Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối tháng của trường cấp 3 Hyosan vẫn như mọi khi, rất nhộn nhịp. Vì hôm nay là ngày tổng vệ sinh toàn trường nên ngoài hành lang, các phòng và ngoài sân có rất nhiều học sinh cầm xô, chổi cùng quét dọn.

[ Chào các bạn, cuối cùng thì cơn nóng tưởng chừng không dứt cũng đã hạ nhiệt. Cơn gió mát lành đã thế chỗ cho cái nóng oi bức. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về một thí nghiệm thú vị. Một nhà tâm lý học người Mỹ đã tiến hành thí nghiệm này. Ông ta tập hợp 48 nam và nữ chưa từng gặp nhau. Ông ta lập thành một nhóm....] - Tiếng phát thanh vang lên đều đều trong tiếng nói cười của các bạn học sinh. Thật sự để nói thì trường Hyosan là một ngôi trường rất đáng để bạn học thử một lần trong đời đó. Nhìn đám học sinh vui đùa thích thú là biết rồi. Các câu lạc bộ sinh hoạt ở đây cũng rất sôi nổi, từ câu lạc bộ hát hợp xướng đến bắn cung, mội thứ đều được tổ chức rất công phu.

- Đói quá, đi ăn bánh gạo cay không?

- Suốt ngày ăn bánh gạo cay, không chán à?

- Ngon mà

- Thế không gọi HyeonJu dậy à?

- Chịu thôi, gọi rồi lại bị mắng nữa

Đám học sinh nói một hồi rồi cũng kéo nhau ra khỏi lớp. Vì thấy ồn ào nên cô gái tên HyeonJu cũng dần tỉnh giấc, cô đứng dậy khỏi chiếc ghế vừa cựa quậy xoa lưng mà than phiền:

- Mấy cái đứa này, đã kêu là gọi mình dậy rồi cơ mà!...

Do tiết học ở lớp cũng tan, trong phòng không còn bóng dáng ai nữa nên cô cũng đứng dậy mà đi ra khỏi phòng luôn. Bỗng nhiên từ đâu vang lên tiếng lục cục phát ra trong phòng chứa dụng cụ thí nghiệm. Vì đây là phòng thí nghiệm và cái phòng chứa cũng nằm trong phòng này luôn, vả lại cũng không có người ở đây, HyeonJu quyết định bước vào đó xem có gì ở trong. Bước vào trong nhưng lại chẳng thấy gì cô định bỏ đi nhưng chưa ra được đến cửa thì cô lại nghe thấy tiếng lục cục phát ra, lần này cô đã biết chỗ phát ra tiếng động, đó là từ một chiếc hộp sắt nhỏ nằm ở góc dưới gầm bàn. Cô tiến lại và gõ thử vài cái vào chiếc hộp nhưng lại chẳng thấy phản ứng gì lạ cả....

*CỐP!!!*

Chiếc hộp bỗng lay mạnh làm HyeonJu giật mình, cô quyết định mở cái lồng bên ngoài hộp ra xem. Thì ra là một bé chuột nhỏ màu trắng tinh nhìn rất đáng yêu. Cô thở phào nhẹ nhõm, cô còn cứ tưởng có cái gì ghê gớm lắm cơ ra chỉ là một con chuột bé tí. Cô nhử nhử nghịch ngợm với con chuột nhưng nó lại không theo ý cô, HyeonJu liền thò ngón tay vào một chiếc lỗ nhỏ ở hộp để gọi thì liền bị chú chuột nhỏ đó cắn một phát vào tay làm cô chảy máu.

- Aiss, cái đồ mất dạy này, đau quá!!

- Em đang làm cái gì ở đây vậy?

HyeonJu giật mình quay lại nhìn người vừa phát ra tiếng nói... là thầy dạy Khoa Học.

- Không có gì ạ, em bị nó cắn rồi, bực thật... Em chào thầy - HyeonJu ôm chiếc tay chảy máu rồi nhanh chóng rời khỏi đó, cô cũng chả buồn nán thêm lâu mà tò mò về con chuột hách dịch đó nữa.

Thấy HyeonJu rời đi, thầy Khoa học vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ nhưng khi nhìn thấy mấy giọt máu trên sàn ông liền chạy ra tóm người cô trở vào và đóng chặt cửa...

