13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin và Jeon Jungkook đều quyết định sẽ đi bộ đến mặc cho Seokjin giục vội vã vì thời tiết rất dễ chịu. Trên đường đi, họ không nói gì với nhau, chỉ song song bên cạnh cùng cất bước.

Jungkook nhìn thấy các cặp đôi, vẫn thấy khó hiểu, vì sao không ngắm đường phố đi mà cứ khoác vai bá cổ nhìn nhau thế? Jungkook quay sang nhìn Jimin, hòng tìm hiểu xem cảm giác của những người kia như thế nào.

Jimin mặc một chiếc sơ mi lụa rộng màu trời, ống tay áo để dài thắt nút. Anh bảo vì đến trường nên cũng phải tử tế chút, dù gì Jimin cũng là người của hội học sinh. Jungkook phải công nhận, Jimin mặc gì cũng đẹp, đều mang những loại thần thái khác nhau.

Như khi gặp Jimin ở trường, sơ mi trắng với cà vạt làm anh trông thật chín chắn.

Như khi ở tiệm bánh, áo phông với tạp dề làm anh trông thật năng động.

Như bây giờ, anh trông thật trưởng thành. Jimin hiện tại toát ra vẻ người lớn rõ rệt, nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung, chính xác là giống một soái ca, nhỉ?

Mái tóc đen ấy của anh được vuốt ngược ra sau, vài lọn tóc xoã xuống khuôn mặt thanh tú kia đẹp làm sao.

Jungkook nhận ra rằng, mỗi khi đi qua cặp đôi nào, họ cũng sẽ ngoái lại nhìn anh và cậu. Thậm chí kể cả những cô gái đi một mình, cũng sẽ nhìn chằm chằm. Thật giống với cách bọn con gái đến tiệm bánh nhìn Jimin, Taehyung và Hoseok.

Rất khó chịu.

Jungkook trong vô thức đá lưỡi sang một bên má.

Jungkook nghĩ họ đều chỉ đang nhìn chằm chặp Jimin, Jimin lại nghĩ họ đều chỉ đang chăm chăm vào Jungkook.

Cậu để cùng kiểu tóc với Jimin, cùng là kiểu dấu phẩy, chỉ có điều tóc Jungkook màu sáng hơn, như hạt dẻ nướng mật ong to tròn ngon ngọt chứ không đen tuyền ma mị như Jimin.

Jeon Jungkook chỉ mặc một chiếc hoodie đen, đội mũ trùm đầu cùng đôi Timberland yêu quý. Về điểm này, vẻ phá cách và nghịch ngợm của JeiKei đang thể hiện rất rõ. Thật đối nghịch với khuôn mặt ngây thơ ngơ ngác của Jungkook hiện tại. Nhưng suy cho cùng, JeiKei là Jungkook mà Jungkook cũng là JeiKei.

Cậu đặc biệt đã thu hút ánh nhìn của vài cô thiếu nữ và đa số bọn con trai vì khuôn mặt điển trai cùng cách ăn mặc bụi bặm. Điều này làm Jimin khó chịu.

Tại sao chứ?

Jimin mím môi không nói, đôi mày khẽ nhăn lại một chút. Anh không muốn thừa nhận. Nhưng chẳng lẽ anh lại đang ghen? Không, không thể nào. Jungkook đối với anh chỉ như cậu em trai nhỏ mà thôi. Hơn nữa hai người mới quen nhau được có mấy ngày cơ chứ. Căn bản là không thể.

Jimin nghĩ vậy, hơi khẽ nghiêng cổ.

Jimin rất hay mỏi cổ, thỉnh thoảng anh sẽ khẽ nghiêng đầu, đôi lúc cũng sẽ xoay hẳn cổ sang bên, bắt gặp ánh mắt Jungkook sẽ mỉm cười thật dịu dàng. Tim Jungkook đập thịch một cái. Cậu đưa tay lên ngực trái của mình sờ sờ. Đau tim sao?

"Jungkook, mặt em đỏ quá, có phải ốm rồi không?"

Bất thình lình, Jimin dí sát vào mặt Jungkook, anh tựa trán mình lên trán cậu, Jungkook thẳng lưng, nhịn thở, mắt mở to kịch liệt.

Jimin liền khẽ cười, đôi mắt díp lại.

Anh bỏ ra, đặt hai tay anh lên trán mình và trán cậu. Đôi bàn tay nhỏ nhắn cùng những ngón tay đáng yêu kia luồn qua tóc mái Jungkook, khẽ chạm rồi áp sát vào trán cậu. Nhiệt độ mát lạnh từ tay Jimin làm mặt Jungkook đỏ càng thêm đỏ, người Jungkook nóng càng thêm nóng.

