Cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho tôi một cà phê đen.

Cao lớn, đẹp và trí thức là tất cả những gì mà Yerim ấn tượng về Kang Seulgi. Nó là học sinh của Đại học Mĩ thuật đối diện quán cà phê mà em thường làm thêm. Chiều nào Seulgi cũng đến, ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc hướng về dòng người đông đúc, bắt đầu phác thảo những nét chì đầu tiên sau những tiết học kiệt sức một cách thật chăm chú.

Yerim lúc nào cũng tranh đi đưa nước cho Seulgi, các anh chị ở đấy cứ ồ lên mỗi khi em kể về nó như một chuyên gia, nào là những nét vẽ của nó, những lần Seulgi lỡ ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mặt em, cứ cái gì động đến Kang Seulgi là em sẽ bắt đầu kể lể hết cái này đến cái kia. Em có một người chị tên là Bae Joohyun, chị ấy có kể thêm về Seulgi cho em, vì người yêu Son Seungwan của chị cũng chính là bạn thân chí cốt của Seulgi, nghe được tin đó em như nhảy lên vậy, em có cơ hội theo đuổi Seulgi rồi!



- Ê Gấu!

- Huh?

Nó vẫn đang cắm mặt vào quyển sổ, tay vẫn đang thoăn thoắt tỉa những nét chì sắc sảo.

- Nè ngẩng đẩu lên coi.

- Bây về với chị thỏ nhà bây đi.

- Nae, 5 thùng Pringles.

- Cái gì? *ngẩng đầu*

Seungwan biết bất lực là gì rồi, đấy chính là khoảnh khắc cô tính tiền Pringles cho con Gấu nâu này.

- Đây là Yerim, em gái chị Joohyun đó, đang làm thêm ở đây.

- Dạ chào Seulgi unnie.

Mặt nó coi bộ vẫn ngơ ngác lắm, quay sang nhìn em rồi lại nhìn Seungwan.

- Chi?

- Thì giới thiệu cho mày đó, ngồi đó thì mãi mãi không có bồ đâu.

- Bộ tao mượn bây kiếm bồ cho tao hả?

- Aissss thôi bỏ đi. Yerim em nói chuyện với nó đi, chị đi về với Joohyun của chị đây.

- Yahhh Son Seungwan!

Nó chỉ kịp thốt lên vài chữ, nhưng đứa bạn thân của nó đã phắn đi tận đâu rồi.

- Uhm.....Seulgi unnie đang làm gì vậy?

 Em si mê nhìn vào đôi mắt của con Gấu nâu kia, nó đang ánh lên sự tức giận, pha chút tập trung và đôi phần bất lực. Hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, nói về những thứ mình thích cho đối phương nghe, tiêu chuẩn người yêu tương lai của cả hai. Từ ngày hôm đó trở đi, các anh chị đồng nghiệp của em đếu được nghe những câu chuyện dài cả tiếng của Yerim về nó mỗi ngày.





- Đù Seulgi nó chịu nói chuyện với mày tận hai ngày hả! Tao xỉu ngang.

 Joohyun sau khi nghe em gái đáng ghét, à nhầm đáng yêu của bả tường thuật lại câu chuyện ngày hôm đó thì sốc lên tận óc. Yerim mà nói chuyện được với con Gấu tự kỉ đấy thì đúng là vụ nổ Bigbang thứ 2 rồi! Seungwan mau ra đây đỡ vợ nhanh lên!

--------------------------------------------------------------

6 tháng sau.

- Yerim ah, hôm nay Seulgi của mày không có đi sang quán hả?

- Chưa có thấy.

- Bao giờ mới trả được quyển sổ cho con bé đây, nó để quên ở bàn từ hôm qua rồi. Hôm nay không đến vẽ, lạ thật. Mà nhắc mới nhớ, Seulgi không đi mà khách vơi hẳn, chắc là đa số đi để ngắm con bé đó nha~

Anh phục vụ trêu Yerim làm em tức đỏ mặt, nhưng đa phần tâm trí đang để trả lời câu hỏi là nó bị làm sao mà không đến quán. Rút điện thoại gọi cho Seungwan.

- À lố?

- Lố cái đầu bà chị, cho em địa chỉ nhà Seulgi unnie đi mà~

- Đù, làm gì bây?

