Em có bằng lòng với chức danh nô lệ của ta?(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà chủ chưa ngủ?

Seulgi khẽ hỏi trong khi đang bỏ thêm than vào trong lò sưởi, mắt liếc thấy người phụ nữa trên ghế sofa kia vẫn còn tỉnh táo. Chắc nàng đang suy nghĩ về câu chuyện vài tiếng trước, về chuyện người chồng nàng chẳng hề thương yêu nói như quát vào mặt nàng rằng: hãy giả vờ là một người vợ hiền thục đi, hãy cho người ta thấy một vị phu nhân vừa cao thượng vừa ấm áp. Nàng vốn như thế mà, có phải do lão ta quên mất không? Hay là những thứ ấy chẳng bao giờ hiện hữu trên dung nhan phi phàm của nàng từ ngày nàng cất bước vào dinh thự này dưới danh nghĩa nàng dâu?

- Có phải em đã về với hành tinh đó, nơi lưu lại những khoé môi cong lên do sung sướng, giữ lại của em thứ tình cảm sâu thẳm nguyên thuỷ lặn sâu trong tâm can của những kẻ chẳng thể nhìn ra chúng.

- Không, dường như không như thế, cái tràng run rẩy em cảm được từ cô gái đối diện em, em vẫn cảm nhận được nó mỗi đêm đấy thôi, vẫn đi cùng những giọt nước lệ người con gái trót trao em thứ tình cảm với người ta là sai trái. Chẳng ai cấm người hoạ sĩ pha màu xanh với màu đỏ, nhưng họ lại chẳng muốn em nhuộm sắc đỏ ấy bằng màu hồng?

Nàng nhìn em bằng đôi con người gói trọn một thiên hà rộng lớn, tiếng củi trong phòng cứ kếu tách tách, những làn hơi ấm lùa vào cơ thể em như thể mặt trời trong thiên hà thu nhỏ kia đã đậu được đến và sưởi ấm trái tim em giữa trời đêm. Ngón tay trun rẩy một tràng, em dịu dàng khuyên bà chủ của em về với giường ngủ nhưng nàng không đổi ý lấy một lần.

Rút ra trong mình chiếc bình nhỏ và bật nắp, Joy rót thứ chất lòng bí ẩn vào trong miệng mình, nuốt xuống rồi nhăn mặt lại. Em không muốn nàng Mona Lisa của em như thế chút nào, em chẳng quan tâm thứ trong bình người vừa uống kia có phải là lưỡi dao tôi từ chất lỏng hay không, em không muốn một thiên hà bị phá huỷ, em không mong muốn tuyệt tác của Thượng đế đang ở trước mặt em kia phải ngày một tồi tàn. Không, em không muốn có thêm một người giống em, em không muốn có người yêu mến những vẫn thơ câu chữ của em nữa, những con chữ em trút những áng đớn đau của một thời roi vọt nơi giáo đường, một thời những buổi trừ tà và thứ nước Thánh lạnh toát được tát vào người em trong khi những câu Kinh thánh được đọc lầm rầm để xua đuổi đi cái tình yêu với người con gái mà người ta gọi là hành động của con quỷ trong người em. Em không muốn thế, em muốn một nụ cười, em tham vọng một ánh mắt hiền từ từ người đối với em. Em chẳng muốn tự tay mình dập tắt một ngọn nến rực rỡ.

Em tự nhủ nàng là Bella, em sẽ là quái vật. Nàng là công chúa, em có chết cũng quyết phải giả trang hoàng tử. Em muốn những thứ tốt đẹp nhất hội tụ nơi người phụ nữ ấy, và chỉ có thế thôi.

- Ta không muốn em đi đâu cả, ta chẳng muốn đi đâu cả...

Dường như thứ nước trong bình khiến cho nàng đã ngà ngà say? Em dìu Joy lên giường rồi cẩn thận đắp chăn, chèn những chỗ hở khiến cho bà chủ em bị lạnh thật chặt. Này, trong một thoáng chốc em nghĩ....liệu có hay không em sẽ như một tông đồ mù quáng, nàng sẽ là vị Thánh nữ, là duy ngã độc tôn của em, em sẽ dâng trọn trái tim và tâm trí của mình cho nàng như người con gái làm em liêu xiêu dưới gốc cây bạch đàn.

- Ta không muốn, ta muốn được gần em hơn thế.....

Thật sao, em đứng lặng trong căn phòng ấm áp bởi ảnh lửa, cũng cảm được chút lạnh từ mặt sàn gỗ. Đành thôi, em sẽ nhờ cơn mưa rửa trôi nụ hôn lén lút đầy tình cảm em gửi cho nàng.







Truyện có thế thôi nha, hai mẻ đến được với nhau hay không tuỳ mấy bà, tôi k dám vt nữa :>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net