Ai mà biết được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiccc đọc fic ban đêm khóc lòi kèn :>>

Tui cũng thuộc dang mau nước mắt nữa á trời, mà đọc fic buồn nghe nhạc, đá đời.







- Cần bao lâu để em tìm kiếm

   Cần bao nhiêu tiền đổi một mớ bình yên....

 Tiếng chị cất tiếng hát cho em trong studio, từng phím đàn như cất tiếng hát qua ngón tay Seulgi. Chị nhớ em, nhớ em, nhớ đến phát điên lên được, chị nhớ Kim Yerim đến phát điên.

 Seulgi vấn vương em từ khi nghe đến cái tên Kim Yerim sẽ trở thành một mảnh của Red Velvet. Như cái cách thế giới này quay quanh mặt trời rực rỡ, tình yêu chị dành cho em tự nhiên, tự nhiên đến mức những người biết điều đó xem điều đấy là điều hiển nhiên.

- Ngoài kia bao la sóng gió....đừng quên tên anh....

Thật thế, Seugi hằng mong được đừng một chỗ trong tim em dù là thấp nhất, nhưng không, Seulgi là chị gái của em, người chị gái trưởng thành của em trong Red Velvet như Joohyun hay Seungwan.

- Ai đã là người vượt qua bao thăng trầm....

Seulgi nhớ từng khoảnh khắc hai đứa nắm lấy bàn tay nhau trong những lễ trao giải rồi òa khóc khi tên nhóm được xướng lên qua dàn loa khổng lồ. Seulgi muốn được gần em, nắm tay em, yêu thương em như cách mà những mà ba chị làm với mẹ chị, nhìn họ hạnh phúc, đấy là những gì Seulgi hằng mong mỏi. Kim Yerim là độc nhất, là độc nhất của Kang Seulgi.

- Chẳng hiểu ra thế nào....anh lỡ mất em...

Seulgi lỡ đánh mất em trong một buổi chiều mùa đông tuyết rơi, khi mọi người đang cùng nhau đón lễ Giáng Sinh thật hạnh phúc, chị lại nhìn thấy một người con gái tên Yerim đáp lại tình yêu của một chàng trai trẻ không tên. Cậu ta trông đẹp trai thật, hình như đóng với em cùng một bộ phim gần đây. Em cầm lấy bó hoa, tươi cười nắm tay cậu ta hứng những bông tuyết trên trời rơi xuống, trông chẳng khác mấy những cảnh phim của đôi uyên ương chị thường thấy trên phim.

- Seulgi unnieeeee....em đang quen cậu ấy thật đó, đẹp trai nhắm đúng hongggg!

Chị là người Yerim luôn tin tưởng để chia sẻ những gì thầm kín nhất. Không loi choi như Sooyoung, cũng không simp Sooyoung đến mức quên mất em đang nói gì như Seungwan, Seulgi là một cô gái điềm tĩnh, dễ thương và rất giỏi nữa. Nhưng Seulgi này, có chắc là Yerim không rung động với chị không?

- Gớm cô nương ạ, cô đi với tình yêu với tình yêu của cô đi, đưa cái đầu đây tôi buộc lại cho xem nào, tóc mới chả tai! Con gái con lứa mới ngủ dậy hở cái nhắc người yêu, chị đây single gái ơi!

- Em mà gay là em yêu Seulgi unnie thật chứ đùa, unnie vừa giỏi, vừa đẹp, thông minh nữa arggggg sau này em phải đánh nhau với anh bồ unnie để bế unnie về vẽ ông già Noel với em!

- Thôi tôi xin, cứ hạnh phúc cho xong mình đã, chưa gì đã líu lo.

- Kim Yerim này trung thực, có gì nói đó xưa nay ai chả biết!

- Water taste like water, được rồi không cần tự nói đâu, ai cũng biết!

- Ổn quá ạ!

Bỗng dưng em lấy tay chọc nhẹ vào má chị rồi cười cười hai mắt híp lại.

- Cái gì đây? Chưa tỉnh ngủ à?

- Xí được lúc người ta định khen thì bà chê trước.

- Thấy những hành động như thế này bất chợt bộc phát thì em xứng đáng được đưa đi khám Yerim ạ!

- Yêu thương Seul Bear mà cũng bị mắng kìaaaaa!

- Rồi rồi tôi yêu em nhất! Nhất nhất nhất cái universe này luôn, được chưa!

- Á hí hí dạaaaaaaa!

Em lại bắt đầu thói bám người, tính Kim Yerim đây thì còn ai hiểu rõ hơn họ Kang với giao diện như con gấu kia.

Bám vào cổ chị, Yerim nhõng nhẽo đòi Seulgi đưa xuống nhà bếp nấu đồ ăn sáng cho em như mọi ngày chủ nhật mà hai chị em được nghỉ. Cô Gấu không chê được đâu, Yerim biết chắc thế, phải cô Vui là cô đá em thẳng cẳng rồi.

