PART II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin không hay mất bình tĩnh–mặc dù anh cũng thường cáu tiết như Taehyung nói–nhưng nó chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Jihyun biết điều đó.

"Em không nhất thiết phải trả lời anh." Jihyun búng tay.

"Tất nhiên là có." Jimin nói. "Hoặc anh sẽ nói với mẹ em đã về trễ. Và chính xác là nói về những gì em đang làm."

Jeongguk vẫn nhìn bọn họ, lông mày cậu nhíu lại, đung đưa trên hai chân. Cậu vẫn đang đứng ở cửa, không cùng Jihyun lên cầu thang.

"Thì sao?" Jihyun chế giễu. "Anh nghĩ mẹ sẽ quan tâm sao? Bà ấy chả quan tâm bất cứ việc gì tôi làm."

"Tất nhiên mẹ sẽ quan tâm." Jimin nói. Anh cố gắng nó nhỏ hết mức có thể, kiềm chế cơn giận dữ trong mình. Không có ích gì như trở nên trẻ con trong tình huống này.

"Và quan tâm về việc gì chứ? Anh cũng từng say xỉn đấy thôi." Jihyun nói. Cơ thể em ấy cũng đang trở nên căng thẳng, khoanh tay lại như Jimin. Và em ấy vẫn lớn tiếng. Mẹ sẽ dậy mất nếu cứ tiếp tục thế này.

"Anh không chơi đồ." Jimin nói. Một cách bình tĩnh, nhưng anh đoán là không thành sau khi quan sát vẻ mặt cau có của Jihyun.

"Tôi cũng không chơi đồ." Jihyun nói. "Và mẹ cũng chả quan tâm nếu tôi nói bà ấy biết về anh." Cái cách mà Jihyun nói khiến máu của Jimin như đông cứng hết cả lại.

"Cái gì về anh chứ?" Anh hỏi. Có chút hoảng hốt. Mặc dù anh đang tập trung hầu hết vào Jihyun, nhưng trong khoé mắt anh thấy biểu cảm của Jeongguk. Một tia hối hận phảng phất.

"Tôi nghĩ bà sẽ thất vọng nhiều hơn khi biết một trong hai đứa con mình là một thằng gay chết tiệt hơn là một thằng hút thuốc." Jihyun nói.

Và Jimin sững người. Anh không thể nói gì, cũng không thể phủ nhận. Anh không chắc chắn về xu hướng tính dục của mình hồi trung học, nhưng ở đại học, anh đã gặp một vài người, những người đã chắc chắn về giới tính của mình, anh cũng đang cố tìm hiểu điều đó. Anh thậm chí còn thân mật với một chàng trai đã chắc chắn về xu hướng tính dục của mình vào một đêm trước khi về nhà. Anh thậm chí hẹn hò được gần một tháng, mặc dù nó kết thúc không tốt đẹp gì. Nhưng Jihyun không biết về điều đó. Em ấy chỉ biết về mấy cái tin đồn ngớ ngẩn mà em ấy nghe được ở trường–tin đồn mà Jeongguk đã nói với anh.

Người nhỏ hơn thậm chí còn không có ý định nói với anh về điều đó. Jimin cảm thấy như trái tim mình đang lọt thỏm xuống dạ dày. Có lẽ lúc này đã quá muộn, có lẽ anh đã quá mệt, có lẽ là do căng thẳng chồng chất trong nhiều tuần–nhiều năm–giữa họ, anh cảm thấy mình sắp khóc rồi. Một làn sóng đau đớn ập đến như muốn cuốn trôi bản thân đi. Anh cảm thấy việc đứng đây cũng trở nên khó khăn vì đầu gối của anh run lên. Anh không biết vì sao anh lại cảm thấy như thế–trước kia anh không hề hay biết cảm giác hoảng loạn là như thế nào cũng như những biểu hiện kèm theo của nó.

"Jihyun." Jeongguk cắt ngang.

