Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau họ vẫn đi học như bình thường. Lũ trẻ khi nghe tối qua cô quá nhà Sera chơi chứ không phải bị bắt cóc hay gì cả thì vừa vui mừng vừa giận dỗi. Vậy nên để bù đắp thì hôm nay họ sẽ về nhà bác tiến sĩ nướng thịt ăn.

Buổi chiều tối sẽ là lúc thích hợp để nướng thịt. Vậy nên bây giờ cô phải đi mua đồ để chiêu đãi lũ trẻ cùng mọi người vì đã lo lắng đi tìm cô. Nhưng chẳng ngờ lại đông như vậy, Conan đã nhờ quá nhiều người giúp đỡ. Ngay cả anh da đen ở Osaka cũng không tha. Vì vậy nên tối qua Kazuha đã ngủ cùng cô, còn Hattori thì ngủ với bác tiến sĩ. Còn có cả tiểu thư Suzuki, anh hàng xóm hay nấu cà ri, đến cả Kaito cũng bị lôi vào, Hakuba cũng vậy, Akako tự nguyện đi cùng, thấy mọi người đi nên Aoko cũng lẽo đẽo sau lưng Akako.... nhưng bất ngờ nhất là có cả anh Amuro. Có vẻ như là quen biết ai cậu cũng nhờ tất. Đúng là người có quan hệ rộng có khác, may mà không nhờ tới cảnh sát với FBI.

Cầm tờ danh sách đồ cần mua như tờ sớ cô không khỏi thở dài cảm thán. Đồ mua cũng đã đủ, thiếu mất lọ bơ mà nó ở trên cao mất rồi. Thang cũng không có, không có ai đi cùng, cô định chạy đi nhờ sự trợ giúp của nhân viên thì đã có người tiến đến lấy nó xuống cho cô. Là nhóm Kaito.

- " Chào nhóc nha! Không ngờ tầm tuổi này đi chơi vẫn để người nhà phải lo lắng vậy đó. Haha" - Kaito trêu chọc cô.

- " Kệ em. Mà mọi người cũng đi mua đồ sao? Đã hẹn là ăn ở nhà bác tiến sĩ rồi mà!" - Cô hỏi.

- " Tụi anh chả làm được gì mà lại được mời như này cũng ngại. Nên tụi anh định mua một chút đồ ăn mang đến gọi là góp vui thôi." - Hakuba giải thích.

- " Weo, các anh mà cũng biết ngại sao? Cứ tự nhiên đi, hôm qua cũng vì em mà mọi người vất vả mà!" - cô móc mỉa nhưng cũng không quên cảm ơn họ.

- " Cũng cảm ơn hai chị nha! Sao các chị cũng đi tìm em vậy ạ?" - Cô không quên hai cô gái đi sau lưng họ.

- " Hì, tại chị cũng rảnh mà nghe nói em là bạn của hai tên này nên chị đi cùng tìm kiếm cho nhanh." - Akako trả lời.

- " Vì bạn chị đi nên chị cũng đi luôn đó." - Aoko nói.

- " Đúng thật là trông em giống hệt cô bạn Miyano đó!" - Aoko cảm thán.

- " Dạ! Hai chị em giống nhau cũng là điều bình thường mà! Thôi, em đi thanh toán đây. Mọi người có thể đến nhà bác tiến sĩ luôn, nếu muốn." - nói rồi cô đẩy chiếc xe to hơn người mình gấp mấy lần đến quầy thanh toán.

Thanh toán xong thì nhóm của Kaito lại đi lên chỗ cô.

- " Để anh chị xách phụ cho. Bé tí như này xách sao nổi? Vậy mà cũng không kêu ai đi cùng cơ." - Kaito và Akako lên tiếng rồi xách phụ cô mấy túi đồ.

Có lẽ vì bận bịu loay hoay với đống đồ đó mà cô không hề hay biết, tấm ảnh trong túi của cô đã rơi ra. Và mọi người cũng không để ý điều đó.

Nhưng lại có một người đàn ông đi tới, nhặt tấm hình lên. Thấy được bức hình, biểu cảm của người đó có chút khó coi.

-

Họ về đến nhà bác tiến sĩ, bắt tay vào việc chuẩn bị nguyên liệu. Các cô gái thì vừa làm vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. Mà mấy tên kia chỉ có nhiệm vụ là nhóm than thôi mà cũng trêu đùa nhau được. Sau khi chuẩn bị xong xuôi họ bắt đầu nhập tiệc. Nhưng vẫn thiếu 3 người là Mary, Subaru, Amuro. Mary chắc chắn là không đến được. Còn hai người kia thì cô mong họ không đến cũng được.

Tuy vậy, chỉ một lúc sau thôi, hai người họ cũng đã đến. Hai người đi riêng lẻ, nhưng vẫn chạm mặt nhau ở cửa. Vẻ mặt trông không được thân thiện lắm. Ran, Sonoko cùng lũ nhóc quen biết cả hai  người nên xởi lởi đi tới kéo họ vào.

Từ khi Amuro đến, cô luôn có cảm giác sợ hãi, luôn né tránh anh ta càng xa càng tốt. Dù vậy, nhưng lúc nào cô cũng có cảm giác, có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

Nhập tiệc được một lúc thì cô đi vào nhà lấy chút đồ. Lúc này, người luôn quan sát cử chỉ của cô cũng đi theo. Mà cô cũng cảm nhận được điều đó. Cô vào đến phòng bếp thì quay người lại.

