Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đương tiết học
Vì ngồi trong lớp quá lâu cùng với trận đấu một sống một còn giữa cậu và Kiyomasa ngày hôm qua nên lưng cậu bấy giờ ê ẩm đau mà rầu rĩ náng lại giờ học mà đi thẳng lên phòng y tế để nằm lấy sức
"Ủa Takemichi bị sao thế?" Đám bạn của cậu nhìn bóng lưng bước ra khỏi lớp mà cảm thấy hôm nay trông cậu thiếu sức sống vô cùng cứ như zombie ấy
"Không lẽ nó bị Hinata giận hả?Mà nhắc mới nhớ sao mấy nay không thấy hai người đó đi chung với nhau nữa" Makoto tò mò về mối quan hệ giữa Takemichi và Hinata mấy ngày nay, người yêu với nhau mà chả nắm tay hay chạm mặt nhau kể từ hôm nọ đến giờ
"Không lẽ là chia tay rồi đấy chứ" Cả bốn người xúm lại với nhau mà bịa đủ lý do có sức thuyết phục nhất trong đám

Đang nói giữa chừng thì cả bọn im bật khi nghe được tiếng ồn phát ra từ phía hành lang truyền vào

"Này này ai chặn hai người họ lại đi"
"Không được vào đó" Có thể thấy được rằng những người ngoài kia đã cạn lời với sự xuất hiện của hai người vừa mới lạ này

Xoạc
"Ủa sao không thấy Takemichy, phải lớp này không đấy?" Mikey bước vào như bản thân mới là nhân vật chính của lớp
"Tao nhớ là đúng rồi mà" Người còn lại là Draken vì có chiều cao vượt quá sự cho phép mà đứng thẳng lưng đầu liền chạm vào khung cửa của lớp cho nên vẫn là khom lưng mà ngó đầu vào vậy

"À cậu kiếm em Takemichi thì nó đang nằm trên phòng y tế đấy" Giáo viên khi nghe tên Takemichi được phát ra từ miệng của bọn họ mà nhanh chóng đáp lại để còn giữ bình yên cho cái lớp này nữa chứ làm mất mấy phút dạy của tôi rồi

"À vậy sao thế thì cảm ơn thầy, mọi người tiếp tục học đi đừng để ý đến bọn tôi" Mikey và Draken cười cười mà xoay người rời đi để lên phòng y tế đại náo thiên cung lần nữa!

Rầm
"Oi Takemichi, cuối cùng cũng tìm thấy mày" Cánh cửa phòng y tế bị đá tung tạo ra âm thanh vô cùng chói tai làm tất cả những người có mặt tại đây đều giật mình mà hướng mắt về phía cả hai
'Vãi cức tưởng mình nằm trên này thì sẽ thoát được chứ' Takemichi hốt hoảng mà nhìn Mikey và Draken như hai thực thể xa lạ. Tụi nó không phải bạn của cậu đâu!
"Ai đấy Takemichi?" Cô y tế từ từ đứng dậy khỏi bàn làm việc mà tiến về phía cậu
"À dạ người thân của em, xin phép cô em về ạ" Cậu lo lắng giải tán cái bầu không khí vô cùng trầm trọng này. Đợi chút nữa chắc cả trường bị xập bởi hai con người này luôn đấy
"Đi đi nhanh đứng đó làm gì" Sao lúc nào hai bây đi tới đâu cũng phá hoại ở đó vậy hảaa! Tấm thân gầy gò này xin phép được một lần nghỉ ngơi chứ vượt quá sự cho phép rồi có ngày chắc cậu chỉ còn mỗi bộ xương thôi mất

"Khoan đã..." Hinata thở hồng hộc mà chạy nhanh về phía cậu quát to

"Em nghe nói anh bị đau nên lên phòng y tế giờ đã đỡ hơn chưa?" Khi nghe được tin từ mấy thằng bạn của cậu, cô chỉ chờ đến lúc giải lao mà gấp rút đi đến để xem tình hình cậu như nào
"Ah anh đỡ rồi em không cần phải lo đâu"Takemichi nhẹ giọng mà nói với cô

"Ai đây anh?"
"Bạn anh đấy, người cao này là Draken còn chàng lùn lùn kia là Mikey" Cậu hí hửng giới thiệu hai người bạn mới cho Hinata biết nếu không chắc ai đó sẽ bị ăn tát một lần nữa giống như quá khứ
"Hm....Vậy anh đi về cẩn thận" Cô đánh giá bao quát cả hai người này từ trên xuống dưới không sót ngóc ngách nào. Hình xăm? Chắc chắn là bất lương nhưng vì Takemichi đã nói như thế thì cô cũng đành bỏ qua mà quay trở về lớp

"Nay hai bây đến tìm tao có chuyện gì?" Takemichi khi nhận thấy bóng dáng của Hinata càng ngày càng xa rồi biến mất cũng quay lại chủ đề chính mà hỏi hai người đứng sau cậu

"Mày quên lời tao nói hôm qua đấy à?"