Jimin nhanh chóng quay đầu lại. Những giọt nước mắt làm mờ tầm nhìn của anh, Jimin cố nín thở để chúng không tuôn ra khỏi vành mi. Anh cắm móng tay vào lòng bàn tay. Những cái ghim chặt ấy khiến anh bình tĩnh một chút, đủ để anh có thể bước đi.

"Hyung." Anh nghe giọng của Jihyun đằng sau mình. "Em chỉ–"

Nhưng Jimin không thể nghe thêm được gì nữa.

Cố gắng giữ giọng không run rẩy, anh nói, "Lên lầu đi. Làm ơn giữ im lặng. Đừng đánh thức mẹ dậy."

Sau đó, đôi mắt dán chặt xuống sàn nhà, anh quay đi và lướt qua Jihyun, bước lên lầu. Khi vào phòng của mình, anh thả mình lên giường và đã khóc suốt đêm.

*

Có ba sự kiện lớn vào mùa hè năm đó. Đầu tiên, mẹ của Jimin và Jihyun đã tự phát hiện về việc Jihyun và Jeongguk uống rượu và hút thuốc, nên mẹ đã siết chặt cả hai trong tuần cuối cùng ở lại nhà họ của Jeongguk. Thứ hai, ba của Jimin cuối cùng cũng về và biết đến mấy việc sai trái đó. Và thứ ba, Jeongguk đã hôn Jimin.

Đêm mà ba của Jimin về nhà, ông đưa tay lên xoa lấy gương mặt có chút tiều tuỵ của mình khi mẹ của Jimin kể về Jeongguk và Jihyun.

"Ok, Haesoo. Để anh giải quyết bọn trẻ." Ông ấy nói.

"Em quản bọn trẻ rồi." Bà nói, hai tay khoanh trước ngực. "Anh sẽ làm gì nữa?"

"Anh sẽ nói chuyện với Jihyun. Em nói cho ba mẹ của Jeongguk biết chưa?" Ông ấy hỏi.

"Tất nhiên là rồi," bà nói, "Em đã gọi cho bà Jeon ngay khi em biết. Và cô ấy sẽ phạt thằng nhóc thôi."

Jimin cũng ở đấy, anh đang rửa chén, cố gắng không quá lộ liễu rằng anh đang lắng nghe bọn họ nói chuyện. Nhưng ba của anh biết mà, tất nhiên.

"Jimin-ah," anh nhớ ba mình đã hỏi thế này, "con biết việc này chứ?"

Đó là câu hỏi mà mẹ anh thậm chí còn chả thèm hỏi anh. Anh bắt đầu thấy có chút tội lỗi, rồi quay mặt về phía ba mình.

"Có ạ." Anh thừa nhận. "Con phát hiện hai đứa được vài lần. Cố gắng ngăn Jihyun lại, nhưng mà," anh nhún vai, "em ấy không nghe con."

Ba của Jimin lại đưa tay lên xoa mặt.

"Không, ta biết là nó sẽ không nghe." Ông nói. "Lần sau, hãy nói cho mẹ biết."

Jimin gật đầu rồi nhanh chóng quay trở lại rửa chén.

Sáng hôm sau, Jimin vẫn còn ngủ sau khi thức khuya nói chuyện cùng Taehyung. Khi anh tỉnh dậy, có tiếng hét từ dưới bếp vọng lên. Ba của anh đang mắng Jeongguk và Jihyun. Jimin đặt gối lên tai mình để không phải nghe thấy. Tốt hơn thì anh nên giả vờ không biết gì cả.

*

Vào tuần cuối cùng, Jeongguk đang gói đồ lại để về nhà. Jimin gõ cửa phòng của Jihyun và bước vào khi nó mở ra. Không hề đặt chân vào phòng của Jihyun suốt một mùa hè, và cũng không nói chuyện với Jihyun và Jeongguk sau sự cố đó, hai người nhỏ hơn chỉ ngước mặt lên nhìn anh.

