi.. Ngạn Tuấn là vậy đấy, dễ bị dụ. Có một lần cậu ấy giao cho tôi một đống bài tập, cậu ta biết đấy, tôi ngu  "all" bởi vậy chỉ vẽ bậy để chơi thôi, vậy mà lúc nào cũng chửi người ta. Tuấn Tuấn thối

- Tuấn! Chờ tớ với

- Sao Cậu cứ theo tôi hoài vậy, nhà cậu qua khỏi rồi đấy, về đi

- Tớ muốn đi với cậu, coi như tiễn cậu về

- Phiền chết được. Đi đi

- Tớ phiền hồi đó giờ

- Không về chứ gì? Tuyệt giao quan hệ bạn bè đi, đừng gặp tôi nữa

- Sao Cậu căng thế, tớ về là được chứ gì đồ độc ác... Hức hức

Tôi vừa khóc vừa tức giận, tôi chỉ muốn nhìn cậu ấy thêm chút nữa thôi, tại sao cậu không hiểu cơ chứ, Tuấn cậu rất đáng ghét, tôi cứ khóc đến khi về đến nhà, khóc vô cùng thảm thiết thì có bàn tay dê xồm nào đó ôm tôi, tôi quay lại thì bị cướp nụ hôn đầu của tôi luôn, mở to mắt nhìn quỷ dê xồm, không ai khác là Lâm Ngạn Tuấn.

- Nông Nông ngốc, khóc xấu lắm, tôi không thương nữa đâu

- Tuấn Tuấn Thối, tôi ghét cậu

- Cậu chưa từng nghe câu nói này sao

- Nghe câu gì?

- "Ghét của nào trời trao của nấy"  bởi tôi ghét cậu bây giờ lại gục ngã bên cậu rồi.

- Tuấn Tuấn

Tôi mở to mắt nhìn cậu ấy

- Nông Nông! Đừng làm bạn nữa, làm người yêu của nhau sẽ thích hợp hơn đó

- ơ! Suy nghĩ đã

Tôi cố lãng tránh,  mặt tôi cứ nóng bừng chắc giờ đây cậu ấy nhìn tôi sẽ nghĩ tôi bị dị ứng món ăn gì đó. Tôi cố quay lại định vào nhà lại bị cậu ta dùng lực xoay người đối diện vào mặt Tuấn

- Dù em không đồng ý! Tôi sẽ nắm tay ở đây hoài hoài luôn

- Hả? Về đi

- Không về

- Không về! Tuyệt giao bạn bè

Tôi bắt chước lời mới nãy Lâm Ngạn Tuấn nói, tưởng sẽ tức giận giống tôi, ai ngờ lại cười nói

- Tuyệt giao thì tuyệt giao. Làm vợ tôi sẽ được hơn rất nhiều

- Ahaha! Tuấn à tớ vô nhà đây

- Không được đi

Lâm Ngạn Tuấn nắm lấy tay không cho tôi đi

- Tuấn Tuấn buông ra đi

Cậu ấy buông ra thật

- Nông Nông! Tôi Yêu Em, Tôi Về Đây.... Hihi

Và Từ Đó Trở đi Cậu Ấy Cứ Theo Tôi Như Tôi Theo Cậu Ấy Như Lúc Trước Vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nongnong