chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một số địa điểm trong truyện là do tác giả thêm vào, những địa điểm không có thật

--------------------------------------------------------------------------

:Công viên kyouka

Công viên kyouka là một trong những công viên được đánh giá là công viên đẹp nhất Nhật Bản với nhiều trò chơi chơi hấp dẫn. Sau một thời gian đi tàu điện đến cả ba người đứng trước cửa công viên, ai đi ngang qua cũng ngoái đầu lại nhìn vì sắc đẹp của ba người. Ran và Rin dẫn Takemichi đến chỗ bán vé.

-Ông chủ bán cho bán cho chúng tôi ba vé- Ran

-được xậu chờ chút.. đây vé của cậu hết 320¥- ông chủ (t/g: vì mình ko hiểu về giá tiền bên nhật nên mình xin viết đại nhé mong các bạn thông cảm)

* Đưa tiền*-Đây tiền của ông-

-Nè Michi em muốn chơi trò gì trước- Rin

-Umm hay mình đi chơi tàu lượn trước đi- Take

-Được -* đồng thanh*

  Sau khi chơi mệt thì ba người ra ngồi nghỉ, cậu cảm thấy khát nước nên nhờ họ đi mua, chờ được một lúc mà chưa thấy ai trở về nên cậu đi tìm không hiểu sao mà cậu lại bị lạc, đang loay hoay tìm đường thì cậu nghe có tiếng động trong một con hẻm nhỏ vì cảm thấy tò mò nên cậu đi vào trong, trong đó có một nhóm khoảng 5-6 người đang đánh một cậu nhóc, nhìn kĩ lại thì thấy cậu nhóc đó khá quen hình như là sanzu lúc nhỏ thì phải. Thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng nên cậu đi lại gần chỗ họ. Nghe thấy tiếng bước chân thì đám thanh niên kia quay qua cậu.

-Hửm haha lại thêm một con mồi nữa này tụi bây- tên A

-Ê tụi bây trông thằng này cũng ngon phết đấy chơi nó không- tên B

Nghe bọn chúng nói mà cậu đen mặt rút cây baton thủ sẵn trong người kéo đến mức dài nhất mà quật thẳng vào thằng đang đứng gần cậu, thấy như vậy bọn chúng tức điên lên rồi lao về phía cậu nhưng chỉ trong một nốt nhạc cậu đã sử xong bọn chúng, xong xuôi cậu phủi tay nhìn về phía tên nhóc nào đó.

-Nè có ổn không- cậu hỏi thì thấy người kia gật đầu, cậu lại gần quan sát kĩ lại người của sanzu nơi đâu cũng có vết thương, đôi mắt xanh được giấu sau hàng lông mi dài ở hai bên khoé miệng có hai vết sẹo hình thoi, hai vết sẹo như tô điểm thêm cho vẻ đẹp của cậu ta.

- Có kinh tởm không-

-Hả- cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì

-Cậu có cảm thấy kinh tởm hai vết sẹo này không- Sanzu cúi gằm mặt xuống che đi vết sẹo ngay miệng

-Không trong nó ngầu lắm đấy- cậu mỉm cười nói với sanzu

Nhìn thấy nụ cười đó làm cậu ta lệch một nhịp ' đẹp thật'  đây là lần đầu tiên cậu ta thấy một nụ cười đẹp như vậy, nụ cười đó như một mặt trời nhỏ soi sáng cho tâm hồn đen tối của cậu ta vậy.

-A nói chuyện nãy giờ mà chưa giới thiệu mình tên là Hanagaki Takemichi - nói xong cậu đưa tay lên phía trước ý muốn kéo dậy, thấy vậy Sanzu cũng thuận theo mà đứng lên.

- Sanzu haruchiyo, là con  một-

-Pff..haha vậy quý ngài con một có muốn về sống với tôi không- cậu không ngờ rằng tên chó điên của tương lai lúc nhỏ lại dễ thương như vậy.

-Đ.được sao- Sanzu nói bằng giọng kinh ngạc

Cậu ta cảm thấy vô cùng kì lạ tại sao cậu lại có thể mời một người bạn mới quen về nhà ở mà không có phòng bị.

-Đương nhiên là được rồi- Takemichi hồn nhiên mà trả lời

Nói rồi cậu cầm tay Sanzu kéo thoát khỏi con hẻm trở lại cái ghế công viên để đợi anh em Haitani. Được một lúc thì hai anh em họ trở về trên người dính đầy máu cậu hỏi thì mới biết lúc đi mua nước cho cậu có một nhóm thanh niên tưởng Ran là con gái nên tới tán tỉnh ảnh vì cảm thấy bị xúc phạm nên hai anh em bọn họ đập nhừ tử bọn chúng. Biết được lý do cậu cùng chỉ thở dài, lúc này Ran và Rin mới chú ý có người thứ tư đứng ở đây.

-Nè Michi thằng nhóc này là ai vậy- Ran thắc mắc hỏi

-À hồi nãy em thấy cậu ấy  bị hội đồng trong con hẻm ở gần đây nên em giúp với lại cậu ấy từ nay sẽ sống chung với em- take

-KHÔNG ĐƯỢC- *đồng thanh*

-Hả- cậu ngơ ngác cảm thấy khó hiểu vì sao lại không được

-Em không được cho thằng nhóc này ở trong nhà lỡ như thằng nhóc này làm hại em thì sao- Ran

-Anh.. anh quát em sao-*rưng rưng sắp khóc*

- Ê. Ể sao lại khóc rồi xin lỗi đừng khóc nữa Em muốn anh gì cũng được nên em đừng khóc nữa- * luống cuống*

-T. thật hic ư vậy hic em muốn cậu ấy phải hic sống với em- take vừa khóc vừa nói

-Umm thôi được rồi Anh đồng ý với em nhưng trước hết là hỏi ý của mẹ em đã-

- Yeah - cậu vui vẻ mà nhảy cẩn 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Chúc mọi người thi tốt nhé




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net