Hoán vía

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngôi nhà thật to ở một cái làng nọ, những tiếng kèn trống nổi lên liên hồi, những hồi còi dài cứ thế nối đuôi nhau giữa trời mưa mùa đông thật lạnh, đã có người tử nạn thật rồi, là thằng Kì nhà họ Khương, chính nó rồi! Cả làng đang líu ríu đi viếng nó, mà cớ gì lại không có lấy một tiếng khóc nào vậy? Phải chăng nó chết đi là niềm vui của cả làng à?

- Này, thằng Kì nhà họ Khương chết thật rồi đấy, chết do bạc chúng mày ạ!

- Thế á? Cái nhà đấy cuối cùng cũng gọi là có tý phước đấy à? Thằng đấy nó mà chết thì may quá còn gì nữa, suốt ngày ăn chơi rượu chè, chả ra cái thể thống gì!

- Cái họ đấy cả cha đến con đều hỏng như nhau, tự dưng không đâu làm đủ thứ trò mất dạy, cái thứ đấy đáng chết không toàn thây.

- Lát tao với mày sang cười nó một trận cho bõ.

Nghệ Lâm và lũ bạn của nó đang ngồi bàn bạc to nhỏ ở tít sâu trong góc phòng, căn phòng có vẻ nhỏ, khá là u ám. Chúng nó là những nạn nhân lâu năm của thằng Kì, nay nó chết rồi thì phải ngồi chửi cho đã cái mồm, cho chừa cái thói bắt nạn bạn bè đồng niên.

- Nhưng mà cứ sang gọi là chia buồn với gia đình nó chứ, tự dưng lại ngồi đây chửi người chết, chúng mày không thấy sợ à?

Ông Mão, ba của Nghệ Lâm mới từ trong bếp ra, ông là thầy cúng lâu năm ở cái làng này, cũng gọi là có chút tiếng tăm, hôm nay là sang nhà họ Khương để cầu siêu cho thằng Kì. Trước giờ dù là nó có ăn chơi thật, nhưng mà bây giờ nó chết rồi thì cũng gọi là qua cắm cho nó nén nhang chứ.

- Ba cứ kệ thằng cha ấy, thằng đấy không thành ma thì thành quỷ, làm vong vất vong vưởng, mình bận tâm làm gì.

- Đúng là cái thứ ngu! Mày ngồi đấy chửi xong nó quật cho thì không ai cứu được đâu!

Ông Mão xách túi đồ rồi ra khỏi cửa, để cho đứa con gái cùng tụi bạn líu lo trong nhà, cười ha hả mặc dù làng mới có người mất chưa được 1 ngày.  Ông lão ngồi lên con xe đạp cọc cạch, chạy sang nhà họ Khương. Ngày hôm ấy trời âm u lại còn lạnh, như đang báo hiệu cái gì đấy không lành muốn ôm trùm lấy cả làng. Đường đi thì bao nhiêu lâu nay ông cũng đã thuộc làu rồi, còn lạ gì cái nhà to nhất làng kia nữa, đường đi thì dài, thi thoảng lại có mấy cái ổ gà, coi như là đỡ hơn phần nào mấy cái nhà ông thường đi cúng. Đang qua nhà bà Thìn thì ông thấy nhà đấy có ánh đèn đỏ, như là hôm nay đang làm cái lễ gì ấy, ở trong đó, trước bàn thờ thì có bà Thìn với một thằng con trai, mà quái lạ, nhà đấy chỉ có đúng một đứa con gái bằng tuổi con ông đang ở nhà chơi với cái Nghệ Lâm cơ mà? Ông giảm tốc để còn nghía qua, thì bất thình lình cái bóng thằng con trai quay qua lườm ông một cái, đôi mắt nó tự dưng đỏ lòm như cô hồn dã quỷ dưới âm ty hiện về. Ông Mão mới phanh xe, ới bà Thìn một cái.

- Mụ Thìn ơi, mụ có nhà không ra đây tôi biểu cái này với!

