PART II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jimin nhớ lại những năm trung học và jeon jeongguk đã làm gì vào Giáng Sinh??

———

Vào năm hai, có một tin đồn không hay lắm được lan truyền, không phải Jimin cũng không phải bất kì ai khác chắc chắn được rằng nó là sự thật vào thời điểm đó. Thật ra thì, anh trai của Lee Donghoon, Sanghoon, đã lan truyền nó đi.

"Cậu nghe gì chưa? Park Jimin là gay." Jimin nhớ mình đã nghe Haneul nói với Hyeyeon khi họ đi qua anh ở đại sảnh.

Tai của Jimin đỏ hết cả lên. Đó là tất cả mọi thứ anh nghe được trong ngày hôm đó. Park Jimin là gay.

Tin đồn bắt đầu bởi bữa tiệc ở quán game đó. Bất chấp sự phản đối của anh, Taehyung vẫn nài nỉ thuyết phục Jimin rằng nó đáng để đi một lần.

"Yerin có khi cũng ở đấy." Taehyung rên rỉ. "Tụi mình nên đi đi."

Cuối cùng Jimin cũng nhượng bộ. Anh muốn Taehyung vui vẻ và dường như chỉ có Jung Yerin, cô nàng xinh đẹp cùng khối, mới làm cậu ấy vui vẻ được.

"Được rồi." Anh thở dài. "Tốt nhất là cậu đừng say xỉn."

Taehyung bật ngón cái. "Thoả thuận vậy đi."

Sau đó, cậu ta ôm chặt lấy Jimin và cảm ơn anh liên tục.

Họ đến bữa tiệc, Jimin mặc một chiếc quần màu đỏ và khoe bờ mông của mình mà Taehyung đã cố tình sắp xếp, còn Taehyung thì mặc một chiếc áo đen khá là hợp với cậu ấy, như cách Jimin hợp với cái quần màu đỏ vậy.

"Yerin có lẽ không để mắt đến cậu đâu." Jimin chắc chắn với bạn mình.

Jimin chưa bao giờ tham dự mấy bữa tiệc thế này, bởi vì anh và Taehyung đã dành cả mùa hè để tập uống mấy thứ có cồn và lừa dối mẹ mình. Ấn tượng đầu tiên của anh khi anh vừa đến đó chính là không gian ồn ào và đông đúc, và mọi thứ có mùi thật khó chịu, mùi mồ hôi, nôn mửa và hôi hám. Nhưng anh không phàn nàn lời nào bởi vì khi gần bước vào trong, Taehyung nhận ra Yerin và bạn của cô ấy Eunbi, và kéo Jimin đến chỗ họ.

Bốn người họ cùng nhau nhảy nhót. Jimin thích phần này nhất của bữa tiệc. Eunbi là một vũ công tốt, và cô ấy ở trong lớp toán. Cô nàng khá khô khan và là người thích châm biếm mỉa mại, lại còn có giọng cười khá lớn và không ngần ngại thể hiện tính cách của mình. Jimin không thích cô ấy theo kiểu lãng mạn mà chỉ đơn giản là có cảm tình, và cô nàng cũng thế.

Taehyung và Yerin biến mất vào một góc nào đó để nói chuyện. Đó là khi Eunbi sắp hỏi anh một câu hỏi gây ra tai hoạ mà anh chuẩn bị gặp phải.

"Tôi nghĩ là bọn họ chơi game ở đằng kia, muốn tham gia không?" Cô ấy hỏi.

Anh đồng ý và họ đi cùng nhau. Trò chơi là bảy phút lên thiên đường. Lee Sanghoon dẫn dắt trò chơi đó.

Sanghoon khá là nổi tiếng, nhưng nó không chỉ vì hắn ta đẹp trai và hấp dẫn. Hắn còn giàu và chơi cần sa với cả rượu, nên mọi người giả vờ rằng họ thích hắn. Hắn là một tên khốn, hắn lúc nào cũng tỏ ra ngạo mạn. Một kẻ hài hước. Mọi người chắn chắn là luôn cười trước mấy trò hề của hắn, bất kể chúng nhạt nhẽo thế nào.