=========================

- Nghe nói tiệm nhà cậu mới chuyển à, có tiệc ăn khai trương nhỉ? - GyeongSu chạy lại khoác vai anh bạn chí cốt của mình mà vui vẻ hỏi

- Làm gì có tiệc gì!? - CheongSan cau có trả lời lại

- Ơ, rõ là có mà? - Anh chàng GyeongSu khó hiểu trong khi CheongSan vẫn giữ nguyên cái biểu cảm cau có ấy. Đúng là quán gà rán của nhà anh mới chuyển chỗ và mẹ anh tính mở quán khai trương, lại còn làm thêm cái phông bạt tên quán lấy tên của anh trong khi anh đã một mực phản đối.

-Hey, người hầu, đi ăn gà rán thôi - Hai cô gái cũng mặc đồng phục của trường Hyosan đi tới, có vẻ bọn họ chơi thân với với, cô gái vừa nói còn ném thẳng chiếc cặp trên người vào tay CheongSan

- Nhưng quán tớ đâu mở tiệc đâu OnJo?

- Mở rồi! Cô nói hôm nay sẽ làm công thức mới, cậu đi chứ? - Cô gái tên OnJo nói rồi nhìn qua GyeongSu hỏi

- Tất nhiên là đi rồi!

- Cậu cũng đi à? - CheongSan quay ra hỏi cô bạn đi bên cạnh OnJo

- Ừm, cô nói với OnJo là dẫn thêm cả bạn tới nữa mà

- Vậy là chúng ta sẽ hẹn hò đôi hả? - GyeongSu nhe nhởn cười cười rồi huých nhẹ vào người CheongSan để trêu anh.

- Ôiii, bực mình vậy? Chúng ta đi thôi - Cô bạn I Sak kéo tay OnJo đi trước mặc kệ cái tên dở kia lảm nhảm ở phía sau cộng với khuôn mặt chả có gì là ổn của CheongSan.

==============

- Gà tới rồi đâyyyyyyy

- Sao mẹ làm nhiều vậy? - CheongSan thắc mắc, mới chỉ khai trương cho mấy đứa thôi mà đã tiêu tốn nhiều gà thế này, nhỡ nguyên liệu thiếu thốn rồi quán nhà anh sạt nghiệp luôn thì sao.

- Đâu có sao đâu, tại OnJo ăn nhiều mà, nhỉ?

- Dạ, không phải cháu ăn nhiều mà là ăn khỏe đó cô^^

- Um, ăn nhiều là đáng yêu nhất, cả GyeongSu cũng ăn nhiều vào nhé! Cả A Sak nữa

I Sak và cả bọn nghe xong chỉ biết cười trừ, nhất là I Sak, bác gái lại đọc nhầm tên cô nữa rồi.

- Cháu là I Sak ạ

- Ơ, cháu lại đổi tên rồi à?

- Mẹ đừng tự ý đổi tên người khác nữa, đổi tên quán đi kìa, sao lại lấy tên con làm tên quán ? - Anh tỏ vẻ khó chịu một mực đòi đổi tên quán

- Trước khi sinh con tên quán đã như vậy rồi

- Thì đấy, mẹ lấy tên quán để đặt tên cho con, con ghé....

- Cái thằng này! Kệ nó đi cô, con thích, rất truyền thống - CheongSan chưa kịp nói hết câu thì bị một cái huých từ thằng bạn quý hóa. GyeongSu vừa nói vừa kêu mọi người cùng hưởng ứng với mình, và đương nhiên là mọi người đều đồng tình rồi, chỉ mỗi CheongSan tội nghiệp đang thui thủi chịu trận thôi.

- À, đây là công thức cô mới làm đó. Đây là loại cay, còn đây là loại siêu cay, mấy đứa thấy thế nào? Cứ nhận xét thẳng thắn nhé!

- Ngon lắm ạ, siêu ngon luôn - Chả cần biết thế nào GyeongSu nhanh miệng đáp lại, vừa đáp vừa gặm thêm một miếng gà, chỉ cần là gà rán thì cho dù có cháy đen thui anh cũng sẽ khen ngon - À đúng rồi, nếu cô cần người giao gà thì cháu lấy công rẻ thôi.

- Mấy đứa còn phải đi học mà. OnJo thì sao, cháu thấy thế nào? - Bà cười hiền rồi quay sang hỏi OnJo, gì chứ con bé này thân với con bà từ nhỏ nên bà cũng rất quý con bé.

