Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nào...làm một buổi hẹn hò nhỏ cùng tớ đi."

Sakura kéo tộc nhân Uzumaki dậy, không mạnh bạo cũng không nhẹ nhàng lôi hắn đi.

Cả hai đi hoài đi mãi, tới khi Naruto nhận ra mình đã đi rất lâu rồi, hắn tò mò, ngước lên hỏi

"Chúng ta đang đi đâu vậy Sakura-chan?"

Sakura-chan sao...

Sakura thích cách cậu ấy gọi mình

Sakura không trả lời, vẫn lẳng lặng kéo Naruto đi về phía trước.

"Đưa cậu đi xem bộ mặt thật của sư phụ tớ."

Hắn nhận ra mình đang ở trước văn phòng Hokage, hành lang sáng đèn, đâu đó không ồn ào như mọi khi, mọi người đều đã ra về . . .

Naruto nghe rất rõ tiếng sụt sịt của ai đó, họ chầm chậm đi tới. Vị Hokage đáng kính tựa vai vào tường, uống từ bình rượu này tới bình rượu khác, lẩm bẩm những điều không đâu về Jiraiya

"Bà già..."

Hắn lầm bầm, trông rất nhếch nhác nhìn chằm chằm vị Hokage đó, Sakura cố gắng nói nhỏ hết mức có thể, giọng cô ảm đạm, nhẹ nhàng nhưng trầm bỗng

"Cậu đâu phải người duy nhất buồn vì sự ra đi của ngài Jiraiya...hãy phấn chấn lên đi. Cậu còn phải xử đẹp cái tên đã làm cậu đau khổ."

Tối đó họ ra về, có vẻ Naruto đã ổn hơn khi cô đưa cậu tới gặp mặt Hokage đệ ngũ.

Sakura trằn trọc mãi, cô đưa mắt khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ cổ treo trên tường, giờ đã hơn hai giờ sáng.

Rồi một cơn đau ập tới, Sakura bám lấy mắt mình, qua khe hở của những ngón tay một ánh sáng trắng tinh lóe lên, cô nhanh chóng đứng dậy, đi tới móc đồ vội lấy áo khoác khoác lên rồi nhảy qua cửa sổ.

Sakura im lặng suốt quãng đường đi, nhưng vừa chạy vừa bám lấy hai con mắt, nhiều khi vì đường không có ánh sáng nên có vấp ngã, Sakura phải bám vào những bức tường, hoặc những thân cây. Sakura vượt cổng làng, mồ hôi đầm đìa đi tới căn cứ bí mật...

Đó là một ngôi nhà cũ kỉ, trong đó có bốn gian phòng, tất cả đều đựng những thứ cần thiết cho y học.

Sakura đi tới một ống thí nghiệm to, nhấc nó lên rồi nhìn thật kĩ.

Một suy nghĩ vụt qua đầu Sakura rằng con mắt trái này vẫn chưa thể gắn vào . . .

Năm đó Yuji chết để lại hai con Charkugan cho Sakura, thế quái nào chỉ có một con bên phải hoạt động yên lành, còn con còn lại thì phản ứng kịch liệt, không chịu phục tùng.

Có một người từng nói với Sakura rằng nếu chỉ có một con Charkugan hoạt động thì con còn lại hoặc cả hai sẽ bị tiêu hủy, tức là giờ đây nếu không nhanh chóng gắn con còn lại thì xác suất Sakura bị mù cả hai là rất cao nha.

"Cái gì kia...Sakura-kun đang bị thương sao?"

Orochimaru từ đâu xuất hiện, vô cùng giả tạo lo lắng hỏi Sakura.

Cô bình tĩnh lùi về phía sau, nắm thật chặt ống thí nghiệm, căng dãn Charkugan bên phải cảnh giác nhìn hắn.

"Không phải Charkugan phản chủ rồi chứ?"