"Anh đang giặt đồ." Anh nói. "Muốn anh làm giúp em không?"

"À không sao, em không có nhiều đồ." Jihyun nói.

"Phiền anh, cảm ơn." Jeongguk nói.

Cậu đưa cho anh một túi đầy quần áo. Cố gắng cười với anh. Và lúc ấy, anh cũng chẳng muốn cố gắng cười lại làm gì.

Thay vào đó, anh nhận lấy đồ từ Jeongguk và ra khỏi phòng.

Đi qua nhà bếp và xuống cầu thang là đến phòng giặt đồ, cùng lối đi xuống phòng của ba mẹ, nên Jimin đã mở nhạc thật to. Anh bới quần áo lên và phân loại chúng ra, bỏ quần áo tối màu giặt trước. Anh không hề nghe cửa phòng đang mở.

"Jimin-hyung." Jimin la lên khi nghe có giọng nói phía sau, nhảy cẩng lên như thể hai chân đang bay lên không trung. Anh đập mạnh vào máy giặt và bấu chặt lấy áo thun trước ngực trước khi xoay người lại.

"Jeongguk." Anh nói. "Em làm anh giật cả mình!"

Jeongguk trông có vẻ thích thú.

"Em có thể thấy mà. Em xin lỗi." Cậu nói.

Jimin đợi cho trái tim mình bình tĩnh lại một chút. Phòng giặt có chút nhỏ, Jeongguk chỉ cần tiến lại vài bước là họ gần sát nhau. Anh cố nhìn lên chỗ khác để không nhìn phải cằm của Jeongguk.

"Em quên gì hả?" Jimin hỏi, cảm thấy lúng túng.

Jeongguk nhìn chằm chằm anh một lúc, Jimin nghĩ vậy, Jimin không thích cái cách cậu phải cúi cả cổ xuống để nhìn vào mắt của Jimin.

"Có lẽ." Jeongguk nói. Cậu ấy cũng trông khá lúng túng, Jimin thấy ổn hơn.

Jimin chờ một lúc, nhưng chả thấy Jeongguk tiếp tục. Một tia khó chịu lướt qua. Anh nhíu mày nhìn Jeongguk.

"Thì? Đó là gì vậy?" Jimin hỏi.

"Hyung," Jeongguk lại ngập ngừng. "Em hôn anh được không?"

Jimin suýt tí nữa là chết sặc trước câu hỏi đó. Anh tức giận đẩy mạnh bờ ngực săn chắc của Jeongguk.

"Em đang chọc anh đấy hả, Jeon Jeongguk?" Anh hỏi. Anh muốn tát cậu một cái.

Jeongguk nhăn mặt, hay tựa tựa như thế, rồi sau đó lại cúi người ngang với Jimin.

"Em không hề." Jeongguk nói. Cậu định quay đi, nhưng Jimin không để cậu đi, nắm lấy tay cậu để ngăn cậu lại.

"Em đang nghiêm túc hả? Có chuyện gì thế?" Jimin hỏi. Anh đang thật sự bối rối, và vẫn còn hơi tức giận. Nếu Jihyun đưa Jeongguk đến đây–

Anh bị cắt ngang khỏi dòng suy nghĩ khi cảm giác có chút nứt nẻ nhưng lại dịu dàng của đôi môi kia lướt trên môi mình. Anh giật bắn mình lùi lại và đưa tay lên miệng. Jeongguk mỉm cười với anh.

"Xin lỗi, Jimin." Jimin không còn khả năng phân biệt đúng sai nữa. "Em chỉ muốn làm điều này một lần."

Sau đó, cậu rời đi, tay của Jimin cố gắng níu cậu lại nhưng nó quá yếu ớt. Jimin đứng trong phòng giặt một lúc lâu, hai má đỏ bừng, nhớ lại nụ hôn đầu tiên của mình hết lần này đến lần khác.