- " Là ai?" - cô quát.

- " Chà~ Cũng nhanh nhạy phết đấy Sherry." - Amuro trực tiếp giáng một đòn tâm lí trí mạng.

- " An....anh n..nói gì vậy? She...sherry là ai chứ? Em...em là Haibara mà haha."

- " Còn chối sao? Giờ chúng ta đi lấy vân tay xét nghiệm xem là Sherry hay Haibara nhé~?"

- " Ha, tha...thật sự anh là người của tổ chức?" - cô kinh ngạc hỏi.

- " Thật không ngờ cô lại có khả năng đánh hơi được mùi của tổ chức đó!"

- " A...anh muốn gì?" - cô căng thẳng hỏi.

- " Hửm. Trông sợ hãi như này mà mồm mép vẫn cứng cáp đó. Thật dễ thương~ Nếu để Gin nhìn thấy thì chắc cũng hay đó."

Nghe đến tên Gin cô lại càng sợ hãi.

- " A..anh, rốt cuộc anh muốn gì?"

- " Haha. Hôm nay tôi không đến để bắt cô đi đâu. Nhưng lần sau thì không chắc! Lần này tôi trực tiếp lộ diện để hỏi cô một điều Sherry!" - Amuro dí sát mặt vào cô mà nói.

- " A...anh muốn hỏi gì?"

- " Miyano Elena! Cô biết cái tên đó chứ?"

- ' Miyano Elena? Chẳng phải đó là tên mẹ mình sao? Rốt cuộc thì hắn muốn gì chứ?' - cô kinh ngạc khi nghe thấy cái tên đó.

- " Hừm, có vẻ là cô biết đúng không?" - thấy cô im lặng thì anh ta liền đoán ra.

- " S...sao anh biết cái tên đó? Anh muốn gì?"

- " Cô và người đó có mối quan hệ gì?"

- " Tại sao anh lại muốn biết? Biết thì có được gì đâu? Người đó đã chết rồi!"

Nghe vậy anh liền quát.

- " Tôi hỏi thì mau trả lời! Hoặc là tôi sẽ lôi đầu cô đến chỗ của tên Gin!"

- " L....là mẹ của tôi!" - dù không biết hắn muốn gì, nhưng cô vẫn trả lời. Sợ anh ta nói to mọi người nghe thấy lại không hay.

- " Th...thật sao? Cô nói dối! Tại sao lại như thế được cơ chứ? Tóc của cô không hề giống cô ấy!"

- " Anh....biết bà ấy sao?"

- " Trả lời câu hỏi của tôi!"

- " Bố tôi là người nhật. Còn tôi là con lai. Được rồi chứ? Rồi, giờ anh muốn gì khi biết được những thông tin đó?"

- " Cô thật sự là con gái của cô ấy sao?"

- " Phải phải phải. Được chưa?"

-...

- " Nhưng tại sao anh lại biết mà tìm đến tôi?"

Amuro không nói gì mà ném tấm ảnh mà mình nhặt được ở siêu thị đến chỗ cô. Cô nhìn thấy thì kinh ngạc, bắt đầu lục túi đồ của mình. Quả thật đó là tấm ảnh của cô, lúc này cô mới thấy hối hận khi không bỏ ra và cất đi.

Lúc này cô đang cực kì sợ hãi và tự trách thì Amuro tiến tới. Cô cũng bất giác lùi về đằng sau. Anh ta tiến thì cô lại lùi, đến khi sau sau lưng cô không còn một chỗ trống nào nữa thì cô lại giương mắt nhìn anh ta tiến tới mà không thể làm gì được.

Cô nhắm mắt đón nhận những thứ kinh khủng mà bản thân có thể nghĩ đến. Nhưng anh ta không làm gì cô, mà chỉ

...ôm cô? Cô kinh ngạc nhìn thân hình to lớn đang ôm lấy mình.

Lúc này Conan thấy cô đi cũng lâu nên đi vào tìm. Cô nghe thấy tiếng của cậu thì mới hốt hoảng đẩy anh ta ra. Lúc này anh ta mới mơ hồ nhận ra hành động ban nãy của mình. Anh ta không nói gì, đen mặt mà bước ra ngoài. Cô thì vẫn ngồi đó, sợ hãi, run rẩy. Cậu tiến vào nhìn thấy cảnh đó thì hốt hoảng lao đến.

- " Cậu sao vậy Haibara?"

-...

- " Nè, cậu sao vậy? Có chuyện gì sao?"- cậu lay lay người cô.

Lúc này cô mới thoát khỏi đống suy nghĩ mơ hồ kia mà trở về thực tại.

- " A, Kudo hả. Tôi không sao! Không có chuyện gì đâu! Chúng ta ra ngoài thôi."

Nói rồi cô bước đi, nhưng những bước chân có gì đó gượng ép và cứng nhắc. Cô sợ, sợ khi bước ra ngoài kia, cô sẽ lại gặp anh ta. Sợ anh ta bắt đi, sợ anh ta làm hại mọi người....và sợ anh ta lôi cô đến chỗ của hắn...Gin!

Nhưng khi ra đến bên ngoài, được mọi người thông báo anh ta đã về vì có việc bận thì cô mới thở phào một hơi. Thấy vẻ mặt cô có vẻ căng thẳng nên tiến tới làm trò trêu ghẹo cô, khiến không khí buổi tiệc vui vẻ lên hẳn. Cô cũng vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net