Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió lớn thổi qua gian phòng của cô, khiến mái tóc dài tung bay, mang theo phấn hoa trong thị trấn nhỏ ở làng Sương mù bay vào căn cứ.

Sakura chau mày nhìn nơi xa xăm, đã lâu như vậy kể từ khi bà lão được tái sinh và giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, bộ bà ta quyết tu hành chánh quả giúp đỡ dân chúng rồi sao ?

Làm quái gì có . . .

"Tại sao cô lại ngăn cản Sasuke giết Uchiha Itachi?"

Suigetsu khoanh tay nghiêm nghị hỏi, cô liếc qua cậu ta và mệt mỏi trả lời, hôm nay có quá nhiều câu hỏi tương tự như vậy

"Ông già nhà tôi chưa chết nhờ có anh ta, nên đây cũng coi như là có qua có lại...nhưng tôi nghĩ để cho ông già đó chết luôn cho rồi cũng không vấn đề gì..."

Bạt nhẫn tóc trắng ậm ừ như đã hiểu sau đó vui vẻ nói tiếp

"Tôi vừa nghe được một tin đấy Sakura, họ nói rằng dì của cô đã được Hokage đệ ngũ trị khỏi đôi mắt mù và cặp chân què...sau đó dì ta còn dự định giành quyền thừa kế của tộc Haruno với cô nữa."

Sakura chớp thanh nhãn vài cái, Yumo được trị khỏi bởi Tsunade không có gì là lạ, nhưng sư phụ cô không phải dạng dễ dãi, có qua thì phải có lại, chắc là dì ta phải tham gia vào lực lượng làng Lá đây mà.

"Các trưởng lão sẽ không đồng ý, mặc dù dì ta có đồng Thanh nhãn với tôi thật thì cũng chẳng lên nổi vị trí đó đâu...họ sẽ không để một kẻ không có dòng dõi mật thiết với cựu tộc trưởng làm người thừa kế, ít nhất cho tới khi tôi trở về."

Suigetsu cười lớn, để lộ hàm răng nhọn hoắt như cá mập đáp

"Cô có vẻ tự tin quá nhỉ...chà, không hổ thẹn là bạn gái của Sasuke..."

Trước khi cô đấm vỡ mồm cậu ta, Karin đã ra tay trước.

Naoka ngước nhìn kẻ đã dọn sạch nhóm canh gác cửa căn cứ của mình, đó là một thiếu niên cao ráo với cái mặt nạ kì dị bao bọc cả đầu

"Mangekyou Sharingan...tộc nhân Uchiha, ngươi là ai?"

Tobi nở nụ cười ranh mảnh đáp

"Uchiha Madara chăng?"

Bà cười chế giễu nâng tầm mắt lên đối diện với Tả luân nhãn huyền thoại, không một chút sợ sệt

"Ranh con, Madara và ta từng giao đấu, không gọi hai tiếng kẻ thù thì cũng khá thân thiết, ngươi nghĩ ngươi đang lừa ai?"

Tobi thở hắt, tuy bề ngoài rất thong thả bình tĩnh nhưng bên trong lại vô cùng cảnh giác

"Tôi là tay sai của ông ta...tôi nghe nói bà đang muốn tìm Haruno Sakura? Tôi có thể giúp."

Naoka cười lớn hơn

"Hoang đường, bây giờ nó chẳng còn là thứ đáng được ta bận tâm. Ngươi nói ngươi là tay sai của Madara? Hừ, có phải hắn cũng sắp giống như ta, chuẩn bị được trở lại nhân thế không?"

Tobi khịt mũi nhìn chằm chằm Charkugan vĩnh cửu của bà lão trẻ trung

"Quả vậy đó nữ chúa...nếu bây giờ bà không còn quan tâm tới Haruno Sakura nữa vậy thì chúng ta cũng chẳng còn chuyện gì để nói, hẹn gặp lại vào đêm Nguyệt nhãn"

Ngươi và Madara của ngươi sẽ chả biết ta đang âm mưu những gì.

Đứa cháu gái đó, ta sẽ lợi dụng mày !!!

Sakura hít hà hương bạc hà của ly trà nóng hổi trên tay, vui vẻ hưởng thụ cảnh xuân trước mắt cho tới khi Juugo có mặt ở đây

"Không được, tôi còn chưa có Charkugan mới, hay là nói cậu ấy đợi thêm một thời gian nữa đi..."

Sakura trả lời, họ đang bàn về việc giết Orochirama và bỏ nhà đi bụi, nhưng không có đôi mắt mới cô sẽ chẳng đi đâu

"Mỗi nghiên cứu của ông ta có thời hạn hoàn thành ít nhất là nửa năm, đợi tới đó có khi cô chết thành bộ xương khô rồi không chừng."

Cô nhăn mặt liếc sang Juugo qua miếng băng che mắt màu trắng

"Đi rồi không bị giết chắc? Suy nghĩ trước khi nói đi bạt nhẫn."

Juugo thở dài chán chường

"Sasuke nói cô không đi cũng được, chỉ là cậu ta đêm nay sẽ giết chết Orochimaru, tới lúc đó đừng hỏi tại sao không có Charkugan mới, mà bây giờ cũng có đâu..."

Hắn rời khỏi phòng của cô, Sakura đưa mắt đăm chiêu suy nghĩ gì đó, cô không tin Sannin Orochimaru đó không thể chế tạo một Charkugan Densetsu...

Hắn ta được cô đánh giá là giỏi như vậy kia mà.

