Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn lửa nóng rực thiêu rụi cả không gian, tầm nhìn của Châu Kha Vũ bị nhòe đi vì khí nóng, mùi cháy khét của xăng dầu kết hợp với mùi nhựa chảy khiến mũi anh như nghẹt lại vì khó thở. Châu Kha Vũ dùng sức chạy về phía trước, nhưng ngọn lửa đỏ rực cứ như con quái thú bám riết lấy dấu chân anh. Bỗng anh nghe thấy một tiếng rên rỉ khe khẽ, có ai đó gọi tên anh. Châu Kha Vũ dùng hết sức bình sinh chạy về hướng đó, một người con trai nằm trên mặt đất, cả người không còn chỗ nào lành lặn, máu tươi nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi mà cậu mặc trên người....

"TRƯƠNG GIA NGUYÊN!"

Châu Kha Vũ hốt hoảng bật dậy, cả người đầm đìa mồ hôi. Anh túm chặt lấy cổ áo, hơi thở dồn dập, tay chân run rẩy tìm điện thoại nhấn một dãy số quen thuộc. Tiếng chuông báo chờ của điện thoại kéo dài như tra tấn trái tim Châu Kha Vũ, một cuộc, hai cuộc, ba cuộc. Có lẽ nào.....

"Bảo bối có chuyện gì thế, em nghe"

Giọng nói khàn khàn ngái ngủ của Trương Gia Nguyên như một cánh tay mạnh mẽ vớt anh ra khỏi vực sâu của tuyệt vọng, Châu Kha Vũ như vừa nín thở một lúc lâu, lập tức như vòi nước hỏng van mà bật khóc nức nở

"Nguyên nhi, mau ôm anh"

Chưa đợi anh tiếp tục, Trương Gia Nguyên đã phóng xuống giường, vơ đại chiếc áo khoác rồi lao như điên chạy ra khỏi nhà

"Kha Vũ, anh bình tĩnh chút, em đến với anh ngay"

Đầu dây bên kia Châu Kha Vũ như chưa đã mà tiếp tục khóc nức nở, Trương Gia Nguyên nghe mà sốt hết cả ruột, liên tục nhẹ giọng trấn an. Châu Kha Vũ vừa khóc vừa run rẩy nhớ lại giấc mơ vừa rồi, ký ức kiếp trước như một con rắn không ngừng quấn lấy tâm trí anh, lại chẳng thể cản lại nổi mà ùn ùn kéo về. Châu Kha Vũ vẫn còn cảm nhận rõ ràng bàn tay đầy máu của Trương Gia Nguyên khẽ giơ lên muốn vuốt ve gò má anh, nhưng cuối cùng lại vô lực mà buông xuống, lúc Châu Kha Vũ đưa tay muốn giúp lại bị cậu nắm chặt lấy, những khớp ngón tay trắng bệch siết Châu Kha Vũ đến đau đớn. Tiếng cậu thều thào trấn an tâm trạng hoảng loạn của anh bên tai chồng khớp lên tiếng nói dịu dàng của bên trọng điện thoại khiến Châu Kha Vũ nổi một tầng da gà, toàn thân run rẩy càng thêm kịch liệt.

Trương Gia Nguyên mới buổi tối còn cùng anh đón tuyết đầu mùa, Trương Gia Nguyên còn đưa anh về nhà, Trương Gia Nguyên sẽ không biến mất đâu phải không?

RẦM

"Kha Vũ, anh sao thế, Kha Vũ"

Châu Kha Vũ như người chết đuối tóm được cọng dây cứu mạng, vội vàng ôm chặt lấy Trương Gia Nguyên, thân thể đã bớt run rẩy nhưng tiếng khóc nhất thời vẫn chưa dừng lại ngay được

"Ổn rồi, không sao nữa rồi, em đây rồi"

Trương Gia Nguyên lúng túng không biết làm sao mới dỗ được người yêu bị cơn ác mộng dọa cho sợ này ngừng khóc, chỉ đành yên lặng ôm anh vào lòng, quấn cả hai thành một cái kén nhỏ trên giường, thi thoảng lại xoa xoa trên lưng anh vài cái trấn an.

Đợi đến khi tiếng thút thít thưa dần, Châu Kha Vũ cũng đã khóc đến muốn lả người đi. Trương Gia Nguyên khẽ đặt anh xuống giường để anh tiếp tục ngủ, nhưng Châu Kha Vũ như con bạch tuộc, tứ chi bám chặt lấy Trương Gia Nguyên. Hết cách, Trương Gia Nguyên đành nằm xuống ôm anh, khẽ hôn lên trán anh một cái rồi khẽ giọng dỗ:

"Được rồi, ngoan, mau đi ngủ thôi. Khóc nhiều quá sáng mai hai mắt sẽ sưng húp lên mất, xấu lắm"

Châu Kha Vũ vô cùng ngoan ngoãn rên một cái đáp lại, nhưng anh không làm thế nào mà ngủ nổi. Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh thê thảm của Trương Gia Nguyên ở kiếp trước lại hiện ra trước mắt anh

"Nguyên nhi"

"Hửm"

"Nguyên nhi"

"Em đây, anh sao thế?"

"Nguyên nhi"

"Ngoan, không sợ, em ở đây rồi, mau ngủ thôi nào"

Châu Kha Vũ vùi mặt vào hõm cổ Trương Gia Nguyên, giọng nói như lơ lửng trên mây thuật lại giấc mơ ban nãy

"Anh đã mơ một giấc mơ rất đáng sợ. Anh thấy em lao xe xuống vực, chiếc xe bốc cháy ngay lập tức. Sau đó anh men theo đường mòn xuống tìm em, hơn một giờ đồng hồ mới xác định được vị trí của em. Anh tận mắt nhìn thấy em thoi thóp nằm trước mắt anh, cả người toàn là máu, hơi thở yếu ớt nói với anh em sẽ không sao, sau đó em như những cánh bồ công anh bị gió đánh tan, anh không làm sao có thể giữ em lại nữa, anh rất sợ.... sợ giấc mơ đó trở thành sự thật...."

Châu Kha Vũ còn đang nức nở Trương Gia Nguyên đã dùng một nụ hôn dịu dàng chặn lại, đợi tâm trạng của anh bình ổn lại mới tiếc nuối mà buông ra:

"Em vẫn luôn ở đây, bên cạnh anh, Kha Vũ"

Châu Kha Vũ ngước mắt nhìn Trương Gia Nguyên, lại bị cậu hôn lên vành mắt đỏ ửng của anh.

"Em hứa"

"Em không được nuốt lời"

"Được, hôm nay không, ngày mai không, và sau này chắc chắn cũng sẽ không"

"Nguyên nhi..."

Thấy Châu Kha Vũ lại nước mắt lưng tròng chực chào muốn khóc, Trương Gia Nguyên vội vàng

"Tổ tông của em ơi, mau đi ngủ được không, nếu không mặt anh sẽ sưng như hai cái bánh bao đấy, xấu lắm"

"🥺"

"Được rồi được rồi, Châu Kha Vũ không bao giờ xấu, còn bây giờ đi ngủ thôi nào. Bảo bối ngủ ngon"

"Nguyên Nguyên ngủ ngon"

Thật vất vả mới dỗ Châu Kha Vũ ngủ được, Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đang lúc định nhắm mắt lại ôm tình yêu ngủ tiếp thì nghe tiếng cửa sổ gõ vào tường đến cạch một cái, lại thấy một cơn gió thốc vào trong phòng lạnh đến rùng mình. Châu Kha Vũ không có thói quen đóng chặt cửa trước khi đi ngủ, nếu là ngày thường cậu đã mắng anh một trận, nhưng hôm nay Trương Gia Nguyên lại biết ơn cái tính ẩu đả này của anh một chút. Nếu anh không mở cửa thì cậu cũng chẳng tìm được cách nào mà trèo vào phòng anh, trông chờ vào cái người vừa mới mất bình tĩnh mà khóc như nhà có tang kia xuống mở cửa cho cậu thì chắc phải đợi đến sáng mai mất. Nhưng mà cũng không được, cùi bắp như cậu còn dễ dàng trèo vào phòng anh được, vậy nhỡ đâu có kẻ xấu muốn làm hại anh thì phải làm sao, không được, ngày mai thức dậy phải mắng anh mới được.

Trương Gia Nguyên hết sức khẽ khàng trườn xuống giường, trong lúc di chuyển chỉ sợ một lần nữa làm Châu Kha Vũ thức giấc thì toi, đang lúc vươn tay với lấy cánh cửa thì chợt nhíu mày nhìn xuống phía đối diện dưới nhà

Bóng dáng mảnh mai thấp hơn kia chắc chắn là của Hạ Dịch An, nhưng cô ta đang nói chuyện với ai kia? Tuy chỉ nhìn được bóng lưng của cậu ta, nhưng có Trương Gia Nguyên lại biết rất rõ kẻ đó là ai. Nhìn được biểu cảm khổ sở trên gương mặt Dịch An , lại nhìn gã đàn ông khụy gối níu lấy tay Hạ Dịch An như đang cầu cứu, mà Dịch An ngoài im lặng rơi nước mắt cũng không đỡ người kia lên, Trương Gia Nguyên nhíu mày khó hiểu. Hai anh em nhà này đêm hôm khuya khoắt không ở nhà mà bày ra dáng vẻ thâm cừu đại hận thấy chết không sờn gì ở đây thế này? Đột nhiên Hạ Dịch An quay phắt lại nhìn về phía cửa sổ phòng Châu Kha Vũ, cũng chính là nơi Trương Gia Nguyên đang đứng. Cậu giật mình nhanh chóng nép vào phía sau bức màn, nhưng chỉ trong phút chốc thoáng qua, Trương Gia Nguyên vẫn nhìn thấy ánh mắt căm phẫn của Hạ Dịch An