"Đương nhiên là rủ mày đi chơi rồi" Cả hai người đồng thanh giải bầy thắc mắc của cậu

"Vậy đi nhanh đi còn đứng đó làm gì"

"Ê Draken-chin, tao thấy có mấy chiếc xe đạp nằm lăn lóc bên kia đường kìa" Mikey khều khều người to con trước mặt mà chỉ về phía đó

" Ồ vậy còn chờ gì nữa, lụm đi" Cả hai cười khà khà mà nhìn nhau khi biết được đối phương cũng có ý nghĩ giống mình.
Takemichi khóc không thành tiếng khi chứng kiến hết thảy hành động cũng như biểu cảm xuất hiện trên khuôn mặt của Mikey và Draken mà thầm nghĩ "ai bắt tụi nó lại giùm con đi chứ nhìn tụi nó cười như mấy thằng dâm tặc ý"

Keng keng
"Đi thôi Takemichy" Cả hai đã thành công trong việc lấy trộm xe đạp của người khác mà phấn khởi đạp đến trước mặt cậu và bóp chuông kêu inh ỏi

" Để tao chở cho" Cậu cũng thuận theo mà bước đến đòi chở Mikey
"Mày bị đau mà sao để mày chở được, nhìn nhỏ con vậy thôi chứ thằng Mikey nặng như heo đấy" Draken tinh tế mà nhận ra người bạn của mình đang mệt mỏi cho nên nhất quyết không để cậu chở thằng chibi kia
"Tao không sao đâ...." Chưa để Takemichi nói hết Mikey đã bồi thêm một câu nữa chính thức khiến cậu câm nín
"Kenchin nói đúng đấy, không được để bệnh nhân hoạt động quá sức" Cậu oán hận mà chả làm được gì khi tiếp xúc với hai người này thôi cũng đủ khiến cậu hấp hối rồi chứ nói gì mấy việc cỏn con như thế

Gió khẽ níu vạt áo của cả ba người bay phấp phới, rồi rơi vào khoảng lặng. Chỉ còn đọng lại trong kí ức họ khung cảnh chiếc bánh xe chậm rãi ma sát với mặt đường mà đưa từng người lướt qua biết bao cảnh vật từ nhà đến hàng quán, cây xanh và cả những sự vật khác. Tán lá của từng ngọn cây đều nhảy múa một cách uyển chuyển theo làn gió. Cả bọn như đắm chìm vào cơn mát mẻ mà cơn gió mang lại.
Không ai nói với ai câu nào cho đến khi bánh xe quay một vòng rồi ngừng hẳn

"Đến nơi rồi" Mikey bóp thắng xe dừng đột ngột khiến cho cả người Takemichi không kịp phòng bị mà gương mặt đập thẳng vào lưng cậu ta

"Oi thằng này dừng thì cũng phải báo một tiếng chứ" Cậu xoa xoa cái trán do bị va chạm mà đỏ lên một mảng
"Xin lỗi xin lỗi"

Đứng trước dòng sông nhỏ bé kia cũng như bao lần du hành khác nhưng tại sao ngay lúc này cậu lại thấy bản thân mình yêu cái khung cảnh này đến khó tả. Dưới ánh nắng mặt trời nhấp nhô của những tán lá xanh mướt, cảnh sắc nơi đây trở nên như một bước tranh sống động, tựa như một biểu tượng của sự tươi mới đầy sức sống. Những tia nắng vàng óng ả bắt gặp đang uốn lượn trên ngọn tóc mượt mà mềm mại của cậu
"Này Takemichi tao muốn tạo nên một thời đại bất lương mới" Mikey dõng dạc mà nói ra suy nghĩ của mình với người trước mặt mà không hề do dự
"Um tao tin mày sẽ làm được" Cậu chắc chắn rằng rồi Mikey sẽ thực hiện được mong ước của bản thân. Nghe thì có vẻ rất xa vời nhưng đó là đối với người khác còn Mikey thì không

"Tại sao mày lại nghĩ như thế? Ai khi nghe được mơ ước của tao thì cũng chỉ bật cười mà nghĩ đó là lời nói đùa giỡn đối với một đứa nít ranh mà thôi" Mikey nói đến đây thì im lặng quan sát cậu
"Bởi vì mày là bạn tao, bạn bè thì phải tin tưởng nhau chứ" Takemichi từng bước tiến về phía mặt trời đang chậm rãi lặng xuống bên kia đồi để nghỉ ngơi sau một buổi làm việc cực nhọc rồi xoay phắt người lại. Dưới ánh nắng, em như một bông hoa hướng dương tìm nơi có tia sáng để toả hương khiến mái tóc của em như được tiếp thêm sức sống mà phát sáng lấp lánh. Cậu nở một nụ cười rạng rỡ mà hướng về Draken và Mikey