- Hơi mặn ạ

- Hả? Mặn á? Loại này thì sao, có cay không?

- Không cay ạ, chỉ mặn thôi

- Mặn á, tiêu rồi, mình oiii!!!! - Bà nghe xong mà hoang mang chạy vào trong bếp gọi chồng đang làm gà phải xem lại công thức chứ OnJo đã nói không ổn thì nó không ổn rồi.

- Đừng ăn nữa cậu kêu mặn mà - CheongSan mặt không vui rót coca cho mình, GyeongSu thấy vậy cũng định đưa cốc để cậu rót coca cho mình nhưng anh thấy cậu đang rót kiệt hết coca vào một chiếc cốc rồi đưa cho OnJo, anh ngơ ngác thu cốc lại rồi nhìn khinh bỉ.

- Mặn nhưng mà ngon - OnJo vừa ăn rồi lại ngẩng lên nhìn cậu cười, cô cười lên rất xinh

- À, mội người nghe chuyện về thầy Khoa học chưa? - I Sak đột nhiên lên tiếng

- Chuyện gì cơ?

- Thầy bốc mùi xác chết thối rữa...

- Hừ, là NaYeon tung tin đó chứ gì - CheongSan nói khinh bỉ, anh biết tỏng mấy cái trò đồn thổi lung tung của bọn con gái rồi, có gì đâu mà quá lên.

- Không, là thật đấy, từ sau khi con trai mất tích thầy ấy vào lớp dạy và bốc lên mùi xác chết - OnJo khẳng định chắc nịch

- Gì chứ, sao cậu ta biết đó là mùi xác chết, ngửi qua rồi à? - CheongSan vẫn bán tín ban nghi thắc mắc

- Cậu ấy ngửi hết các mùi rồi nhưng chưa từng ngửi qua mùi này nên chắc chắn đó là mùi xác chết

- Từ sau khi con trai mất tích thầy ấy kì quái lắm

- Ừ, Nghe nói con của thầy bị tẩy chay, bị bắt nạt ghê lắm

- Tội nghiệp cậu ấy, cả thầy cũng tội nghiệp nữa, tuần trước thầy còn bỏ dở tiết dạy cơ mà, thầy viết cái gì lạ lắm

- Nghe nói thầy là thiên tài mà, thiên tài thì hay bị điên

- Thế thì cậu sẽ không bao giờ điên nổi đâu - CheongSan nhìn OnJo rồi nói

- Cậu đang xem thường mình đấy à - Cô lườm lại cậu

==================

- AAaaa, nhanh lên nhanh lên, sắp muộn rồi - Cả đám hùng hục chạy từ quán gà quay trở lại trường, vì học sinh cấp 3 phải học tối nên sau khi ăn xong mọi người cũng tranh thủ chạy lại về chỗ học thêm luôn.

- Nè CheongSan - OnJo gọi CheongSan đang chạy vội dừng lại

- Gì vậy, nhanh lên, tớ còn có bài kiểm tra Ngữ Văn đấy!

- Tớ có chuyện muốn hỏi cậu.....à mà thôi, cậu thì biết cái gì

- Gì vậy trời, cứ nói đi

OnJo định đi nhưng dừng lại suy nghĩ một chút rồi thả tóc ra vén sang hai bên.

- Bên này được hơn hay bên này được hơn? Nhìn kĩ nhé! Bên này được hơn nhỉ? - Cô vén tóc lại về hẳn một phía bên trái rồi hỏi lại. Cơ mà có nhận được hồi đáp từ cậu đâu, cậu đang bị cuốn theo cái vẻ đẹp này của cô mất rồi, cái gì vậy? Cậu bị sao cơ?

- Biến giùm đi - CheongSan buông một câu cộc lốc rồi quay đi, chỉ vài giây sau đó cậu trở nên hối hận - AAAAAAAAAAISSSS!!!!!!!! - Ừ đó, cậu húp trọn cái đá từ cô chứ sao, đau thấu mây xanh luôn nha.

=====================

Ở một góc nào đó trong phòng dụng cụ HyeonJu từ từ tỉnh dậy, cô bị trói và bịt miệng nhốt ở một chỗ. Cô chỉ nhớ là vừa ra khỏi phòng thí nghiệm thì liền bị thầy Khoa học túm ngược lại, bây giờ tỉnh dậy thì lại bị trói ở đây. Cơ thể cô hiện giờ cảm thấy rất kì lạ và khó chịu....












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net