Jimin nhớ cái lúc anh ngồi xuống vào một cái vòng tròn to, có tầm khoảng 11 người hay 12 người, Eunbi ngồi kế anh. Cô ấy vòng tay vào tay anh nhưng có vẻ cô nàng bận cười đùa với cô gái bên cạnh. Một Eunbi khác, Jimin nhận ra.

"Hãy làm điều này đi." Sanghoon nói.

Trò chơi là như thế này, một người quay chai bia rỗng và khi nó dừng lại tại ai đó, người quay chai và người bị quay trúng sẽ đi vào một phòng riêng dành ra ba phút để "làm bất kì điều gì", như Sanghoon nói. Nó rõ ràng là một mánh khoé để được hôn nhiều cô gái trong vòng tròn, nhưng tất cả dường như khá vui vẻ, và Jimin thật sự không nghĩ rằng chai nước sẽ quay về phía mình.

Năm vòng trôi qua, cậu đã đúng. Họ bắt đầu từ người cuối cùng của vòng tròn, cô gái tên là Hyorin. Cô ấy xoay chai trúng một ai đó mà Jimin không hề biết. Họ đi đến phòng riêng, và trong khoảng thời gian đó, số người còn lại bắt đầu trò chuyện và uống rượu. Jimin là người duy nhất nói chuyện– anh không muốn say xỉn trước mặt mấy người lạ không quen biết này.

Và sau vài lượt, chai nước bất ngờ dừng lại tại Jimin. Chỉ có lần này, cô gái không xoay nó nữa. Thay vào đó , là tên Myungsoo trông có vẻ thích thú.

Myungsoo cũng là một tên khá nổi tiếng, chủ yếu là do hắn ta đẹp trai và mọi người đều nghĩ là công ty thần tượng nào đó sẽ sớm liên lạc với hắn ta thôi. Jimin chưa bao giờ nói chuyện với hắn, vì Myungsoo học ở khoá trên và họ không cùng lớp với nhau, nhưng anh có chút ngưỡng mộ vẻ ngoài của Myungsoo.

Jimin nhớ tai của anh đã đỏ ửng hết cả lên và lảo đảo đi qua mấy lời bàn tán trước khi anh bị đẩy vào phòng với Myungsoo.

"Xin lỗi, thế này có hơi kì cục." Myungsoo nói sau khi cánh cửa được đóng lại.

Jimin thở phào nhẹ nhõm.

"Nó ổn mà, hyung. Tụi mình chỉ cần đợi một chút thôi." Anh cười một chút.

Và họ đã làm thế thật. Ba phút trôi qua, Sanghoon mở cửa, nở nụ cười rạng rỡ trên mặt và để họ ra khỏi.

Hắn ta nháy mắt. "Mong là hai người không làm gì hư hỏng."

Mặt Jimin lại đỏ ửng lên nhưng Myungsoo đã liếc Sanghoon một cách lạnh lùng và đẩy hắn ta ra.

"Tất nhiên là bọn tôi không." Cậu ta nói.

Jimin quyết định sau khi thấy Eunbi thân thiết với một Eunbi khác thì cậu sẽ rời khỏi cuộc chơi. Anh chui ra khỏi phòng và di chuyển sang một nơi khác nhanh hết mức có thể và tìm Taehyung. Anh nghĩ nó kết thúc rồi.

Ngày tiếp theo, mặc dù, nó rõ ràng nhưng nó cũng không. Sanghoon, "kẻ hài hước" đã dùng câu chuyện của Myungsoo và Jimin trong phòng và... thêm mắm thêm muối vào một chút, cho rằng Jimin đã hôn Myungsoo–Myungsoo không hề muốn điều đó, tất nhiên là–mọi chuyện đều diễn ra khi cả hai ở trong phòng kín. Và thú nhận là anh đã thích cậu ta.

Mặc dù chả có bằng chứng nào chứng minh nó là đúng cả, nhưng câu chuyện cứ bị lan truyền trong ngôi trường trung học này và, mọi thứ bắt đầu từ đó.