- Ông Mão đấy hử? Đi viếng ai giờ này à? Lát qua nhà tôi ăn cơm chứ?

Bà Thìn mở cái cổng đã rỉ sét kêu lên mấy tiếng cọt kẹt, hồ hởi ra chào người bạn già.

- Ăn với uống cái gì giờ này, nãy tôi thấy có thằng nào ở trong nhà mụ ấy, tóc tai thì rũ rượi quỳ xuống vái theo mụ, nhà mụ có người mất à, sao tôi không biết?

- Đâu, làm gì có, nhà tôi làm gì có thằng nào, chỉ có đúng cái Hương đang chơi với con Lâm nhà ông thây!

- Nãy rõ ràng thôi thấy mà! Nhà bà có đàn ông nào đã mất mà mới dỗ mấy hôm nay không?

Bà Thìn ngập ngừng rồi cũng nói ra:

- Trước kia hồi Kháng chiến, bà chị tôi có gửi lên đây thằng con trai tên là Long, mà hồi đấy tôi mà cho nó ra đường thể nào quân đội cũng thấy rồi liệt vào danh sách đi ngũ. Nay 20 tuổi nó lớn rồi, ra đường chơi với bọn thằng Kì, đi đứng kiểu gì rồi bị tai nạn, nay vừa tròn 5 năm nó mất. 

- Thế mụ thắp hương cho nó chưa?

- Xong rồi, bây giờ tôi chuẩn bị qua nhà họ Khương cắm cho thằng Kì nén nhang.

- Thế thì đi cả hai đi, tôi bây giờ cũng đang đi đây!

- Thế hả? Thế thì mình đi thôi.

Cả hai ông bà lại bắt đầu hành trình của mình đi đến nhà họ Khương, không biết rằng trong nhà, cái bóng đó đang nhẹ nhàng nở một nụ cười mãn nguyện.





Trong nhà, hai ông bà đang mặc bộ áo trắng xóa, ngồi phủ phục bên cạnh quan tài của con chẳng nói chẳng rằng, cứ chăm chăm nhìn vào khoảng không vô tận, đấy là ông bà Khương và chiếc quan tài của con trai họ được làm bằng gỗ thơm ngát, nằm gọn gàng chờ người thầy cúng đến.

- Thật lòng chia buồn với gia đình.

- Ai vậy?

Ông Khương cất lên cái giọng khàn khàn, mắt đảo xung quanh gian nhà to thật to của mình. Một cô gái cao ráo, da trắng, mặc bộ áo chùng rộng thật rộng đen thui, tóc búi hơi chỉa bước vào trung tâm căn phòng. Ông trố mắt, cô quả thật giống với thằng Kì nhà ông, từ gương mặt đến ánh mắt híp sắc lạnh, như là đắp mặt con trai ông lên mặt cô ta vậy.

Cô ta đi tới, lấy nén nhang từ trong bọc, châm vào ngọn đèn dầu ngay cạnh, mùi hương bắt đầu càng thêm nghi ngút. Cắm lên bát hương có nhiều nén đã tàn cong queo xuống, cô cúi đầu lạy trán chạm đất ngay trước bàn thờ thằng Kì, hai mắt nhắm nghiền đầy buồn khổ, một lúc sau đứng dậy, cô thầm thì:

- Em về rồi đây, anh ở bên đấy mạnh khỏe, em về rồi anh ạ.

Hai con mắt sắc lạnh bỗng chan chứa tình yêu thương nhìn vào bức di ảnh, môi nhếch lên một nụ cười hiền hậu. Tim ông Khương đập liên hồi, nụ cười ấy, ánh mắt đấy quá giống thằng Kì, tại sao? Tại sao lại có thể như thế được? Cô gái quay lại chỗ ông bà Khương, quỳ xuống lạy ông bà một cái.

- Con thật có lỗi, hôm đấy không cản anh Kì về nhà khuya như thế.

