Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, mấy hôm nay bệnh lười của tui đã gần hết nên tui tranh thủ ra chap nè.

________________


Bầu không khí bây giờ rất lạnh lẽo..Mỗi người có một suy nghĩ riêng...Sát khí từ Veldanava đã làm cho những người ở đây ngộp thở, không gian xung quanh cũng bị chấn động một phen..

Hàn khí xuất phát từ người của vị nam nhân đó khiến những người ở đây rùng mình...Veldrynd chẫm rãi lên tiếng, trên trán là vài giọt mồ hôi lạnh...

-em....gặp chị ấy trong lâu đài của Rudra-

Câu nói của Veldrynd chưa dứt thì một tiếng thủy tinh vỡ vang lên..Những ly rượu trên bàn đã vỡ, để lại đóng tàn tích của thủy tinh và một màu đỏ đặc trưng của rượu nho.....Bầu không khí bỗng lạnh lên một cách kì lạ..Veldrynd thì im bặc, cơ thể không kìm chế được sự run rẩy..Giống như nếu bây giờ cô lên tiếng hoặc có các chuyển động nào thì sẽ bị anh trai của mình tiễn đi ngay...

-em có chắc không?

Âm điệu lạnh lẽo đó khiến cô rùng mình, chỉ một câu nói đơn giản thôi nhưng nó chứa đầy sự đe dọa..Cô thật sự rất sợ, chưa bao giờ anh trai cô như vậy, thường ngày anh ấy rất dịu dàng mà!...

-em..không chắc nữa............A!

Chiếc bàn đối diện cô bị sát khí của anh trai mình làm cho nứt nẻ, nó làm cô rất sợ, miệng thì mấp máy không nói thành lời..

-em..em chỉ biết....khi đối diện với người con gái đó....nó làm tim em dáy lên sự quen thuộc..các tế bào trong người em đều rộn ràng.......mặc dù...mặc dù em chưa từng gặp cô ta!!!!

Vừa nói, cô vừa chầm chậm quan sát khuôn mặt của người anh trai mình...Ngũ quan tinh xảo, khí phách lớn mạnh của một vị thần đã bị che đi bởi cái hàn khí lạnh thấu xương và khuôn mặt đầy sát khí của người đó..Đôi đồng tử vàng kim như muốn ăn tươi nuốt sống cô..Thật sự rất đáng sợ, không..phải là cực kì cực kì đáng sợ...

-anh hai..mong anh đừng tỏa các sát khí khủng bố đó lên người Veldrynd nữa, em ấy đang sợ đấy!

Cô chị ba trong gia đình long chủng dùng hết sự can đam khuyên ngăn người anh trai của mình..Mặc dù sự việc bây giờ đang trong bờ vực của vực thẳm, nếu Veldrynd khai sai một câu thì có thể nguy hiểm đến tính mạng của mình. Cô biết, cô biết anh trai mình rất đề cao vấn đề về chị Sely và cô cũng vậy, cô cũng không đủ kiên nhẫn để cô em gái mình bập bẹ kể ra từng chữ, nhưng cô biết phải giữ bình tĩnh. Nếu bây giờ cô cũng như anh hai mình thì có khi tới ngày mai hoặc ngày mốt Veldrynd mới kể ra hết được mọi chuyện....

-Velzard nói đúng đó Veldanava_sama, ngài nên bình tĩnh lại đi!

Guy chần chừ, anh cũng giống Velzard. Chỉ một chút nữa thôi là anh không kìm chế được nữa rồi.....Cũng không ngờ thật, một người kìm chế cảm xúc gần như là hoàn hảo như Veldanava lại dễ bị chi phối như vậy....Đúng là tình yêu làm mù con mắt, ai khi yêu cũng không bình thường a~..

Sát khí từ Veldanava dần giảm lại, có lẽ vị thần của chúng ta đã dần ổn định lại cảm xúc...Thật là manh động quá nha! không biết lúc anh biết Sely, người con gái mà anh yêu đang sống cùng mấy chục thằng con trai thì sao nhỉ?, khung cảnh thật sự rất tuyệt đó!~...(tác giả ----> phản diện)

-kể lại hết mọi chuyện! Veldrynd!

Dù đã kìm chế lại cảm xúc, nhưng trong thanh giọng của Veldanava vẫn còn ngập mùi sát khí...Nó như một lời cảnh cáo dành Cho Veldrynd..."Kể hết lại tất cả! không sai hoặc thiếu một chi tiết nào! nếu không..DIE!!"

Veldrynd nuốt ngụm nước bọt khó khăn, biết vậy cô không báo cho anh hai của mình rồi...Mà nếu không báo thì cũng gặp chuyện, nếu Veldanava biết cô dấu chị Sely làm của riêng thì còn ghê hơn..Suy nghĩ tới viễn cảnh cái sát khí tổ chản của ông thần cuồng Sely đặt lên người mình thì không biết sẽ ra sao nữa? (tác: đi chầu trời chứ sao?)..

-vâng...

Cô chậm rãi lên tiếng..

-chuyện bắt đầu từ.....

____________________

-át xì!!

Rimuru bỗng hắc hơi một cái, dạo này cậu gặp trường hợp này hơi nhiều.....Bộ ai nhắc đến cậu hả ta?