Jimin đã trải qua vài tuần khó khăn. Trở thành gay không hề... là một điều thích đáng trong ngày nay–đó là một điều cấm kỵ–và có một vài người nghĩ anh trở nên như thế là do căng thẳng hay tinh thần xuống dốc.

Thành thật mà nói, Jimin bị mắc kẹt giữa những dòng suy nghĩ từ khoảng thời gian ấy. Anh nhớ mình đã cảm thấy tội lỗi và im lặng suốt hàng tuần, nhớ cái cách anh nhìn Myungsoo trên hành lang và chạy đi chỗ khác, nhớ cái cách bạn bè bỏ rơi anh, nhớ cái lúc anh khóc trong vòng tay của Taehyung.

Cuối cùng thì, Sanghoon cũng thừa nhận nó không phải sự thật–có lẽ Myungsoo đã đe doạ hắn hay gì đó–và tên của Jimin bằng cách nào đó cũng bị xoá bỏ. Nhưng tin đồn đó không may đã vẫn còn tiếp tục lan truyền trong đám học sinh năm hai và cả năm nhất, chỉ một tin đồn thôi đã thay đổi cả cuộc sống trung học của Jimin.

*

Jimin thức dậy vào ngày hôm sau trong khi cửa phòng vẫn còn mở. Anh ngẩng đầu lên có chút chếnh choáng, kiệt sức từ đêm khuya hôm qua, và bắt gặp hàng lông mày nhướn lên của mẹ mình. Bà nhìn xuống sàn nhà, rồi ngước lên nhìn anh. Anh quay sang và thấy Jeongguk vẫn đang ngủ. Anh lúng túng nhìn mẹ mình. Bà đảo mắt và đóng cửa lại.

Jimin thở dài và lăn lộn trên giường. Anh suýt vấp ngã khi bước vào phòng tắm, cố gắng không đánh thức Jeongguk, sau đó rửa mặt và đánh răng. Và anh sẵn sàng để đối mặt với mẹ mình. Jimin rời khỏi phòng và xuống nhà.

"Buổi sáng tốt lành." Anh nói.

"Jeon Jeongguk trong phòng con hả?" Mẹ anh hỏi.

Bà đang đọc báo trong nhà bếp.

"Vâng ạ." Anh nói. "Jihyun hôm qua say quá và Jeongguk ở cùng nó. Nhờ con đón về dùm. Em ấy không lái xe giỏi nên con chở em ấy về đây."

Mẹ anh nhìn anh. "Okay." Đó là tất cả những gì bà nói, làm anh bất ngờ.

"Okay?" Anh hỏi.

"Mẹ vui vì con đã có trách nhiệm, Jimin." Bà nói. "Ngay cả khi mẹ còn chả quan tâm Jeon Jeongguk."

Một làn sóng yêu mến của bà dành cho anh.

"Mẹ sẽ nói chuyện với em con." Mẹ anh nói thêm.

Jimin cười toe toét. "Biết ngay mà. Thằng nhóc ấy dù gì cũng phải nói chuyện với mẹ thôi."

"Mẹ nên gọi nó dậy." Bà nói. Nhưng bà không đứng dậy.

"Mẹ muốn con làm bữa sáng chứ?" Anh hỏi. "Một người bạn trong đám bạn của con đã chỉ con cách nấu pancake."

Mẹ anh đồng ý, và anh bắt tay vào bếp.

*

Jihyun tỉnh dậy trước Jeongguk, và lao xuống lầu ngay khi ngửi thấy mùi đồ ăn. Cậu đông cứng người khi thấy mẹ đang nhìn mình.

"Chào, mẹ." Cậu cúi đầu.

"Park Jihyun." Bà nói. "Mẹ phải làm gì với con đây?"

"Không gì cả?" Cậu đáp, nghe có vẻ như đang hi vọng mình sẽ thoát được ải này.

Jimin bật ra một tiếng cười khi anh lật chiếc bánh kếp.

"Hmph. Mẹ khá là nghi ngờ đó." Và rồi bà quay lại đọc báo.

Jihyun đi đến chỗ Jimin.

"Bánh thơm thật đấy." Cậu nói nhỏ. Jimin ghét việc em trai của cậu cách xa mình tận 4 cm.