Ngày 22 tháng 12 năm 2016

Taehyung:

cậu đâu rồi         1:20pm

cậu lại trễ
nữa tsk tsk         1:25pm

thở dài, mình có bao
giờ để cậu đợi hả?    1:27pm

Jimin:

1:30pm      tưởng tụi mình
hẹn 1:30?

Taehyung:

:O oh lỗi
mình ;)         1:30pm

Jimin:

1:31pm    yea ok. hơi quạu đó.

1:31pm   cơ mà đợi
một phút ok?

1:31pm   máy tính mình
sắp ngủm rồi mà mình
để quên cục sạc dưới
bếp mất

1:31pm     quay lại ngay.

Taehyung:

cuộc đời mình một lần
nữa bị phí phạm để đợi cậu       1:32pm

quay về lẹ nha, hoàng
tử bé của mình.             1:32pm

Jimin:

1:35pm     ok mình đây

1:35pm    cậu lố
quá đó

Taehyung:

mình biết mà?      1:36pm

mình nên học ngành
diễn xuất mới phải  1:36pm

Jimin:

1:37pm   và mình sẽ không
xem phim cậu đóng

Taehyung:

xấu tính ghê :(       1:37pm

Bắt đầu cuộc gọi

"Cậu thật sự đừng làm diễn viên." Jimin bắt đầu cuộc trò chuyện ngay khi Taehyung xuất hiện trên màn hình.

Bạn thân của anh đang ngồi trên giường, góc nhìn khá giống với Jimin, với cái mặt nạ màu xanh trên mặt của cậu ấy.

"Tại sao?" Taehyung bĩu môi.

"Cậu xấu vãi." Jimin nói, rồi cười lớn khi Taehyung đang tỏ ra giận dữ.

"Bớt nói xấu mình đi." Taehyung nói. "Rồi, có chuyện gì xảy ra không?"

Jimin nhăn mũi.

"Sao cậu cứ tự động chắc chắn là sẽ có gì xảy ra vậy chứ?" Anh hỏi.

Taehyung nhìn anh và nhướn mày.

"Cậu chả bao giờ kể mình nghe chuyện gì đã xảy ra với Jeon Jeongguk." Cậu ấy nói. "Hay với Jihyun, đó là vấn đề."

Jimin thở dài. "Không có gì nhiều. Mình đón bọn chúng từ bữa tiệc–Jihyun khá là say–nên mình đưa ẻm về nhà. Jeongguk cũng ngủ lại luôn."

Taehyung nhíu mày ghê tởm.

"Oh? Thằng đó ngủ lại luôn?" Taehyung nói. "Thú vị đó, rất là thú vị."

Jimin trừng mắt với cậu. "Không hề." Anh nói.

"Rồi em ấy ngủ ở trong phòng cậu?" Taehyung nói. Sao cậu ấy biết? Jimin thắc mắc. Taehyung luôn luôn biết mọi chuyện, trừ khi cậu ấy hoàn toàn quên nó đi.

"Ừ." Anh nói. "tại vì Jihyun không được khoẻ với dễ buồn nôn. Em ấy có thể bị vấp phải cậu ấy khi chạy vào nhà tắm."

Và mọi người trên thế giới này, chỉ có Kim Taehyung biết Jeon Jeongguk là nụ hôn đầu của Park Jimin. Còn lại thì không một ai biết cả. À, trừ Jeongguk ra, tất nhiên rồi...

"Mẹ của mình có vẻ ghét em ấy." Jimin nói.

"Nó hợp lý mà." Taehyung nói. "Ý mình là do thằng đấy dụ dỗ Jihyun vào mấy cái sa đoạ."

Jimin nhún vai. "Mình nghĩ là do Jihyun nó tự tìm đến thôi. Jeongguk chỉ xuất hiện ở đó."

"Có lẽ, nhưng mà mẹ của cậu không nghĩ như vậy." Taehyung nói.

