Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Ừm, hửm sáng rồi sao?" - cô thức dậy trên chiếc giường bệnh quen thuộc. Mọi người vẫn chưa thức giấc. Cô rón rén vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cô lại đặt đồ ăn sáng cho mọi người.

- " A, oáp... Ủa, Haibara! HAIBARA cậ..ưm ửm!" - đang nói thì Conan bị ai đó bịt miệng.

- " Cậu điên à! Tự nhiên hét toáng lên! Yên lặng cho mọi người còn ngủ!" - cô nhỏ giọng trách cậu.

- " Haibara! Cậu còn chưa xong với tôi đâu đấy! Đã hứa là không làm việc quá sức rồi cơ mà! Sao vẫn để bản thân li bì suốt 1 tuần trời thế hả?!" - cậu xúc động mà ôm lấy cô.

- " Tôi xin lỗi! Thực sự là tôi không muốn vậy! Cậu hiểu mà!"

- " Hiểu cái đầu cậu ý! Cứ xuất viện đi rồi chết với tôi."

- " Rồi rồi, nghe rồi. Giờ cậu xuống lấy đồ ăn sáng cho mọi người với tôi nhé."

- " Ò"

Rồi hai thân hình nhỏ bé ấy cùng nhau xuống cổng bệnh viện để lấy đồ ăn sáng.

- " Đồ ăn của quý khách đây ạ! Ơ, là nhóc Conan sao?" - Amuro trong bộ dạng người giao hàng ngạc nhiên khi thấy Conan.

- ' Thôi chết! Mình tưởng giờ này chỉ có chị Azusa làm việc thôi chứ!?' - cô cũng nhạc nhiên chẳng kém. Cô nghĩ giờ này anh ta không đi làm nên mới đặt. Ai mượn đồ ăn quán làm ngon quá chi, mà mọi người cũng thích nữa!

- " Anh Amuro?! Hôm nay anh vẫn đi làm sao? Em tưởng hôm nay là ngày nghỉ của anh chứ?" - Conan bắt chuyện

Cô thì chẳng dám chào hỏi anh ta mà núp đằng sau người Conan.

- " À, tại ở nhà cũng chán nên anh đến quán làm việc. Mà nhóc bị gì hay sao mà vào bệnh viện vậy?"

- " Dạ......dạ không! Haibara không khoẻ nên tới khám thôi. Em lo lắng nên đi cùng!"

- " Ồ, cô bé bị gì sao?" - Amuro vẫn tiếp tục hỏi.

- " Dạ, gặp một chút vấn đề về sức khoẻ thôi. Mà giờ thì khoẻ rồi ạ." - Conan vẫn là người trả lời.

- " Vậy thì tốt rồi. Anh đi giao hàng nốt đây! Chúc các em ngon miệng." - Nói rồi anh ta đi luôn.

- " Dạ, em cảm ơn!"

- " Hết nói nổi cậu luôn đó Haibara! Đã không thích người ta rồi mà vẫn đặt đồ ở quán người ta là sao vậy?"

- " Thì tôi cũng nghĩ hôm nay anh ta không đi làm. Vả lại chẳng phải mọi người cũng thích ăn đồ ăn ở quán đấy sao?"

- " Ờ ờ, cậu luôn đúng. Giờ thì phụ tôi xách đồ lên thôi."

Sau đó, họ khệ nệ sách đồ lên đến phòng nghỉ của cô. Giờ này mọi người cũng đã dậy hết. Thấy cô tỉnh dậy, ai nấy đều rất mừng. Bác tiến sĩ xúc động mà lao đến ôm cô vào lòng.

- " Ai-chan! Bác xin lỗi! Là lỗi của bác. Là bác không chăm sóc tốt cho con!"

- " Bác tiến sĩ à, bác đừng nói vậy! Là do con thôi! Bác đừng khóc, cháu sẽ đau lòng đấy." - Cô đáp lại cái ôm của bác tiến sĩ và an ủi.

- " Chán bà chị thật. Từng tuổi này rồi mà chả biết chăm sóc cho bản thân gì hết!" - Sera dù rất cảm động nhưng không quên chọc ghẹo cô.

- " Im đi! Con nít biết gì!" - cô thân thương, trao gửi cho cô em họ cái nhìn đầy trìu mến.

- " Con nhóc thối! Biết ta lo lắm không hả? Con mà bị sao thì chắc ta sẽ ân hận cả đời mất!" - Bà Mary là người lạnh lùng vậy mà hôm nay có thể thốt ra những từ như vậh khiến cho cô con gái Sera há hốc mồm.

- " Dì à! Con không sao rồi. Cảm ơn dì đã đến thăm con."

- " Không, không. Đó là việc ta nên và phải làm!"

- " Sến súa vậy đủ rồi. Mọi người lại ăn sáng đi! Cháu cầm đồ sắp gãy tay đến nơi rồi!" - Conan đứng ở cửa từ nãy giờ. Một mình cậu cầm mấy suất đồ ăn khệ nệ nép bên cửa mà than vãn.

- " Được rồi, để bác cầm cho." - ổn định lại cảm xúc, bác tiến sĩ đi đến giúp Conan.

Mọi người cùng nhau ăn sáng sau đó thăm khám lại bệnh cho cô. Rồi làm thủ tục xuất viện.

- " À, Edogawa này!"

- " Sao?"

- " Lát nữa vào nhà bác tiến sĩ một lát nha!"

- " Làm gì?"

- " Thì cứ tới đi! Hỏi nhiều vậy?"

- " Ờ, rồi rồi!"

- " Cả dì Mary nữa nha!"

- " Cả ta nữa sao?"

- " Dạ!"