- Nghĩ lung tung, em đi đưa cho chị ấy quyển sổ vẽ từ để quên ở đây từ hôm qua, em đi trả thôi.

- Ờ, ở khu xxxxx.

- Oke.

Em chộp lấy quyển sổ, không kìm được tính tò mò mà mở ra. Trời! Trong quyển sổ ấy toàn tranh vẽ em, từ tranh vẽ em buộc tóc, vẽ em dọn bàn rồi lại vẽ em ngồi nhìn nó một cách u mê, thì ra là nó biết hết đấy, chẳng qua là giấu nhẹm đi thôi. Em xúc động lắm, chơi với nó lâu như vậy, ngày nào cũng ngồi nói chuyện ở quán với nó mà chẳng biết gì cả.

Bánh xe đã dừng lại trước cửa của một toà biệt thự lớn đến choáng váng. Bước xuống xe rồi bấm chuông, đợi nó ra mở cửa.

- Ủa giờ này ai bấm chuông ta? *mở cửa*

- Chào Seulgi unnie.

- Huh? Yerim hả, có chuyện gì vậy?

- Em đến trả cuốn sổ vẽ chị để quên từ hôm qua ở quán. *đưa*

- Ăn *** rồi! Em có mở nó ra coi chưa vậy? *nhận*

 Con Gấu nâu nghe đến câu em nói tỉnh cả ngủ, sao mình lại sơ suất thế cơ chứ? 

- Vô nhà ngồi đi.

Nói xong còn vò đầu bứt tóc chạy vô bếp nữa chứ, nhìn cưng hết chỗ nói luôn. Ngồi trong bếp như một con gấu say ke, hình như đang hồi quy về tiền kiếp hay sao đó. Ngồi một lúc không thấy nó đi ra, em tò mò vô bếp coi thử, và từ đó sự tích album gấu ngơ hơn ngàn tấm trong máy Kim Yerim ra đời.

- Unnie sao vậy?

 Thật sáng suốt khi cất tiếng trước, nếu không thì chắc mai nó cũng không mở mõm ra nói đâu.

- Ờm...không sao cả.

- Sao unnie vẽ em đầy vô sổ vậy?

Ngu! Thì SeulBear ngu lắm mới vẽ như thế xong để em nhìn thấy đấy, nhưng mà cũng không trách Gấu được nha, một người hoạ sĩ yêu cái đẹp như nó thì vẽ lại em cũng là chuyện bình thường. Chỉ là do em đẹp quá che hết mấy cái khác nên không vẽ lại thì uổng lắm đó, do em đẹp quá! Gấu vô tộiiii! Hãy tha thứ cho sự simp của Gấu đi mà!

- Thì mấy người đẹp quá không có nhìn được cái gì khác nên mới vẽ thôi.

 Gấu lủi thủi đứng dậy mở tủ lạnh, lấy cho em một cốc matcha rồi ngồi tự kỉ, để cho em cười một mình ở cửa phòng bếp. Ai ngờ đâu Seulgi cũng thích em đâu, em vui quá luôn ấy chớ.

- Bộ unnie thích em hả?

- Có à nhầm không, ủa?????

Cái mõm hư! Seulgi vả vô mỏ mình một cái thật đau, vẫn giữ tư thế tự kỉ, đưa ánh mắt vô tội và giọng nói lí nhí như em bé ra với em. Cưng chết Yerim mất thôi!

- Bộ unnie sợ em ghét unnie ha gì mà sợ.

- *gật đầu*

- Thế unnie nghĩ em có thích unnie không?

- Tất nhiên là kh..ưm~

Vâng, Gấu đã bị Rim Rùa cưỡng hôn, nhưng mà có thế nào đi nữa thì đúng 5 giây, thế chủ động lại được lấy lại về phía Seulgi.

- Thế biết câu trả lời chưa?

- *gật đầu*

- Em sẽ sang đóng quân ở đây luôn, không về nữa.

- Xin cô, đi về đi, đợi đến bao giờ hộ khẩu có tên đi hẵng.

- Gớm, em đi ở nhà chồng em cần gì hộ khẩu.

Thế là Rùa thản nhiên cắp đít lên phòng, để cho Gấu ngơ ngồi ở ghế một mình. Được lắm, không muốn về, xem mai em có còn về được không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net