Jimin gật đầu.

"Cậu thì sao?" Anh hỏi Taehyung.

"Cũng không có gì." Taehyung hắng giọng và ngồi lên giường. "Nhưng mà mình sẽ đến nhà Yoongi-hyung tối nay." Đôi mắt của cậu ấy trở nên long lanh.

Jimin cười với cậu. "Cậu sẵn sàng quyến rũ anh ấy chưa?" Anh trêu chọc.

"Mình sẽ không quyến rũ anh ấy." Taehyung trợn mắt. "Tụi mình sẽ làm bạn với nhau."

Jimin khịt mũi. "Cậu cứ nói thế hoài, Taehyung."

"Chimchim. Mình nên mặc gì giờ?" Taehyung hỏi. "Mình không chọn được áo lụa màu đen này hay áo trắng..."

Jimin nghĩ ngợi một lát, đưa ngón tay lên gõ nhẹ vào cằm.

"Xem nào, cả hai đều làm cậu trông sexy đó, nhưng mà màu đen thì hợp với mùa này hơn, cậu nghĩ sao?" Anh nói. "Nhưng Yoongi-hyung sẽ nghi ngờ nếu cậu ăn mặc cầu kì như vậy đó."

Tai của Taehyung chuyển đỏ một chút. Jimin có thể thấy nó vì băng buộc tóc của cậu ấy kéo tóc lên để lộ nó ra.

"Anh ấy bảo mình phải ăn mặc đẹp." Taehyung nhanh chóng đáp lại.

Mắt của Jimin mở to và miệng há hốc. Rồi anh mỉm cười.

"Là hẹn hò!" Anh nói. "Và cậu biết điều đó, Yoongi-hyung cũng biết nữa!"

Anh cười thích thú khi Taehyung ngượng ngùng cúi đầu lần nữa.

"Ah, Taehyung của mình đã lớn rồi, biết hẹn hò rồi." Jimin đưa tay lên lau mắt.

"Không phải hẹn hò." Taehyung càu nhàu. "Anh ấy phải nói mình nếu nó là một bữa hẹn hò chứ?"

Và tới lượt Jimin đảo mắt. "Cơ bản thì anh ấy đã nói, Taetae. Bảo cậu ăn mặc đẹp như thế mà!"

Taehyung bĩu môi. "Mình không muốn đoán bừa đâu."

Jimin bình tĩnh lại một chút. Bạn của anh có lẽ vẫn cảm thấy tự ti, vì một vài sai lầm nhỏ trong quá khứ.

"Có đoán bừa gì đâu kia chứ. Cứ đi đi và vui vẻ thôi." Anh nói. "Yoongi-hyung sẽ không mong chờ điều gì đâu, trừ việc có thời gian vui vẻ bên cậu."

Taehyung gật đầu. "Được rồi. Áo đen ha?"

Jimin gật đầu và mỉm cười. "Ừm áo đen."

*

Họ nói chuyện với nhau tầm ba mươi phút, và rồi Taehyung với anh trước khi cúp máy.

"Đừng quên quyến rũ Jeon Jeongguk nhé." Cậu lè lưỡi với Jimin và nhấn nút tắt máy ngay sau đó. Jimin cảm thấy hai má mình nóng bừng và trợn tròn mắt với hình ảnh của Taehyung như thể đang đốt cháy trong não của anh.

"Mình sẽ không quyến rũ Jeongguk." Anh lẩm bẩm. Anh sẽ không bao giờ làm điều đó. Tất nhiên là sẽ không bao giờ làm điều đó.

"Anh sẽ không sao?" Một giọng nói phát ra từ phía cửa. Jimin quay người, bị bất ngờ một lần nữa bởi Jeon Jeongguk. Anh cố gắng không nhìn chằm chằm vào bờ vai của Jeongguk đang chắn cửa phòng không lộ ra khẽ hở nào, và cái cách cậu đang nhếch mép với Jimin.