-ngươi bị bệnh sao?

Kế bên cậu là một vị nam nhân. Ngũ quan tuấn tú, tinh xảo, mái tóc vàng của sự vinh quang và đôi đồng tử đỏ như máu khiến người khác rợn người...Anh ta có vẻ khó chịu sau cú hắc hơi đó..

-Thần xin lỗi thưa bệ hạ! tạ ơn ngài vì đã quan tâm đến sức khỏe bần hèn của tiểu nhân!

Cậu chậm rãi lên tiếng, dạo này cậu thường cày phim cổ trang để áp dụng cách nói chuyện với hoàng đế thời này..Đến cô trợ lý của cậu cũng phải thở dài ngao ngán mà!....

"chủ nhân, người bị tha hóa rồi!" Ciel bất lực ing~

- ta không quan tâm đến sức khỏe của ngươi, ta chỉ sợ ngươi bị bệnh lây qua cho ta thôi!

Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Rudra lại trái ngược. Anh ta khá (rất) là lo lắng cho tình trạng xuất khỏe của cậu, nhưng không thể hiện qua lời nói...

-vâng..thần biết rồi ạ!

Trong ngữ âm của cậu vẫn rất lạnh lùng, vẻ bề ngoài bình thản cùng với khuôn mặt "ĐỤT" của mình đã đánh lừa những người xung quanh..Mấy ai biết đâu, sau khi Rudra nói câu đó xong thì cậu đã phải niệm phật trong lòng để tránh mình đập vào bản mặt của vị hoàng đế KHÓ ƯA này...

-" cái tên này! khác một trời một vực với lúc đầu mình gặp...Đúng là thời gian thay đổi con người mà!"

Cơn giận của cậu đang được kìm nén đến mức âm...nếu mà nó lên mức dương thì bây giờ lâu đài này đã bay màu từ lâu rồi..

- "hoàng đế gì đâu á, coi chừng có ngày chết vì khẩu nghiệp đấy!..."

Cậu thầm rủa Rudra trong lòng......

"Cốc cốc"

Một âm thanh kéo cậu ra khỏi suy nghĩ, chậm rãi đưa ánh mắt đến cánh cửa phòng, bóng hình một người con trai xuất hiện....

-thưa bệ hạ, đây là chính sách kinh tế và khoảng thuế của tháng này ạ!

Người đó từ từ đưa cho Rudra một cuốn hồ sơ..Cậu thì không để ý cho lắm, kinh tế nước này không liên quan đến cậu nên mắc mớ gì cậu phải quan tâm, bây giờ thứ cậu quan tâm nhất là cái ghế ngồi kìa...Đứng từ sáng tới giờ làm chân cậu mỏi lắm rồi, mặc dù cậu là slime....Nói đúng hơn là do chán thành mỏi..Cậu bây giờ chỉ muốn nhảy lên cái ghế đó rồi nhâm nhi tách trà nhỏ cùng dĩa bánh quy thôi...Đôi đồng tử của cậu cứ chăm chăm nhìn vào cái ghế đó......Do hành động quá rõ ràng nên Rudra đã nhận ra. Trùng hợp là người con trai đó lại đứng gần chiếc ghế, khiến tầm nhìn của Rudra thấy cậu nhìn chằm chằm vào cậu trai kia...

Anh bỗng cảm thấy khó chịu, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại...

-"Nhìn hắn đâu có gì nỗi bật với đẹp trai hơn ta đâu mà sao cứ nhìn chằm chằm hoài vậy!!"

Cái suy nghĩ vu vơ của Rudra hiện ngay trên bảng mặt của mình....Cậu thì đã nhanh chóng thu lại tầm mắt khi thấy biểu hiện của Rudra..

-"Rudra bị gì vậy? sao tự nhiên khó chịu ngang?"

Cậu khó hiểu

-Được rồi! ngươi mau lui đi..!

Anh nhanh chóng đuổi xéo người đó, nhìn bảng mặt thấy mà không ưa..!

-Vâng! thần xin cáo lui.....

Như cảm nhận được chất giọng khó chịu và sát khí của bệ hạ, anh ta nhanh chóng lui ra với nỗi hoảng sợ....nó thật sự rất đáng sợ, bệ hạ như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy đó!...

Tiếng cửa đóng lại, trả lại bầu không khí yên tĩnh cho căn phòng...Rudra bắt đầu làm việc nhưng trong tâm trí thì lại không quên được cái hình ảnh cậu nhìn chằm chằm tên đó....Thật sự rất đáng ghét. Ngay lúc đó, anh muốn cầm thanh kiếm của mình lên gạch mặt hắn ta.. nhìn không ưa mắt thật mà!

Không khí trong căn phòng bây giờ đang ở mức âm, sát khí cùng với cái hàn khí lạnh lẽo của Rudra toát ra khiến cậu thập phần khó hiểu....

-"tên này bị gì vậy?!"

Cậu khó hiểu trong lòng...

________________________

                         Góc nhỏ

Tác giả: hủ dấm sấp bể rồi! cẩn thận đấy Rimuru!

Rimuru: dấm bể liên quan gì đến tui..? (ngơ ngác)

Tác giả: '-' (cạn lời)

________________________










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net