Đêm đó Sakura dọn sạch quần áo của mình bỏ nhà đi bụi cùng với bạn trai tin đồn Uchiha Sasuke

Cô không quan tâm lắm việc cậu ta có thể thành công hay không, không quan tâm lắm đâu...

Sakura chỉ dùng một chút sức mạnh nhãn lực của mình để giữ Orochimaru lại để Sasuke tấn công thôi, chỉ có một chút thôi...

Nhìn Orochimaru bất động dưới kiếm của Sasuke, Sakura có chút tự hào.

"Đi thôi...cậu còn nhìn cái gì?"

Tộc nhân Uchiha phiền não quay sang người bạn cũ của mình, trong khi Sakura vẫn còn đang nhìn chằm chằm cái lọ đằng xa được Sannin kia giấu kĩ sau nhiều cái lọ khác

Cô sáng mắt như thấy vàng thốt lên khi chạy lại nó

"Từ từ đã Sasuke, tôi vừa nhìn thấy cái gì đó màu xanh lục..."

Sakura nở nụ cười rạng rỡ khi phát hiện bên trong đó là một thứ tròn tròn nhầy nhụa, nhặt được thỏi vàng lớn rồi

"Sasuke! Bội thu tốt đấy."

Không ai dám tin Sakura đã vừa đi vừa ngân nga một bài hát cả . . .

"Rồi sao? Cô thật sự định cấy nó vào mắt của mình?"

Karin cau có nhìn cái lọ trên tay Sakura, kunoichi tóc hồng chậm rãi đáp

"Phải"

Karin đáp xuống một cành cây và lại nhảy lên cao

"Cô đang nói đùa đó hử, lỡ như đó là cái bẫy của tên Orochimaru thì sao?"

Sakura chớp lục bảo qua miếng vải trắng trên mắt mình, từ tốn nở nụ cười nhàn nhạt

"Hắn bại rồi Karin ạ. Hắn thật sự đã bại dưới thí nghiệm của mình rồi."

Sakura liếc qua người bạn cũ của mình

Karin thấy cô nở nụ cười quỷ quyệt với Sasuke

Cô gái này kể từ khi có một trận sinh tử với tộc nhân Uchiha đã trở nên bí ẩn hơn bao giờ hết.

Sakura ngước nhìn căn nhà trọ đêm nay họ sẽ trú ngự

Cô liếc qua Sasuke, mắt xanh đối diện với huyết kế giới hạn Sharingan chẳng hề sợ sệt

"Sasuke, ông chủ nói chỉ còn có hai phòng thôi."

Cậu thanh niên với cặp mắt đen tuyền quay lại nhìn người bạn cũ của mình, cau có hỏi lại

"Vậy thì thế nào. Cậu và Karin ở chung một phòng..."

Sakura nhăn nhó hơn

"Không Sasuke, ở đây tôi không thể tin tưởng bất kì ai. Lỡ như cô ta bỏ thuốc độc cho tôi ?"

Karin siết chặt nấm đắm.

Không có Sasuke ở đây cô ta quyết nhất định phải giết chết cho bằng được Sakura Haruno này.

Sasuke liếc qua Karin, thân tâm nói cậu biết rằng cô ta chẳng có lá gan lớn như vậy

"Vậy thì cậu sẽ ngủ trên cây vậy."

Sakura cười như không

Người bạn thân một thời của cô thật biết nói đùa.

Suigetsu ở gần mới thấy trên trán kunoichi làng lá đã xuất hiện vài đường gân hằn rõ

"Nói thẳng ra là tớ sẽ ngủ với cậu Sasuke-kun à."

Mắt đen nhìn xuyên thấu đồ bịt mắt của Sakura

Điều gì khiến cô bạn tự nhiên xưng hô như vậy vậy ?

Sakura cười vui vẻ nhìn chằm chằm người bạn thân của mình khi Sasuke kéo chăn ra xa khỏi chỗ ngủ của cô

"Cậu sợ tớ làm gì bậy bạ với cậu hả Sasuke-kun? Ôi thôi nào, thả lỏng đi."

Tộc nhân Uchiha đáp trả với ánh nhìn lạnh tanh

"Cậu bỗng dưng xưng hô như hồi chúng ta còn gennin khiến tôi hoảng sợ đó Sakura..."

Sakura bật cười thành tiếng

"Sasuke-kun à, bây giờ chỉ có mình cậu là gennin thôi, tớ, một jounin dày dặn kinh nghiệm."

Sakura chán chường nhìn người bạn thân của mình nằm xuống giường và ngủ liên miên

Hôm nay cô ấy bị chán, và đang muốn tìm đối tượng để kiếm chuyện...

Đối tượng số một Uchiha Sasuke yêu dấu.

Sakura cũng liều mạng lắm khi quyết định chọn cậu ta là đối tượng chọc ghẹo của mình

Không sao

Cô cũng đang có nhẫn thuật cần thử trên cậu ta nếu cậu ta làm gì đó bậy bạ với cô.

"Sasuke a...mau mau qua đây hôn tớ nào...nha nha..."

Sasuke hừ lạnh, cậu chưa bao giờ thấy người bạn cũ của mình trơ bộ mặt thật ra như thế này, có khi đây là cái bẫy ?

"Chán chết đi được...chẳng giống Neji gì hết."

Anh đang làm gì vậy Neji của em ?

Sakura nghiến răng chán chường

Cố gắng kìm hãm sự điên rồ trong đầu mình và lăn ra giường

Và nhìn xem

Cô bị rùng mình khi Uchiha Sasuke tới đè lên người mình . . .

Hay lắm.

Thách nữa đi Sakura bé nhỏ hay thích tỏ ra nguy hiểm ạ.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC