Chưa đặt tiêu đề 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em có bao giờ nhìn đến những thước phim cũ chưa?

- Cũ đến mức nào?

Tú Anh khẽ cười khi chị người yêu Sáp Kì của em cất tiếng hỏi, đôi mắt nhỏ vẫn đang hướng về mặt trời với nụ cười tươi. Mái tóc đen nhánh thơm mùi hương thảo xoã ra khi em đặt thân mình xuống thềm cỏ xanh mướt, bộ váy hoa xinh xinh hoà vào tấm nền xanh tự nhiên vẽ ra bức tranh nàng thiếu nữ tận hưởng trời xuân.

Gương mặt kiều diễm quay qua nhìn Sáp Kì, gió thổi qua và vài chiếc lá đong đưa

- Nó không phải mùi của sự dũng cảm, chẳng phải hương của sự sợ hãi. Nó thoang thoảng một chút quyết tâm, cũng phảng phất một làn khiêm tốn. Nó lướt qua vài lần hoang dã, cũng đọng lại những hèn nhát thẳm sau. Đoán xem, cảm nhận thêm chút nữa, còn là cảm giác như hoài niệm đã đậu nơi cánh mũi, như tình yêu theo khứu giác mà mở cửa trái tim.

- Em đang nói về cái gì vậy?

- Em không biết nữa.....tự dưng nghĩ ra thôi.

Tú Anh ngồi dậy, khẽ hôn vào môi Sáp Kì một cái rồi chui vào lòng chị mà nằm yên, cảm nhận làn gió đưa đến cánh mũi em mùi oải hương dịu nhẹ.

- Lịch sử chăng?

- Em nghĩ là tuổi trẻ.

- Có thể là tình yêu chẳng hạn?

- Hoặc tâm tình của một nhà thơ?

- Cũng có thể là em?

Chị khẽ cười khi đôi mắt kia thoáng một chút hờn dỗi. Khẽ ngẩng đầu, em nhìn chị và thắc mắc:

- Chị đoán xem em có mùi hương như thế nào?

---------------------------

Chuyện tình của một cô con gái chủ tiệm hoa và một nhà điều chế nước hoa hoàn mĩ sẽ như thế nào? À không, phải là chuyện tình của một nhà văn chuyên điều chế nước hoa với con gái của chủ tiệm hoa lớn nhất thành đô mới thoả để miêu tả hết được.

Seulgi nghĩ đấy là chuyện tình đẹp nhất trên thế gian này, chuyện tình của chị và em.

- Nghệ thuật không là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối, không được là ánh trăng lừa dối. Thiết nghĩ, nghệ thuật đơn giản nên chỉ là em.

- Chị cũng đọc "Chiếc đàn dương cầm trên ngọn đồi xanh"?

- Nhưng câu nói đó nguồn gốc là của một tác giả khác mà, người ta chỉ biến tấu nó một chút thôi.

- Vậy là chị thừa nhận là chị đọc cuốn đó rồi nhé!

- Không em, tôi không đọc, tôi viết......AU!

Một chiếc cốc nhựa nhỏ thẳng tiến vào đầu Sáp Kì rồi rơi lăn lóc xuống sàn gạch, tiếng lộp cộp vang lên vài lần rồi im re. Tú Anh đặt vài quyển sách lên giá, đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn Sáp Kì.

- Đồ đáng ghét.

- Em định ghét tác giả của tác phẩm yêu thích như thế nào đây, đặc biệt khi cô ta còn là bạn gái em nữa chứ!

- Sao chị không nói cho em biết? Chị có biết là một cuốn đó bao nhiêu tiền không hả?

- Nếu em thích thì cả tiệm sách này và kho sách mới xuất bản của tôi sẽ hoàn toàn đứng tên em!

- Ngốc!

Một chiếc cốc nhựa màu xanh nhạt cùng với tiếng mắng kia dội vào mặt Sáp Kì, và lần này cũng thế, chị cũng không tránh được.
Vươn tay vòng qua eo của em, Sáp Kì khẽ chau mày rồi gục đầu xuống vai Tú Anh đầy mệt mỏi. 
- Lát nữa đi ra đồi cho mát được không? Hai tuần nay chị ngồi trong phòng điều chế rồi.

- Đã hai tuần rồi???
- Đúng vậy đó, khứu giác của chị sẽ chết trẻ nếu như chị không cho nó nghỉ ngơi đấy. Mà khéo lúc đấy đôi mắt của chị cũng sẽ đi theo.
Em khẽ nhéo vào eo chị một cái, thường thì cái này sẽ khá hiệu quả, nhưng hình như hôm nay chị người yêu của em mệt quá rồi.
- Đi ngủ sớm được không? Chị mệt quá.
- Thôi được rồi, chiều chị hôm nay vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net