chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà hoang ngoài thành phố, tại một căn phòng.

-Mẹ nó thằng điếm sao mày dám làm em ấy khóc - Baji

-*Khụ * Tao không có- Take

-Mẹ nó còn dám chối- vừa nói Baji vừa đấm vào người cậu. Cậu cắn răng chịu đựng để không phát ra tiếng kêu

-Được rồi đừng có đánh nữa, lo mà qua đây dỗ cho Aomi nín nè- Draken

-Tch biết rồi- Baji

-Mà bọn kia đâu rồi- Baji

-Bọn nó đang dỗ em ấy - Draken

Họ ra khỏi phòng khoá chặt cửa lại. Thân thể cậu không thể trụ nổi mà ngã xuống ' ha..đau quá, tại sao chúng mày lại không tin tưởng tao' cậu nằm trong góc phòng mà ôm lấy thân thể của mình.

'mệt mỏi quá..' cậu nhắm mắt lại cầm lấy mảnh thủy tinh dưới nền nhà đâm vào người. Máu chảy không ngừng đến khi cậu tắt thở.

* Rẹt *

-Hộc..hộc.. cái quái gì thế này, chẳng phải mình đã chết rồi sao- Take giật mình tỉnh dậy nhìn cảnh vật xung quanh mình cậu nhận ra đây là phòng của mình lúc nhỏ' chẳng lẽ lại trở về quá khứ rồi sao'


-Michi ơi dậy chưa con- giọng nói của người phụ nữ cất lên từ dưới nhà
' là giọng của mẹ' Takemichi nghĩ mà cảm thấy vui vì được nghe lại giọng nói của mẹ.


-Vâng..con dậy rồi ạ- Take

Nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Nhìn vào gương cậu nhận ra đây là mình lúc 4 tuổi. Mái tóc đen bồng bềnh, đôi mắt màu xanh như biển đại dương lấp lánh, các mũi nhỏ nhắn dễ thương, miệng nhỏ xíu trong như mộng nước, làn da trắng sứ. Cậu trông cứ như là tiểu thiên thần bước ra từ tranh vẽ.

Vscn một cách nhanh chóng rồi chạy xuống nhà.

-Mẹ có đồ ăn chưaaa- cậu chạy vào bếp ôm lấy chân bà mà làm nũng.

-Rồi rồi nè ông tướng- bà để đồ ăn lên bàn nói.


-Hehe- chạy lon ton đến bàn, ngồi lên ghế hai tay cậu chấp lại - chúc cả nhà ngon miệng-


Sau khi ăn xong

-Mẹ ơi-

-Hửm.. gì vậy con yêu?- bà nhìn cậu con trai của mình một cách dịu dàng mà trả lời

-Mình về quê sống được không ạ-

-ao vậy-

-Tại con thấy trên đây chán lắm nên con muốn về thôi-

-Vậy con muốn về quê cho bớt chán đúng không-

*Gật đầu lia lịa*

-Haha được rồi vậy mai mình về quê sống được chưa-

-Yey được về quê rồi- cậu hào hứng chạy quanh phòng bếp

--------------- ta là dãy phân cách---------------

:Roppongi

-Michi ơi con đem bánh mẹ làm qua hàng xóm làm quen đi- Bà Hanagaki

-Vâng- Take

*Ting tong*

*Cạch*

-Ai đấy- người mở cửa là một cậu bé có mái tóc vàng được búi củ tỏi trông rất đáng yêu.

-Xin chào em là hàng xóm mới chuyển tới bên cạnh sau này mong được chiếu cố nhiều hơn- cậu nở một nụ cười rạng rỡ.

---------------------------------------------------------------------------
A cuối cùng thì cũng có thời gian để viết truyện.

Tác giả tay nghề còn kém mong mọi người chỉ điểm nhiều hơn ♥♥♥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net