Cô bước vào phòng thí nghiệm. Cầm ra một chiếc hộp trắng tinh tế. Cô từ từ mở chiếc hộp ra. Bên trong là ba viên thuốc trắng đỏ.

- " Đó....đó có phải là thuốc giải APTX-4869 không?" - Conan kinh ngạc hỏi.

- " Phải! Không chỉ là thuốc bình thường cậu hay uống. Mà là thuốc giải vĩnh viễn!" - cô khẳng định.

- " Haibara! Cậu đúng là thiên tài mà!" - Conan nhảy cẫng lên sướng, kích động mà ôm cô xoay vòng vòng.

- " Được... được rồi Edogawa! Thả tôi xuống nghe tôi nói này!" - cô cũng bất ngờ trước hành động của cậu, có hơi đỏ mặt nhưng rồi cũng quay về dáng vẻ lạnh lùng như mọi khi.

- " Shiho! Con....đã làm được sao?" - Bà Mary cũng khá sốc trước lời cô nói.

- " Việc con nói dì vào đây cũng là để lên kế hoạch tiêu diệt tổ chức áo đen! Vì suy cho cùng việc chúng ta trở lại cơ thể người lến ít nhiều cũng sẽ bị phát hiện. Và việc phải đối đầu với chúng là điều sớm muộn. Vậy nên con muốn mọi người bàn bạc lên kế hoạch từ bây giờ! Liệu cậu có thể liên hệ về bên FBI được không Kudo? Vì chỉ có chúng ta là không đủ!"

- " Được! Chuyện đó cứ để tôi lo!"

- " Dì hiểu rồi! Dì sẽ liên hệ với bên đồng nghiệp và đứa con trai làm trong FBI của dì."

- " Dì...còn có một cậu con trai sao?!"

- " Gì chứ? Phải ha, dì chưa kể cho con! Không chỉ một mà hai đứa!"

- " Hả?!" - cả cậu và cô dường như đang hét lên.

- "Thằng nhóc này có quen biết với FBI thì chắc cũng có quen biết nó chứ nhỉ? Akai Shuichi!" - Bà Mary quay mặt về phía Conan nói.

- "A...Akai Shuichi sao?!" - cả cô và cậu đều rất ngỡ ngàng.

- " Ta biết ngay là thằng nhóc này cũng biết nó mà. Nhưng tại sao cả con cũng biết nó vậy Shiho?" - Bà Mary nhìn thái độ của hai người rồi hỏi.

- " D...dì à. Dì...là chị của mẹ con đúng không?" - cô lắp bắp hỏi bà Mary.

- " Đúng! Con vẫn không tin ta sao? Nếu con không chắc chắn thì có thể đi xét nghiệm ADN." - Bà Mary khẳng định chắc nịch.

- " Akai....Shuichi là con của dì đúng không?" - cô tiếp tục hỏi với sự sợ hãi, ngỡ ngàng.

- " Phải! Có chuyện vì không ổn sao Shiho?" - bà Mary lo lắng hỏi khi thấy thái độ bất thường của cô.

-...- Cô không trả lời mà mở to đôi mắt kinh ngạc.

Ông trời quả là biết trêu lòng người. Tại sao duyên phận lại có thể bạc bẽo đến thế cơ chứ!

- " Haibara! Haibara! Cậu sao vậy?" - thấy cô bất động Conan lay lay người cô hỏi han.

- "Chị họ à! Chị sao vậy? Anh Shuichi thì có gì không ổn sao?" - Sera im lặng nãy giờ thấy cô như vậy cũng đôi phần hoang mang.

Cô mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô cúi gằm mặt không nói gì nữa. Lúc sau cô lại ngẩng mặt lên mà nói.

- " Thôi được rồi! Bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta tiếp tục bàn kế hoạch." - cô nghiêm mặt.

Mọi người thấy vậy cũng không hỏi gì thêm mà bàn bạc sôi nổi về dự định sắp tới. Nhưng họ không thể nhìn thấu suy nghĩ của nhau. Nên đây chỉ là kế hoạch chung còn mỗi người lại có thêm một kế hoạch của riêng mình.

- " Xong rồi!! Vậy....cậu cho tôi uống thuốc giải luôn nhé!" - Conan bẽn lẽn hỏi ý cô.

- " Không được! Cậu mong đi bàn lại kế hoạch với FBI để họ xem động tĩnh của chúng. Chốt ngày hành động rồi cách hai ngày hành động mới được uống!" - cô gắt gỏng.

- " Đồ keo kiệt!" - cậu thầm nói xấu cô.

- " Tôi nghe đấy nhớ!" - cô nhìn cậu bằng ánh mắt không thể thân thiện hơn.

- " Được rồi Shiho! Ta đi về đây, có thông tin mới thì liên lạc lại với ta nhé!" - bà Mary mỉm cười khi thấy cô như vậy, chào một tiếng rồi cùng Sera ra về.

- " Hahah, tôi cũng đi liên lạc với FBI nhé! Gặp lại cậu sau." - nói xong rồi cậu vọt lẹ chứ nãy giờ là cô đã lườm cậu cháy mắt rồi.

- " Haizzz, thật là!" - cô thở dài.

- ' Mà mình thật không nghĩ anh ta lại là anh họ của mình! Sẽ ra sao nếu ngày ấy hai người biết chuyện này chứ? Nếu chị ở đây thì chị sẽ xử lí như nào đây chị Akemi?' - cô thầm nghĩ mà lòng lại đau thay cho chị mình.

- ' Không được! Chuyện đó để sau! Đợi đến tối để nói với tên đó đã.' - cô lắc đầu vỗ vỗ mặt mình để tỉnh táo hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net