"Nóng quá, Jungkookie, em ốm rồi, mau về thôi, hay đến bệnh viện nhé?" Jimin lo lắng hỏi, mặt anh hiện rõ vẻ đau lòng, điều này làm Jungkook thấy thật cảm động.

"Không sao đâu mà, em khoẻ re luôn ấy, mau đi thôi không Seokjin hyung đợi."

Jungkook nắm lấy tay Jimin bỏ xuống, nhưng lại không hề buông ra, sau đó kéo tay Jimin đi một mạch không quay đầu lại.

Jimin từ đằng sau chỉ có thể trông thấy đôi tai và cái gáy đỏ ửng của Jungkook.

--

"Em đến rồi"

Jungkook đẩy cửa phòng hiệu phó bước vào, trước mặt cậu, trong tầm nhìn của cậu, là một màu trắng xoá.

Cậu dụi dụi mắt, lùi ra sau rồi ngẩng lên nhìn biển phòng.

Là phòng hiệu phó, đúng rồi mà. Như vẫn không tin vào mắt mình, Jungkook quay sang nhìn Jimin, ý hỏi rõ ràng.

Jimin gật đầu cười khổ với cậu, rồi đưa tay hất đổ đống màu trắng kia.

"Aaaa, đứa nào đấy? Có biết là anh đang ở dưới này không hả? Đè chết người rồi !!!"

Jungkook nhìn xuống dưới, thân hình một người con trai vai rộng đập vào mắt cậu.

Người đấy hiện đang bơi lội trong đống giấy tờ mà Jimin vừa 'lỡ tay' đẩy xuống.

"Seokjin hyung, sao cái phòng...lại thành ra thế này...?"

"Nhờ ơn hội trưởng của chúng mày đấy, thật là, anh yêu cầu được trả lương !!!"

Seokjin lồm cồm bò dậy, phủi phủi đống giấy ra khỏi người mình rồi ngồi xuống xếp lại.

"Hội trưởng?"

Jungkook nhấp nháy mắt.

Phải rồi, cậu chưa từng gặp qua hội trưởng hội học sinh, không biết người đấy thế nào nhỉ?

"Ít lời đi Seokjin hyung, là do anh đã ăn mất đồ ăn sáng của em, nên đây là cái giá phải trả đấy, trong ngày hôm nay anh phải làm hết."

Bỗng từ phía trong căn phòng vang lên giọng nói trầm thấp. Seokjin nghe xong tỏ thái độ nhưng lại không thể mở miệng cãi lại được nữa. Hội trưởng đáng sợ vậy sao?

Người con trai được gọi là hội trưởng đang ngồi ở bàn kia ngẩng đầu, quét mắt qua phía cửa, nhìn xuống nơi hai người vừa đến đang giao tay, khẽ nhếch miệng một cái.

"Tuyệt nhỉ, có vẻ chỗ này trở thành nơi hẹn hò rồi."

"Kim Namjoon hyung !!"

Jimin ngượng nghịu thoát khỏi cái cầm tay của Jungkook. Xúc cảm mềm mại bỗng nhiên biến mất làm Jungkook cảm thấy hụt hẫng, cậu siết tay vào không khí, chau mày lại. Hội trưởng, chưa gì đã thấy có ác cảm rồi. Vừa rồi Jimin giật tay cậu, còn đỏ mặt nhìn anh ta. Khó chịu.

Jungkook rất tự nhiên bước vào, mặc cho Seokjin cùng Jimin đang lúi húi với công việc, tiến đến căn bàn to cuối phòng.

"Jeon Jungkook 1-A, rất vui được gặp anh, hội trưởng Kim."

Jungkook xoè tay ra trước mặt Namjoon, mặt mang theo ý cười nhẹ.

Đầu Jungkook hơi ngẩng lên, đôi mắt cong nhìn xuống Namjoon. Cậu có loại cảm giác chiến thắng.

Như hiểu được Jungkook nghĩ gì, Namjoon cũng không vừa. Anh giơ tay bắt tay với Jungkook, cẩn thận đánh giá đối phương. Cậu ta dùng lực. Chà, xem ra thằng nhãi này không đơn giản.

Namjoon cũng liền hơi siết tay một chút.

"Rất vui được gặp, hậu bối Jeon."

Jungkook thoáng giật mình. Người này không có ý định để cậu chiếm thế chủ động, anh ta hoàn toàn lật lại tình thế. Một câu "hậu bối Jeon" nhấn mạnh của anh ta cũng đủ làm cho Jungkook cảm thấy thua cuộc.

Thật sự thua rồi, chả trách anh ta lên được làm hội trưởng.

Chẳng lẽ đây là kiểu người Jimin thích sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net