Hắn lại hỏi, trong khi thích thú nhìn bên mắt trái của Sakura đang nhắm nghiền mà bên kia thì lại sáng ngời ngợi.

Sakura thản nhiên cười nghênh ngang, giọng ất chứa nguy hiểm thốt lên

"Charkugan là của ta, cớ sao phải phản?"

Tên bạt nhẫn đó cười lớn, nói tiếp

"Đó đâu phải là Charkugan của cô đâu hử...tôi nhớ không lầm thì nó là của Haruno Yuji"

Sakura ngây người một chút, nhưng cũng quyết liệt trả lời

"Ngươi cũng lo chuyện bao đồng quá rồi. Chả phải cánh tay của ngươi vẫn chưa khỏi sao? Nếu vậy thì sao còn tới đây gây hứng với ta nữa."

Orochimaru lắc đầu, bình thản đi tới xem những ống thí nghiệm khác trong phòng

"Hay là chúng ta làm một giao kèo đi...Ta sẽ giúp cô phục hồi Charkugan còn lại nhanh nhất có thể."

Sakura cau mày, giọng nhỡn cợt đáp

"Ngươi đang mời gọi một shinobi thực thụ của làng lá ư."

Hắn lần nữa cười lớn, giọng chua moa

"Cô cứ yên tâm, Charkugan giờ đây chả phải thứ khiến ta thích thú gì...nhưng mà giao kèo này quả thực có lợi cho cô rất nhiều."

Sakura chậm chạp nghiến răng, một giọt mồ hôi lạnh khẽ rơi xuống bên má.

Thôi thì thử đặt cược một lần, có thành công hay không Sakura cũng sắp thành người mù . . .

Hôm sau Sakura đi tới điểm hẹn của đội 7, cả đội có một nhiệm vụ cấp D ở Thổ quốc, thủ đô của năm quốc gia. Đó là một buổi tiệc do lãnh chúa tổ chức

Ông bác lãnh chúa già nua phiền phức của Sakura . . .

"Sakura-sama!"

Một vài đứa trẻ với cặp mắt xanh lục bảo giống với vị tộc nhân Haruno như đúc hét lên, chạy ùa tới chỗ Sakura, miệng cười toe toét

"Bọn em đợi chị mãi! Nhanh lên! Fujo đại nhân muốn gặp mọi người..."

Chúng cứ thế kéo tất cả bọn họ vào đại sảnh của ngôi nhà to lớn.

Naruto nheo mắt, cậu ta nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ xinh đẹp cùng cặp đồng tử lục bảo hệt Sakura ngồi trên xe lăn, Yamato nhìn sang, dặn dò Jinchuriki cửu vĩ và Sai

"Cô ấy là trưởng bối của Sakura, năm xưa vì muốn bảo toàn tính mạng cho gia đình trong cuộc nội chiến độc chiếm Hoa bá nhãn mà dùng đến cấm thuật của gia tộc Haruno, nghe nói bây giờ đã bị liệt cả hai chân, hai mắt..."

Mắt Sakura khẽ lay động, người phụ nữ này chính là dì ruột của cô, một anh hùng lừng lẫy của cả gia tộc.

"Yumo-san"

Người đàn bà đó chầm chậm nhìn sang hướng phát ra tiếng gọi, tay lăn bánh xe, hướng tới Sakura, sau đó dừng lại trước mặt cô.

"Sakura-chan?"

Naruto và hai người còn lại mắt mở to, Sakura của họ, một thời kiêu ngạo hoang tàn trước mặt họ bỗng dưng quỳ xuống trước mặt một người đàn bà tàn phế, cái gì vậy !?

"Con đã đủ lớn đủ để trở thành một tộc trưởng tốt, xin đừng quỳ dưới chân ta như thế này..." 

Người phụ nữ tên Yumo đó từ tốn nói, giọng của cô ta nhẹ tênh, không thể khônh khiến người nghe thấy phục tùng, giống như là cô ta đã tập nói qua nói lại lâu lắm vậy.