- Lát nữa bạn trai em có qua đây không?

- Unnie hỏi chi vậy?

- Không tại sợ thằng bé hiểu lầm á!

- ẶC! Thế là unnie tin em có bạn trai thật à? Thảo nào dạo này không bế em xuống bếp nữa!

- Ủa là sao???

- Có mỗi unnie không biết thôi đó, hôm em bảo unnie là bọn em quay cảnh cuối nên trước khi bấm máy tụi em diễn thử một lượt, ai có dè mấy ông bà quay phim bắt được rồi duyệt luôn, thế nên hôm nay em mới ăn bám ở nhà với unnie nè! Thấy unnie hỏi em có bạn trai thật hả thì em tưởng unnie trêu em nên cũng hùa theo...

Càng nói em càng xụ mặt xuống, định trêu có xíu thôi mà bị tưởng thật luôn kìa!

Kang Seulgi thấy khá khó chịu, kiểu....chị không biết tả như thế nào nữa. Thả Yerim xuống rồi để mấy lát bánh mì mứt lên bàn, chị lặng lẽ đi lên phòng, khóa cửa.

- Uả! Seulgi unnie!

Nhưng tiếng khóa cửa vang lên rồi, Kang Seulgi lại nhốt mình trong phòng lần nữa, lần đầu tiên sau 4 năm kể từ lần cuối chị khóa cảnh cửa phòng mình lại do hay tin mình vừa bị phản bội bởi cô bạn gái từ thời còn là thực tập sinh.

- Seulgi unnie ah!

Em đập cửa, trong lòng tràn trề bất an. Seulgi của em ngày đó ra khỏi căn phòng khóa kin với cánh tay đầy vết rạch đỏ au, lỡ như lần này cũng thế? Không, Yerim sẽ không để nó xảy ra!

Xoạc!

Âm thanh vang lên từ bên trong, làm em càng thêm bấn loạn. 

- Đâu rồi! Chị Joohyun có để một chùm chìa khóa dự phòng, nó đâu rồi?

Em lật tung tất cả những ngăn kéo trong dorm, từng cái tủ được em kĩ càng tìm không sót một li.

- A!

Tay run run cầm chùm chìa khóa, em lật từng chiếc chìa khóa để tra vào ổ thử.

Cạch!

Tiếng cửa phòng mở, Yerim phi vào phòng.

- Y-Yerim...

- Unnie đang làm cái quái gì vậy?

- T-Tôi...

- Sao lại xé tranh của mình đi, đừng nói là Seulgi unnie tuyệt vọng đến mức...

- Ơ không, chỉ là muốn xóa đi những kì niệm không đáng có.

- Em là kỉ niệm không đáng có của Seulgi à...

Yerim hỏi với cặp mắt ngân ngấn nước, em thấy một nửa bức tranh còn ở trên giá kia là cái váy xanh đen chị bí mật tặng em vào ngày sinh nhật tròn 18 của em, và một bàn tay trắng nõn với chiếc nhẫn cặp của em và chị. Em không nghĩ dưới ánh mắt của người mình thầm thích, em lại đáng sợ đến như vậy.

- KHÔNG! Tôi chỉ là hoảng quá!

- Nói dối! Sao unnie không chia sẻ cho em lấy một lần đi! Em thích ai, quen ai, thích gì, unnie đều biết rõ! Còn em thì chẳng biết gì ngoài cái tên Kang Seulgi cả! Sao unnie cứ phải tự chịu đựng thế!

- Tôi không dám...

- Có gì mà không dám! Em còn nghĩ là khi Seulgi hỏi em rằng em có bạn trai thật à, em đã tưởng Seulgi ghen tuông, hay thậm chí là rung động với em dù chỉ một chút! Nhưng hóa ra em chỉ là một thứ không đáng xuất hiện trong đầu óc của Seulgi à!

- Tôi không dám chứ! Tôi không dám nói là tôi yêu em đâu, bởi vì em có bạn trai rồi mà, thì tại sao tôi phải nói với em làm gì chứ! Lắng nghe và thông cảm cho em là cách duy nhất tôi có thể thân thiết với Yerim nhưng....

Em tức giận không chịu được, lao tới hôn chị. Hôn cho bõ tức, cho biết là em cũng như chị thôi, cũng lung lay với đối phương đã từ lâu lắm rồi.

- Seulgi im lặng được rồi đấy! Đúng thật là đồ đáng ghét! 

- Ơ..

- Từ giờ! Ngay giây phút này! Chị, Kang Seulgi, là của tôi, Kim Yerim này! Nhớ chứ, không được phép là của một con ả nào ngoài kia cả!

- Được!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net