Người cô ta run rẩy theo từng lời nói, đôi đồng từ đỏ ngầu trông thật đáng sợ.

- Cô là....

Bà Khương run run cánh môi, như là đang sợ hãi một điều gì đó.

- Con cũng tên Kì, Khương Sáp Kì, chơi với anh Minh Kì lâu năm, nay nghe tin anh mất...Hôm đấy đáng lẽ.....

Khóe miệng giật giật, đôi đồng tử ngân ngấn nước, cô ấy sắp khóc đến nơi rồi. Ông Khương nhanh chóng chạy tới đỡ con bé dậy, mặt sốt sắng:

- Cô đừng như thế, chúng tôi không biết làm thế nào mà ứng xử cho phải...

- Bác cứ để con, con muốn tạ lỗi với bác, tạ lỗi với anh con. Anh con tốt lắm, anh đã hiền lại còn đẹp mã, anh trên thành phố làm cái gì cũng giỏi, anh giúp chúng con nhiều lắm bác ơi. Mấy năm nay về đây, anh con như người trên trời rơi xuống, điên điên dở dở, bác để con xin lỗi, hôm đấy đáng lẽ anh con...

Cô không nhịn được khóc nấc lên, ông bà Khương cuống quít, tự dưng con bé nó khóc lên thật không biết phải làm sao.

- Ơi cô ơi đừng, cô đừng như thế.

- Anh con còn cứu mấy đứa trẻ con ở dưới thành phố, anh lập băng đảng cốt cũng để đuổi bọn khốn nạn, thế mà ai ngờ chúng nó thù, chúng nó hành anh con....

Cô gái chỉ ngồi nói với cái giọng run run.

- Nay con về đây, cốt cũng để chào anh một tiếng, sau là tìm cho được thủ phạm. 

- Cô có liên can đến nhà tôi không? Tôi thấy cô giống con tôi y đúc, lại còn cùng họ Khương...

- Con sinh ra vốn là người mồ côi, các bà nuôi dưỡng nói khi sinh ra đã có người sắp sắn tên như thế. Sau này con vẫn giữ họ của con, học hành chỉ mong tìm được cha mẹ mà giờ chưa thấy.

Bà Khương như nghe được sét đánh ngang tai, nhưng cũng cố nén lại mà nói chuyện rõ ràng.

- Thế này, hai bác vừa mới mất thằng con cả, nay có con ở đây, hai bác nhận con làm con muôi, coi như là lời tri ân cho thằng Kì.

Sáp Kì vỡ òa, run rẩy thân mình, ôm chầm lấy bà Khương, miệng cứ nói:

- Con cảm ơn, con cảm ơn bác, anh ơi, bây giờ em được làm em anh thật rồi.

- Kì nhỏ, bây giờ con đang ở đâu?

Ông Khương môi cũng lóe lên nụ cười hạnh phúc, cũng là an ủi tấm lòng mình.

- Con đang ở khách sạn thôi ạ.

- Mai chuyển đồ qua đây đi, con đi làm thành phố cũng được nhưng mà đồ đạc thì cứ tính đi đã nhé!

- Vâng ạ.

Sáp Kì nhanh chóng đứng dậy, phủi gọn quần áo rồi lật đật ra ngoài. Từ bên vách nhà, có một, hai, ba, bốn cái đầu ló ra, đấy là cái nhóm của cái Nghệ Lâm, riêng con bé thì đứng coi công khai luôn, chăm chăm nhìn Sáp Kì, thì ra là sau khi ba nó đi, bốn đứa nhỏ vì sợ cũng chạy đường tắt qua nhà họ Khương. Cô rút điện thoại ra, nghe người ta nói cái gì đó, rồi vội vội vàng vàng va phải Nghệ Lâm.

- Au! Tôi xin lỗi, cho tôi qua với!

Sáp Kì lẩn nhanh dưới màn mưa lất phất, để lại Nghệ Lâm với trái tim đập thình thình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net