"Cảm ơn. Seokjin-hyung dạy anh làm đó." Anh lật bánh một cách hoàn hảo.

"Seokjin-hyung?" Cậu hỏi.

"Một người anh chung ngành. Anh ấy giúp anh khá nhiều." Jimin nói với cậu ấy.

Nó có hơi kì quặc–cảm giác như Jihyun đáng lên phải biết về Seokjin-hyung và tất cả bạn đại học của Jimin, nhưng mà cậu ấy không hề biết bởi vì họ đã không nói chuyện với nhau trong một thời gian dài.

"Oh." Jihyun nói nhỏ.

"Hm, anh nghĩ cái này ok rồi đó." Jimin nói, chỉ để tránh né sự khó xử đang diễn ra. Anh đặt chiếc bánh kếp lên chồng bánh. "Lấy si rô trong tủ lạnh ra đi."

"Nhà mình có si rô hả?" Jihyun đi đến tủ lạnh.

"Anh mới mua hôm qua. Tại anh muốn làm bánh kếp." Jimin nói. Anh ngập ngừng. "Anh đã về nhà khá sớm."

"Oh." Jihyun lại nói chữ đó, một lần nữa. Cậu lấy si rô ra và đặt nó trên bàn.

"Park Jihyun, ngồi xuống đi con." Mẹ anh bảo.

Jihyun làm theo mà không có chút phàn nàn.

*

Lúc Jeongguk thức dậy, Jimin đã làm xong toàn bộ bánh kếp và đặt sẵn lên bàn, và Jihyun háo hức xơi một cái bánh mềm mịn.

Jeongguk bước xuống lầu làm cắt ngang miếng cắn đầu tiên của cậu ta.

"Chào cô Park." Cậu chào hỏi. Cậu cũng gật đầu với Jimin và Jihyun.

"Jeon Jeongguk." Mẹ Jimin nói. "lâu rồi không gặp con nhỉ."

Nhìn mặt của Jeongguk, theo suy nghĩ của Jimin, trông cậu ta như một con thỏ nhút nhát đang đối mặt với một chú cáo. Jimin hằn học cắt chiếc bánh kếp của mình, thích thú trước biểu cảm của người nhỏ hơn.

"Vâng thưa cô." Jeongguk cuối cùng cũng đáp lại.

"Ngồi xuống đi." Mẹ của Jimin nói, chỉ vào chỗ đối diện Jimin, nơi mà ba của anh thường ngồi.

"Vâng ạ." Jeongguk nói, đi đến chỗ ngồi.

Jihyun và Jimin đồng thời trố mắt nhìn cậu, và chỉ có Jimin chú ý điều đó vì anh quay sang Jihyun.

"Bánh kếp chứ?" Jimin hỏi với cái miệng đầy thức ăn.

"Nhai và nuốt đi, Park Jimin." Mẹ anh nói. Bà ấy thật sự đáng yêu trong sáng nay.

Anh vâng lời làm theo rồi hỏi lại cậu. Jeongguk nhìn anh một cách háo hức và Jimin chỉ muốn đánh bản thân một cái vì đã cảm thấy cậu ta thật đáng yêu.

"Em xin ạ." Jeongguk nói, đưa tay xoa bụng. "Em đói muốn chết rồi đây."

"Chăm bản thân tí đi." Jimin nói, đưa cho cậu dĩa bánh.

"Cảm ơn, hyung." Jeongguk cười toe toét và chộp lấy một cái vào dĩa của mình.

Bốn người họ thưởng thức bữa sáng trong im lặng. Nỗi lo lắng đeo bám Jimin suốt cả đêm qua khiến anh có chút uể oải khi tỉnh dậy, tất cả dường như đã tan biến. Có lẽ do mấy cái bánh kếp. Seokjin lúc nào cũng nói mấy cái bánh này luôn làm được việc.

"Thì, Jeongguk." Mẹ anh phá vỡ bầu không khí im lặng. "Con đang làm gì? Con học trường nào? Cô nghĩ là Jihyun chưa hề đề cập mấy điều này."