Draken ngồi lặng im từ nãy đến giờ cũng bất ngờ trước nụ cười của cậu nhưng tại sao ánh mắt ấy, ánh mắt khi nhìn về phía cả hai người lại đau lòng đến thế?
Mikey thầm nghĩ bản thân đã bị gì đó rồi khi mà bản thân có cảm giác quá đỗi quen thuộc như người này đã biết đến họ từ trước
Takenichi có thể không biết, nhưng kể từ ngày bọn họ nhìn thấy nụ cười của em có lẽ nó đã in sâu vào tâm trí của từng người len lỏi nung nấu lên những cảm xúc vốn không nên có

"Đi đ-đi về thôi Kenchin, cảm ơn mày ngày hôm nay nhé Takemichy" Trái tim của cả hai đập khe khẽ mà lấp bấp tạm biệt cậu rồi nhanh chóng đi khỏi chỗ này để ổn định lại cảm xúc
Cậu nhìn quãng đường dài về nhà phía trước mà nói khẽ" Trời ơi rồi tấm lưng này sẽ đi đâu về đâu đây?" Vừa mới oán hận xong đã nghe được tiếng xe moto từ đằng sau cậu chạy tới

"Ủa đàn em? Sao mày lại ở đây" Kazutora ngồi trên xe chạy đến. Lúc đầu thì cậu cũng không muốn chạy đến đây đâu nhưng có lẽ vì nhận thấy được quả đầu bông xù màu vàng với đồng phục học sinh trong trường nên mới nhớ ra đó là ai
"À em mới đi chơi với bạn xong giờ định về nhà" Takemichi lễ phép mà gọi một tiếng anh cho có lệ

" Đúng lúc tao đang rảnh, lên xe đi tao chở mày về" Kazutora nhìn cậu không còn một miếng sức sống mà lên tiếng
Takemichi bất ngờ với lời nói của Kazutora, cậu nhớ hắn ta đâu có tốt bụng tới mức để cậu ngồi lên xe để hắn chở về như vậy? Nhưng rồi cũng dẹp mớ suy nghĩ kia ra sau đầu rồi bước lên xe chứ cậu cũng quá mệt với cái thân xác này lắm rồi "Vậy em cảm ơn"

"Mà nay mày không học hay sao mà đi chơi với bạn, đừng nói mày cúp tiết?" Kazutora ngồi đằng trước mà thắc mắc hỏi cậu
" Em không giống như anh, tại nay em bị đau nên mới xin về sớm thôi" Takemichi sợ hãi tột độ với cái cách mà Kazutora lái xe, tốc độ quá kinh khủng. Cậu khẽ nắm chặt vạt áo hai bên hông của cậu ta

"Đến nơi rồi, cảm ơn anh" Takemichi chao đảo bước xuống xe mà chống tay lên cửa nhà như muốn nôn ra. Cậu không dám ngồi lên xe của hắn một lần nào nữa đâu!

"À đúng rồi bữa tao quên xin số điện thoại của mày, giờ cho đi" Kazutora mấy nay mới chợt nhớ đến đàn em mới làm quen mà muốn rủ cậu đi chơi nhưng rồi lại thôi tại có khỉ khô gì đâu mà để liên lạc được với cậu
"Đây" Takemichi hoàn hồn lại đem điện thoại có chứa phương thức liên lạc từ túi áo ra đến trước mặt cậu ta
"Có gì bữa nào tao rủ mày đi chơi ha" Kazutora vui vẻ mà vặn tay ga phóng xe đi

"Thôi xin kiếu, không dám đi với mày nữa đâu" Cậu khóc không thành tiếng mà mở cửa bước vào nhà

Đến tối, cậu đang nằm lăn lộn trên giường thì chợt tiếng chuông điện thoại vang lên

"Alo ai đấy?" Takemichi bắt máy áp lên tai nghe

"À tao đây Draken, mày ra đền Musashi đi Takemichi" Cậu ta từ phía bên kia điện thoại nói vọng vào
" Để làm gì?" Takemichi dù biết trước nhưng vẫn cố hỏi lại
"Thì cứ ra đi" Vừa nói xong Draken cũng tắt máy

"Chán ghê" Takemichi bĩu môi chán nản lê lết tấm thân nặng nề này đi xuống. Cậu chưa nằm trên giường được bao lâu đã phải rời xa ngôi nhà thân thương mà bước ra khỏi nhà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net