không tên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày có cảm thấy gì không?

Câu hỏi dường như là lần thứ 100 hoặc là hơn thế nữa, từ tên bạn đang ngồi đối diện nó. Hắn cứ ba hoa về những câu chuyện nhảm nhí rồi vài phút lại hỏi một câu tựa tựa như vậy, để chắc chắn rằng kẻ đang ngồi trước mặt hắn vẫn còn đang lắng nghe.

- Chắc là không.

Đôi đồng tử đằng sau cặp kính tròn ngước lên và nhìn hắn, ẩn sâu là sự giận dữ âm thầm phun trào như núi lửa. Ừ, nó thấy hắn quả thật rất phiền.

-------------

- C-Cô ba ơi!

Con Mén phi thật nhanh vào buồng của cô Ba Hiền, mồ hôi ướt đẫm lưng áo bà ba, hai tay chống vào bức tường vôi để cố gắng điều hoà nhịp thở. Nó chấm bớt mồ hôi rồi mới lắp bắp:

- Cậu...Cậu...

- Sao?

- Cậu Út Nguyễn bị..bị gi*t rổi!

- Hả!

Châu Hiền khó khăn đứng dậy, gương mặt nhăn nhó đưa tay ôm chiếc bụng to mà cố gắng di chuyển. Hắn là chồng chị, đang yên lành chẳng có lí gì mà bị giết...

- Cô ơi, không đi được đâu ạ!

- Sao lại không được đi, mày đưa tao ra!

- Không được cô ơi, cô Út Khương cấm không cho cô đi, cổ đang ngồi ở gian trên rồi. Cô ơi! Đừng cô Hiền ơi!

Mặc kệ những lời khuyên ngăn của con Mén, Châu Hiền chỉ khẽ dừng lại khi nghe thấy tên cô Út Khương đang ngồi ở gian trên, người mà cả cái thành phố này cũng phải khiếp kinh, phần vì giàu có ăn chơi, phần vì cô chuyên về bùa ngải, cả cái đất Việt này bùa gì cô cũng biết giải.

- Chúng mày, ngăn cô Hiền lại.

Tiếng cô Cả Hương, chị cả của Châu Hiền, ngồi ở cái ghế đẩu ngay hồ sen vang lên, một lũ người làm phi vào người Châu Hiền, đứa nắm tay, đứa giữ người, tất cả đều hết sức nhẹ nhàng vì sợ làm tổn thương đến sinh linh nhỏ bé trong bụng chị, nhưng dù có thế thì Châu Hiền cũng không thể thoát ra khỏi những cánh tay ấy.

- Chị để em đi!

- Không được, cô Út nói như thế nào thì đấy là lệnh, không được cãi.

Ngoài lí do rằng cô Út vô cùng giỏi và quyền lực, thì cô cả Hương cũng là một trong cả nghìn cô thiếu nữ mang con tim bị vẻ phong nhã của cô Út đốn ngã. Mái tóc đen ngắn như đàn ông nhưng vẫn mượt mà, chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu cũng đã đủ ăn đứt bao nhiêu thằng đàn ông trong làng.

- Bác thấy đó, chuyện này....

- Cô Út làm thế nào cứu con gái tôi, nó đang mang thằng con trai của cả cái nhà này, cô cứu nó cho tôi với!

Tiếng ông hội đồng Bùi năn nỉ trước mặt cô Út ở gian chính, nét mặt vô cùng đau khổ khi nghe tin con gái mình cứ dính duyên với kẻ nào thì người đó đều sẽ chẳng sống được lâu. Ông biết chứ, bao nhiêu người đàn ông trước kia ông từng coi là con rể chỉ sau một thời gian đều chết bất đắc kì tử, mà còn có thêm một điểm chung nữa, họ đều là những công tử ăn chơi trác tán.

- Chuyện duyên phận tôi không xen vào được, vả lại....

- Tôi xin cô!

Khương Sáp Kì cũng đã lấy tay nhúng chàm không ít lần, nếu thêm vài lần chắc cũng không sao đâu nhỉ? Em thầm nghĩ. Nhưng các vị ở trên đã cảnh cáo em, vì em không phải là người. Ở dưới cho em một cái xác lên đấy làm việc thiện giải nghiệp tạo phản Quỷ Môn Quan ở kiếp trước, chứ không thể xen vào nhân quả. Cơ mà đằng nào cũng đã theo kế hoạch...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net