"Con học ở đại học Seoul, giống Jimin-hyung." Jeongguk đáp.

Mẹ của Jimin có chút bất ngờ. Đánh giá Jeongguk qua cái nhìn lúc này.

"Thật á? Cô không nghĩ con đủ điểm để đỗ vào." Bà nói.

Jimin cười khi thấy phản ứng của mẹ cũng y hệt mình khi biết đại học của Jeongguk.

"Vâng," Jeongguk ho vào cánh tay mình, "nhờ học thêm nên con có chút tiến bộ."

Sau đó Jimin rời đi.

"Vậy con đang học gì?" Mẹ Jimin hỏi.

"Kinh doanh, thưa cô." Jeongguk nói.

"Anh chưa bao giờ gặp cậu ấy hết hả?" Jihyun đột nhiên hỏi, nhìn Jimin một cách sắc bén.

"Không." Jimin thành thật, thấy Jihyun thật kì lạ. "không thể nói là anh đã gặp."

Jihyun vẫn nhìn anh một cách kì quặc, nghĩ là Jimin đã nói dối điều gì đó, nên Jimin nhanh chóng đổi chủ đề.

"Trường học thật sự rất lớn, nên tất nhiên là rất khó để gặp nhau." Jimin chỉ ra vấn đề. "Bánh kếp thế nào hả mọi người?"

"Ngon tuyệt." Jeongguk nói.

"Cảm ơn con, Jimin." Mẹ anh nói.

Jihyun chỉ gật đầu, miệng đầy bánh. Jimin cười với cậu ấy.

Jihyun nuốt xong và nói. "Ngày mai ba sẽ về à?"

Jimin cảm thấy nụ cười đang trượt khỏi mặt mình.

"Đúng vậy." Mẹ anh nói. "Chiều mai có thể."

Jihyun gật đầu. Jimin đặt nĩa xuống đĩa của mình. Đột nhiên, anh không còn thấy đói nữa. Anh cảm thấy như có ai đang nhìn mình. Và khi anh nhìn lên, anh thấy Jeongguk đưa mắt sang chỗ khác. Jeongguk cũng khá là nổi tiếng từ cấp hai lên cấp ba, nghe có vẻ dữ dội nhỉ. Không nhiều người được như thế. Mấy cô nàng năm nhất mà Jimin dạy thêm sau giờ học cứ say sưa nói về cậu ấy. Jihyun cũng thế. Jimin giả vờ không ghen tị khi Jihyun cứ khen lấy khen để Jeongguk vào mỗi bữa tối. Và đó cũng là khoảng thời gian Jimin và Jihyun bắt đầu tách khỏi nhau.

*

Jimin đã gặp Jeon Jeongguk khi Jihyun rủ cậu về nhà để ngủ qua đêm. Anh biết họ là bạn, bởi vì Jihyun đã từng kể về những người bạn của em ấy trong mỗi bữa tối, nhưng chưa bao giờ anh gặp Jeongguk. Nhưng anh có nghe về cậu, điều đó là chắc chắn.

Jeon Jeongguk–the golden boy, họ gọi cậu ấy như thế. Cậu ấy đáng yêu, đẹp trai, và giỏi thể thao. Cậu được mời đến đội bóng khi vừa nhập học.

Hôm nọ Jihyun đưa Jeongguk qua ăn tối sau khi tập đá bóng. Jihyun là một dự bị năm nhất và chỉ có vậy thôi, nhưng thật sự Jeongguk có đủ năng lực để được coi là đội trưởng. Jimin không biết anh đang mong đợi điều gì, nhưng Jeongguk cứ như mấy đứa trẻ 14 tuổi, ngoại trừ một điểm không quá dễ thương. Cậu ta có khá nhiều mụn, đầu mũi hơi to và hàm răng cứ lộ ra ngoài một cách kì quặc, nhưng dáng của cậu–cao hơn Jimin rất nhiều–và bờ vai–cũng rộng hơn và điều này bù đắp lại cho cậu ta. Cái cách cậu ta nhăn mặt khi cười cũng bù đắp lại. Cậu ta trông ngầu và có sẵn–mấy thứ cơ bắp cuồn cuộn cũng bù đắp lại. Và Jimin cũng hiểu vì sao em trai mình lại tấm tắc khen ngợi như thế.