"Không, đừng có mà hi vọng." Anh chế nhạo.

Jeongguk giơ tay đầu hàng.

"Em không có." Cậu nói.

Jimin nghĩ rằng cuộc nói chuyện đã kết thúc và quay lại với máy tính của mình. Anh nghe Jeongguk bước vào phòng, nhưng cậu ấy chỉ lấy điện thoại đang sạc trên bàn. Anh không hề nghĩ Jeongguk sẽ đến phía sau mình, nằm lên giường và thì thầm vào tai anh.

"Nhưng anh không thể mong đợi điều tương tự từ em." Hơi thở của Jeongguk rất nóng và làm cột sống anh rùng mình từ cái chỗ mà nó phả vào tai anh.

Jimin cảm thấy mà mình nóng bừng.

"Anh không hiểu nó nghĩa là gì." Anh nói.

Jeongguk cười thầm, rồi rời khỏi. Jimin cố gắng không nhìn thấy cậu đang lấy điện thoại từ bàn.

"Gặp anh vào Giáng Sinh nhé, Jimin." Jeongguk nói khi ra khỏi phòng Jimin.

Điều đó nghĩa là gì chứ?

*

chimchim:

đoán xem ai đang ăn tối giáng sinh với gia đình mình nào?

taetae:

omg ai thế?

chimchim:

đoán thử xem

taetae:

taeyang?

chimchim:

không.

taetae:

g-dragon?

chimchim:

không.

taetae:

jun jihyun?

chimchim:

không.

taetae:

thôi nào, cho tí hint coi

chimchim:

tên của cậu ấy bắt đầu là chữ j

taetae:

không đời nào omg, jeongguk cũng ở đấy vào giáng sinh sao?

chimchim:

yeah :/

taetae:

và cậu thì?

chimchim:

mình đoán là cậu ấy đã nói chuyện với mẹ của cậu ấy.

xin lỗi các kiểu

và rồi nói là cậu ấy thật sự không còn nơi nào để đi vào giáng sinh

vì cậu ấy và ba của cậu ta đang có vấn đề gì đó

và mẹ của cậu ấy bảo là cậu ấy có thể ở nhà mình

taetae:

omg chết tiệt

chimchim:

haizz mình biết.

cậu ấy vào phòng mình khi tụi mình vừa cúp máy.

taetae:

?

chimchim:

cậu ta kì quặc lắm.

mình không hiểu.

taetae:

cậu bảo lần cuối cậu gặp cậu ta, năm ngoái hay gì đó

và cậu ta giả vờ là không nhận ra cậu mà phải không?

chimchim:

đúng vậy, và rồi mình gặp cậu ấy ở tiệm thuốc

cố gắng chào cậu ấy, nhưng mà cậu ta còn chẳng thèm nhìn mình

chắc do mình đã thay đổi một chút, trông già dặn hơn

nên mình nghĩ là cậu ấy không nhận ra mình nữa

taetae:

nhưng rồi cậu ta cũng nhận ra cậu?

chimchim:

ừ, rồi đi đến chỗ mình.

taetae:

hm.

chimchim:

hm cái gì?

taetae:

chỉ là hm.

chimchim:

cậu lúc nào cũng hm khi cậu đang nghĩ gì đó, nghĩ gì thế?

taetae:

chỉ là. mình cảm thấy như. mấy năm qua.

có lẽ là. tụi mình nghĩ sai về cậu ấy rồi.

chimchim:

ý cậu là sao?

taetae:

mình không biết, nhưng hãy đối xử tốt với cậu ấy vào giáng sinh nhé.

xem xem cậu ấy làm gì.

ai biết được, có thể có điều tốt gì đó sẽ đến ;)

chimchim:

ok để xem nào.

vui vẻ bên yoongi-hyung nha <3

chào anh ấy hộ mình.

taetae:

yêu cậu chimchim.

chimchim:

mình cũng thế, taetae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net