Trương Gia Nguyên lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Hạ Dịch An chắc chắn không thể biết cậu đang đứng trước cửa phòng Châu Kha Vũ được, vậy thì ánh mắt căm phẫn kia chắc chắn là dành cho anh. Nhưng chẳng phải Hạ Dịch An để ý Châu Kha Vũ lắm sao, vì sao lại bày ra bộ dáng như nhìn kẻ thù giết cha này đối với anh? Hạ Dịch An này chắc chắn có vấn đề, khi nào có dịp phải điều tra cô ta rõ ràng một phen.

Trương Gia Nguyên một bên quyết định thái độ đối với kẻ miễn cưỡng coi như là tình địch dưới nhà, một bên tự mắng bản thân vì sao phải trốn tránh, lập tức làm như không hề hay biết có kẻ làm chuyện mờ ám dưới nhà vô tư bước ra đưa tay đóng cửa sổ, kéo rèm.

Bên kia Hạ Dịch An trợn tròn hai mắt như không thể tin được nhìn Trương Gia Nguyên nước chảy mây trôi đóng cửa như đang ở nhà mình. Vì sao Trương Gia Nguyên lại ở trong phòng Châu Kha Vũ? Hai người họ đã xảy ra chuyện gì? Hạ Dịch An càng nghĩ càng mất bình tĩnh, cô ta siết chặt bàn tay đến nỗi móng tay ghim chặt vào thịt, mặc kệ người đang quỳ dưới chân cô gào khóc, tức giận xoay người đi vào nhà.

"Dịch An, em phải giúp anh, bọn chúng giết anh mất, em nỡ lòng nhìn anh trai mình bị giết chết sao, Hạ Dịch An"

Hạ Dịch An cái gì cũng không muốn nghe, cô ta ôm chân ngồi thành một cục trên ghế, bàn tay siết chặt, nước mắt cứ tuôn rơi, liên tục lặp đi lặp lại:

"Châu Kha Vũ, vì sao?"

Vì sao anh rõ ràng thích em, lại cùng Trương Gia Nguyên ở bên nhau.

Chuyện Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đang trong mối quan hệ yêu đương không phải là một câu chuyện bí mật trong trường. Đa số phản ứng của mọi người đều là chúc phúc ủng hộ hết mình, nhưng cũng không ít ý kiến ngạc nhiên, lại chẳng thiếu những người thắc mắc vì sao không phải là Châu Kha Vũ với Hạ Dịch An. Hạ Dịch An biết tất cả những chuyện này, nhưng cô ta không tin. Cô ta cứ đinh ninh rằng cô ta mới là chân ái của Châu Kha Vũ, dù sao cái danh thanh mai trúc mã của cũng đủ cho cô ta vốn liếng để tự tin rằng người Châu kha Vũ thích cô chứ không phải Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng chỉ có thể cùng cô yêu đương.

Nhưng liệu có phải như thế không? Vì sao Châu Kha Vũ đã từng từ chối tình cảm của Trương Gia Nguyên, bây giờ lại cùng hắn ở bên nhau? Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ những dịu dàng ân cần hay những ngoại lệ mà Châu Kha Vũ dành cho cô trước giờ chỉ là do cô tự ảo tưởng? Chẳng lẽ Châu Kha Vũ chỉ xem cô như cô em gái nhỏ cần nuông chiều nên mới đối tốt với cô như vậy? Không, cô ta không tin. Châu Kha Vũ nhất định phải là của cô ta.

Hạ Dịch AN càng nghĩ lại càng tức, cô muốn biết rõ lý do là vì cái gì? kế hoạch bao nhiêu năm cô gày dựng không thể tan biến không một lý do như thế được, Hạ Dịch An không can tâm. Cô ta cần phải làm gì đó.

Hạ Dịch An không ngờ mới đêm qua bản thân còn bận nghĩ cách giành lại Châu Kha Vũ, thì sáng sớm vừa mở cửa cô ta đã trông thấy đôi tình nhân kia âu yếm trước mắt mình. Tên Trương Gia Nguyên đáng chết kia còn bày trò lừa Châu Kha Vũ của cô ta hôn lên má của hắn một cái, cố nén tức giận trong lòng, cô ta hoàn toàn bỏ Trương Gia Nguyên ra ngoài đáy mắt, bước về phía này vui vẻ chào hỏi:

"Kha Vũ caca, chào buổi sáng"

"Chào buổi sáng, Dịch An"

Thấy Trương Gia Nguyên cau mình nhìn mình, cô ta nén cơn ghê tởm trong lòng, vô cùng giả trân mà bông đùa.