Bữa tối trôi qua trong yên bình, Jeongguk nói rằng cậu không có ý kiến gì khi Jihyun có anh trai–điều đó khá là đau đấy, và Jimin không thể hiện điều đó ra bên ngoài–không có một cái gì thể hiện là cậu ấy biết về mấy cái tin đồn đã lắng xuống vào cuối năm học. Ít ra, Jimin cũng cảm thấy biết ơn vì điều đó. Nếu Jeongguk không biết về chúng, thì Jihyun cũng vậy.

Sau bữa tối, Jimin lên lầu và gọi điện với Taehyung. Trên lối đi, anh gặp Jeongguk ở hành lang và Jeongguk đang bước ra khỏi phòng của Jihyun.

"Oh, em xin lỗi." Jeongguk nói khi cậu va phải Jimin.

"Không sao." Jimin cười với Jeongguk.

"Và anh là Park Jimin." Jeongguk đội ngột nói, khiến Jimin ngạc nhiên.

"Ừ, là anh." Jimin đáp.

"Anh là gay?" Jeongguk hỏi.

Jimin cảm giác như trái tim mình ngừng đập, mặt của anh đỏ lên. Tất nhiên. Tất nhiên là Jeongguk sẽ hỏi câu đó. Jeongguk nhìn chằm chằm vài anh, khá là hợp với cái giọng điệu của cậu ta. Jimin không thể chịu nổi mà lắp bắp.

"K-không. Em nghe chúng ở đâu?" Anh nói.

Jeongguk nhún vai. "Không ở đâu cả." Cậu vỗ vai anh. "Đừng lo về nó, hyung."

Sau đó cậu lướt qua người Jimin và xuống lầu, để mặc Jimin đang sững sờ ở trên.

*

Jimin không hề crush Jeongguk hồi trung học. Nó có hơi kì quặc—Jeongguk chỉ mới 14 tuổi khi họ gặp nhau, và sau tất cả chuyện đã xảy ra, Jimin rời đi trước khi anh chứng kiến sự lớn lên của Jeongguk. Nhưng có một thứ gì đó không thể phủ nhận về Jeongguk rằng cậu ấy khiến anh cảm thấy...có gì đó.

Anh sẽ lảng tránh Jeongguk, sang nhà của Taehyung khi Jihyun mang Jeongguk về nhà sau giờ học. Thỉnh thoảng, anh để Taehyung lẻn vào phòng mình vào tối muộn để anh không nghĩ về việc Jihyun và Jeongguk đang ở phòng của em ấy, để anh có một khoảng thời gian vui vẻ và không cảm thấy cô đơn. Ở trường, như thể anh là một phần còn lại của đám người nổi tiếng kia, Jimin chắc chắn sẽ không bao giờ gặp Jeongguk.

Nhưng không thể tránh khỏi, Jeongguk đến nhà khá nhiều lần và Jimin phải ngồi dối diện cậu trong bữa tối, gặp cậu ở hành lang như họ đã từng trong lần đầu gặp mặt, cảm thấy Jeongguk đang nhìn anh khi Jimin rửa chén sau bữa ăn. Anh không hiểu vì sao Jeongguk lại nhìn mình như vậy, anh khá là quan tâm về điều đó. Và nếu cậu ấy đang lên kế hoạch để kể Jihyun nghe về mấy tin đồn kia thì sao?

(Hay tệ hơn là. Nếu cậu ấy đã làm chuyện đó? Nếu đó là lý do mà Jihyun không còn nói chuyện với Jimin nữa? Mẹ của Jimin chắc chắn sẽ nói với anh rằng đó chỉ là chuyện của mấy đứa trẻ—tất cả chàng trai đều phải trải qua—nhưng Jimin không chắc nữa.)

