Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ặc hụ hụ, tôi vừa đi thanh tẩy về nè các kô, à mà hỏi này:

Nhớ vote cho tôi nha^^

     Ô kê vô truyện.
--------------------------------------------

  ______3 tháng trước_________

Tại nhà chung của Phạm Thiên

_Ran, mày lại đem cái thứ gì về nữa vậy -Kokonoi chỉ tay vào"thứ" đang nấp sau áo Ran.

_Gì em trai tao chớ ai, bộ không nhớ lúc nãy tao nói gì à!! -Ran.

_Quên tí làm gì căng, mà này sao lại nấp mãi thế ra đây xem nào??!!! -Kokonoi kéo "thứ" đó ra ngoài.

*Phụt* Ặc ặc máu mũi đó mí kô, tất cả những người có mặt tại sảnh chờ đều hộc máu mũi vì "thứ" mà Ran đem về quả thật rất dễ thương.

_Sắp trễ giờ làm nhiệm vụ rồi kìa Ran -Kakuchou lấy tay che mũi ra hiệu về phía Ran.

Còn Sanzu thì sao nhỉ, ặc tên đó làm gì có ở đây bận đi pay lắk rồi.

_Là con nít sao. -Âm thanh của một cô gái vang lên, chính xác hơn là No.4 của Phạm Thiên.

_À thì là con n- không phải, đại học năm 4 rồi. -Ran.

_Năm 4 sao trông nhỏ con vậy, tôi có thể nhấc lên bằng một tay đấy. -Hiyori.

_Nào, Rinrin chào mọi người đi từ giờ em sẽ ở đây với chúng ta. -Ran khom người xuống thì thầm vào tai em.

_Ờm......À.........C-chào mọi người. -Rindou.

*Phụt* (nghị lực lên đi mấy anh chị) tiếng máu mũi tuông trào pạt 2 em đang rất hoang mang trong tình cảnh hiện tại. Biết làm sao được ai bảo dễ thương quá làm chi.

_Rin ở cùng Hyori nha, để em ở với mấy tên kia không an toàn lắm kể cả Ran. -Kakuchou lên tiếng.

_H-hả..........à vâng cảm ơn ạ. - Em lấp vấp trả lời hắn.

Khoảnh khắc em đặt chân tới đây cũng là bước ngoặt mới trong cuộc đời của em.

______Cắt, cắt, cắt dẹp đuy_______

_Cục cưng ơi, dậy đi nào sắp trễ học rồi. -Hiyori đang đánh thức em.

_Ư....ưm 1 phút nữa thôi mà. -Em mè nhe vì tối qua em.............cày phim đến gần sáng.

_Thôi nào, Ran ăn hết Pudding bây giờ. -Biện pháp mỗi buổi sáng :))

_Ơ.......đ-đừng em dậy rồi. -Em bật dậy vì món em thích sẽ bị Ran nuốt chửng.

_Nào đi vệ sinh đi xuống nhà ăn sáng rồi đi học. -Hiyori đưa tay xoa cái đầu tím lịm tìm xim kia.

_Dạ vâng. -Em ngây thơ trả lời.

Em đang bước trên mấy bậc thang được làm bằng đá quý, mãi nghĩ vớ vẩn gì đấy thì em bị trượt chân, may mắn có một bàn tay giữ em lại.

_Đi đứng phải chú ý hơn chứ, đừng có để đầu óc trên mây. -Mikey.

_______________________________
    Tu bi con tờ niu

Vì tôi bận chạy Dealine nên thời gian ra chap không ổn định và ngắn.😢😢

Sì poi  lơ chap sau:
Rin bị pắt nạt ở trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net