Yumo Haruno tuy không thể thấy cháu gái trước mắt mình đã trưởng thành và xinh đẹp như thế nào

Nhưng bà nhận ra trong dòng charka trong trẻo ấy tồn tại một sức mạnh vô cùng vĩ đại

"Lúc cháu rời đi dì đã làm những gì hở Yumo-san?"

Sakura từ tốn đứng dậy, chủ động lăn bánh xe đẩy Yumo tiến về phía trước

"Ta đã cố gắng đi lại bằng hai chân đấy..."

Naruto và hai người còn lại thấy vậy chỉ biết đi theo.

Khi mà cả năm người đều có mặt ở gian phòng chính, một lão già cao ráo xuất hiện, họ nhận ra đó là vị lãnh chúa đáng kính, ông bác đã âm mưu dụ dỗ Sakura đến đây.

"Đêm nay cháu sẽ phải chọn một quý tộc để làm đối tượng kết hôn, cháu gái ta."

Lão ta vuốt nhẹ vòm râu dưới cằm, Sakura hơi nhăn mặt, giọng cau có đáp

"Đừng có tưởng bở, bác."

Fujo trầm mặt, hai mắt trừng lên nhìn Sakura nói với giọng uy hiếp

"Ngoan ngoãn đi Sakura. Haruno cần có người nối dõi, và dòng máu chính thống của nhà ta chỉ còn duy nhất một mình cháu !"

Tóc hồng cắn môi, tay siết chặt vào chiếc xe lăn, Yumo đưa bàn tay ốm yếu đặt lên nó, Sakura bỗng nhiên bình tĩnh lại bất thường, sau đó cô bỏ đi mà không nói gì thêm nữa.

"Đi theo chúng tôi. Phòng của mọi người ở bên này..."

Một vài tộc nhân khác tiến tới, tay chỉ về phía của bốn căn phòng lớn, Naruto cảnh giác cùng Sai và Yamato rời khỏi.

"Con rất giống bà ta, Sakura"

Yumo nói khi nhìn chằm chằm vào bức vẽ chân dung của một người phụ nữ tay cầm đoá thủy tiên nở rộ, một trưởng bối khác của tộc Haruno . . .

Ngày còn nhỏ, Yumo và mẹ của Sakura cứ luyên thuyên mãi về câu chuyện của Nữ Chúa . . .

Để ta kể cho con nghe,

Mọi người đều nói bà ấy đối với ông cố không phải là yêu, năm bà bằng tuổi cháu cũng phải chấp nhận việc liên hôn để tạo thêm dòng dõi chính thống cho nhà để củng cố quyền lực của chúng ta trong tộc

Bà ấy đã hoàn thành bổn phận của mình...

Nhưng đó không phải là điều ông cố muốn, thứ ông ấy muốn là trái tim của bà.

Bà ta có một người tình trẻ

Ông ta là một ninja tầm thường, không có gì nổi bật ngoài tình yêu vô cùng chân thành dành cho bà ta...điều đó làm khơi lên sự thanh ghét của ông cố đối với người tình của bà...

Một cuộc thảm sát đã diễn ra trước khi bà tiêu diệt Uchiha Madara...

Bà ta là nữ hoàng Charkugan, vào thời điểm ấy điều gì đó ở đôi mắt của bà khiến cả bộ tộc phải kinh sợ, không ai nghĩ bà cũng có thể thật lòng yêu một người . . .

Việc vị hôn phu của bà, ông cố cô thảm sát người đàn ông bà yêu khiến bà ấy không thể chuyên tâm vào cuộc chiến với Uchiha Madara, và càng khiến bà ta lún sâu vào bùn đất .

"Bà ấy đã dựng lên một đội quân ngầm nhằm mục đích giết sạch con cháu gia đình ta..."

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net