Nhưng sau khi Jimin tốt nghiệp. Anh học ở đại học Seoul, cuối cùng cũng được đoàn tụ với Taehyung trong vòng một năm sau khi người kia trở về Daegu với gia đình của cậu ấy, và cuộc sống của anh cũng có phần nào tốt hơn. Anh làm quen được nhiều bạn, tham gia vài câu lạc bộ, và học cũng khá tốt. Nó có cảm giác như anh đang sống lại, như thể anh đã từng là một hồn ma hồi trung học và được hồi sinh lại vào đại học vậy.

Sau đó, mùa hè của năm đầu tiên đại học, Jeongguk ở với nhà anh trong hai tuần khi ba mẹ của cậu ấy đang trong kì nghỉ. Và mùa hè đó, một lần nữa, mọi thứ thay đổi.

Jeongguk đã 17 tuổi, và dậy thì đã khiến cậu ấy có vài sự thay đổi lớn. Cậu ấy cao hơn, cao hơn cả Jimin và Jihyun, vai của cậu cũng rộng hơn, và mụn cũng biến mất hoàn toàn. Tính cách của cậu ấy cũng thay đổi nữa. Cậu đã từng khá là hỗn xược, chơi bời và phiền phức, nhưng cũng tốt bụng, giờ thì cậu ấy trầm tính hơn nhiều. Cậu ấy thu mình lại, trông chẳng khác gì một tên khờ khạo—ít nhất là trong mắt của Jimin.

Và Jihyun, cũng như vậy, càng lúc càng trở nên ẩn dật hơn. Mẹ của Jimin, một lần nữa, lại bảo anh là tuổi trẻ phải trải qua những thay đổi giống nhau (Bà từng lớn tiếng với anh "Lúc con ở độ tuổi đó thì con cũng có nói chuyện với mẹ đâu!") và bà bảo là Jihyun ngày nào đó cũng sẽ mở lòng với Jimin lại thôi. Nhưng Jimin không tin bà.

Và cả hai người họ—Jeongguk và Jihyun—đi chơi với nhau khá nhiều lần, và trở về nhà khi trên người đầy mùi rượu. Jimin ghét nó. Anh không muốn em mình sa đoạ vào mấy cái thói xấu như thế và em ấy dường như bị ảnh hưởng bởi Jeongguk. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ kể với mẹ mình khi anh gặp họ đang trở về vào sáng sớm sau khi anh vừa nói chuyện qua Skype với Taehyung, gia đình của cậu ấy quyết định quay trở về Daegu vào năm đầu đại học, và lúc ấy anh đang đi xuống bếp để uống nước.

Hai tuần mà Jeongguk ở cùng họ thật sự rất lạ và có chút căng thẳng, hoặc là do Jimin cảm thấy như vậy, và cuối cùng thì anh chỉ dành thời gian trong phòng mình và phụ mẹ nấu ăn hay dọn dẹp. Ba của anh bận đi công tác khá lâu. Hồi trước, Jimin và ba mình đã từng rất gần gũi với nhau.

Và một đêm nọ, bầu không khi bỗng căng như dây đàn. Jeongguk và Jihyun về nhà vào hai giờ sáng và đâm sầm vào cửa khiến Jimin suýt tí nữa thì làm rơi ly nước xuống sàn. Anh nghe họ cười khúc khích với nhau và điều đó làm anh sôi máu.

"Hai đứa đi đâu mới về?" Jimin hỏi lạnh lùng.

Jihyun còn chả thèm nhìn anh một cái.

"Lên lầu thôi Jeonggukie." Em ấy nói.
Jeongguk là người duy nhất nhìn Jimin, anh đang dựa vào thành bếp và khoanh tay trước ngực, và Jihyun thì đang lên lầu với hai tay đút vào túi quần.

"Jihyun." Jimin rít lên. "Em đã đi đâu hả?"

"Không phải chuyện của anh," Jihyun đập vào vai của anh. Quá lớn tiếng, một cách cực kì lớn tiếng, Jimin nhăn mặt.

"Nói nhỏ lại." Anh hạ giọng. "Và trả lời câu hỏi đi."

Anh sắp rồi, sắp chửi thề đến nơi. Cách mà Jihyun không hề tôn trọng Jimin–trước mặt Jeongguk của mọi người–điều này thật đáng giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net