"Em mới chỉ hỏi thăm anh trai hàng xóm của em một chút thôi, thế mà vị kia của anh đã ghen rồi. Ai za, Châu Kha Vũ, bạn trai của anh thật là hung dữ a"

Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn sang Trương Gia Nguyên, bắt gặp khuôn mặt như muốn nuốt sống con người ta của cậu, bất lực nắm lấy bàn tay của người kia lay nhẹ, Trương Gia Nguyên mới thả lỏng không thèm chấp cô ta.

Nếu không có bảo bối, lão tử sớm nhai đầu cô rồi, giả tạo cái gì không biết?

Tối hôm qua Trương Gia Nguyên vội vàng chạy đến nhà anh, quần áo còn chả kịp mặc cho tử tế, lấy đâu ra cặp sách mà đến trường. Chả thế mà hôm nay hai người họ mới dạy sớm thế này, Trương Gia Nguyên định bụng để Châu Kha Vũ đến trường trước, bản thân quay về sửa soạn một phen rồi mới đến, nhưng Châu Kha Vũ chắc vẫn còn bị ảnh hưởng bởi giấc mơ đêm qua, lúc nào cũng chỉ muốn dính lấy cậu, sợ chỉ lơ là một lát là cậu lại biến mất. Trương Gia Nguyên có khuyên bảo hết lời vẫn không được, chỉ đành mặc kệ để anh tự làm theo ý mình.

Từ nhà Châu Kha Vũ đến trường và sang nhà trọ Trương Gia Nguyên thuê phải đi qua cùng một con đường, vì thế cho nên lúc này cả ba người họ kể cả Hạ Dịch An người trước kẻ sau ai nấy yên lặng bước đi. Hạ Dịch An đi đằng nhìn đôi tình nhân trước mắt tuy không nói lời nào nhưng vẫn ngập tràn không khí tình yêu, trong lòng phát hỏa nhưng lại chẳng thể làm gì, đành ôm cục tức trong lòng, chỉ biết nện gót chân thật mạnh trên nền đất. Tiếng động thu hút sự chú ý của Trương Gia Nguyên, cậu lập tức nhếch môi, đưa bàn tay đang nắm tay Châu Kha Vũ lên hôn chóc một cái làm Châu Kha Vũ đỏ mặt ngạc nhiên. Trương Gia Nguyên một bên dời sự chú ý của Châu Kha Vũ sang hướng khác, một bên quay lại đằng sau ném một ánh mắt khiêu ngạo, vô cùng đắc ý mà nhìn Hạ Dịch An tức đến xì khói.

Tức lắm rồi đúng không? Nhưng mà ức thì làm được gì được nào, người cũng đã là của tôi rồi, lew lew

Những ngày sau đó, đôi trẻ rất siêng năng phát cơm chó cho toàn thể anh em cùng sinh viên trong trường. Ở đâu có Châu Kha Vũ, ở đó có Trương Gia Nguyên, mà ở đâu có Trương Gia Nguyên, ở đó y như rằng có cơm tró. Trong nhà ăn thấy đôi tình nhân này anh một miếng em một gắp bón cho nhau ăn, trong nhà thể chất lại thấy em dưới sân tập anh trên khán đài ngoan ngoãn ngồi đợi, rồi còn phòng tập, phòng học, thư viện.... cũng không thoát khỏi cơm tró của đôi chim cu này. Các đồng học bày tỏ bọn họ ăn nhiều cơm tró quá cũng bị nghẹn có được không hả?

Hạ Dịch An càng nhìn càng khó chịu, cô ta rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, cô ta bắt buộc phải ra tay. Cô ta vẫn luôn ôm một chút tâm lý tự tin Châu Kha Vũ là thật lòng thích cô ta, chỉ là từ trước đến nay cô ta quá lạnh nhạt với anh, cho nên Châu Kha Vũ mới vô tình động lòng với Trương Gia Nguyên. Bây giờ, chỉ cần cô không có Trương gia Nguyên ở bên cạnh, cô ta lại hạ mình đối tốt với Châu Kha Vũ một chút thì anh sẽ lại quay trở về với cô ta như trước đây, cô ta hết sức tự tin với việc này

"Kha Vũ, anh rảnh không, em đang ở dưới nhà, chúng mình nói chuyện một lát nhé"

Châu Kha Vũ nhìn dòng tin nhắn, tiến đến cửa sổ nhìn xuống, thấy Hạ Dịch An đúng thật đang đứng trước cửa nhà anh, mím môi suy tư một lúc rồi vẫn quyết định xuống gặp cô ta. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net