Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con Grey A vùng dậy, nó chào đón sự trở lại của mình bằng một màn gào lên. Ánh mắt nó bén lạnh nhìn về phía Libra, liên tục phóng mấy mảng vẩy về phía anh. Libra nhanh nhẹn né tránh, phần nào con quái thú này đã chậm chạp, yếu hơn một nữa rồi. Nếu xét về sức lực thì nó cũng chẳng hơn kém gì với con Grey B cả. Quả là anh dùng đám dây leo kia là không sai, phải công nhận là đám đó hút công lực tốt thật.

-Mọi người tập trung khống chế nó.

Anh nhìn khắp một lượt, thì ra là cảnh vệ đã tới. Bây giờ việc của anh chỉ là lùi xa ra vài mét để thưởng thức trận đấu. Nhìn qua khu sau công viên, là nơi mà Song Tử lo 2 con kia cũng đã được cảnh vệ lo lắng thay. Tại đó chỉ còn con Grey A sắp thua trận, còn lại không thấy bóng dáng con grey D đâu. Chắc là Song Tử đã xử gọn. Nhưng anh ta đâu rồi?

Quan sát một hồi, anh mới biết là Song Tử đang ngồi thừ tại một góc công viên. Anh di chuyển tới chỗ đó xem cậu ta làm cái gì.

-Này! Chú sao vậy?

-Người đó của tôi mất mạng rồi! –Song Tử buồn bã, tay giữ chặt lấy cái bờm đen.

-Sao chú biết? –Libra.

-Mái tóc trắng dính đầy máu bị kẹt dưới hòn đá kia, cái bờm đen của con bé ấy mang theo. –Song Tử nghẹn ngào nói. –Đáng lẽ ra tôi nên dắt con bé đấy đi theo, không nên để nó một mình.......

Mặc kệ cho Song Tử đang thao thao tâm sự, Libra tiến tới chỗ hòn đá kia, đẩy nó ra. Một bất ngờ lớn đập vào mắt anh. Anh lay người bên cạnh.

-Chú mở mắt ra xem xác của người ấy chú kìa.

-Tôi không dám nhìn đâu! –Song Tử không mở mắt, anh nói tiếp –Nhờ anh mai táng dùm.

-Cứ xem đi một lần đi cho nhớ. –Libra đẩy Song Tử.

Song Tử mở mắt ra xem con bé anh lần cuối cùng, nào ngờ....trong đó là một con Ma-nơ-canh đội tóc trắng. Anh bức tức giục cái bờm đen xuống, chửi rủa.

-Làm ông khóc nãy giờ!

Libra đứng bên cạnh cười cười trêu chọc anh.

-Đó! Đi chơi dắt con ma-nơ-canh đi, nó chưa mất mạng là may, rồi còn chửi gì nữa?

-Không đùa nữa, cậu phụ tôi tìm con bé đó đi. –Song Tử ngiêm giọng trở lại.

-Đặc điểm nhận dạng? –Libra.

-Tóc trắng, mắt vàng, có cài bờm đen, khoác áo vải trắng bên ngoài, bên trong là váy sơ mi hồng ngắn tay. Vậy thôi! –Song Tử ngừng chút – À quên! Nói luôn con bé đấy giống tên cậu, đều tên là Thiên Bình.

Libra nghe vậy, anh bất chợt lại nhớ tới cô em gái ngày xưa bị ruồng bỏ khi mới sinh ra. Cũng tóc trắng, mắt vàng như vậy, một nỗi buồn man mác dâng lên trong lòng anh.

-Này! Cậu biết không? –Song tử dò hỏi.

-..... Hình như hồi nãy tôi cũng có cứu một người giống vậy.

-Vậy bây giờ nó đang ở đâu? –Song Tử vội vàng hỏi.

-Tại trạm cứu thương gần đây.

Song Tử nhanh chóng di chuyển tới đó, Libra cũng âm thầm theo sau.

-Cậu biết nó ở phòng nào không?

-Hình như tôi có nghe loáng thoáng là tại phòng 2D.

Song Tử không nói gì nữa, vội vàng chạy lên tầng 2. Libra thì chưa bao giờ thấy anh hùng hổ với một đứa con gái như thế này cả. Lạ thật, thằng bạn anh nổi tiếng lăng nhăng, chẳng bao giờ chịu chung tình vì con gái cả. Đâm ra anh cũng thắc mắc, cô ta như thế nào mà lại có thể bỏ bùa mê cho cậu.

-Anh là người nhà bệnh nhân phòng này? –Tiếng của bác sĩ hỏi.

-Vâng ạ. –Song Tử.

-Vậy thì anh hãy vô an ủi cô ấy đi, cô đang bị ám ảnh bởi vụ việc vừa rồi nên tâm lý chưa ổn định. Nếu được anh có thể đưa cô về để chữa trị. Chỉ cần ở bên cạnh cô một thời gian thì có lẽ cô sẽ khỏi thôi.

-Cám ơn bác sĩ !

Song Tử nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vô, anh buồn bã nhìn nó trên giường. Nó đang khóc, khóc rất nhiều nhưng không thể khóc to lên được. Nó sợ hãi với việc vừa rồi, những hình ảnh cứ bám theo nó mãi khiến nó cứ lẩn quẩn ở bên vực đen. Anh trầm lặng, ra hiệu cho người đằng sau đi ra. Libra hiểu ý, anh cũng bước lùi về phía sau nhưng vẫn hướng mắt về phía nó, trông nó thật tội nghiệp.

Giờ trong phòng chỉ còn lại anh và nó. Anh bước tới giường nó rồi ngồi xuống, nó vẫn không nói gì cả . Dịu dàng vuốt mái tóc trắng qua một bên, anh kêu nhỏ.

-Thiên Bình

Nó chậm chạp ngẩng mặt lên, để lộ ra đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Nhìn thấy anh bình an, nó cũng yên tâm được một chút, nhưng vẫn sợ. Nó yếu ớt kêu.

-Song Tử.... anh..ổn.. chứ?

Anh gật đầu, chua xót nhìn nó. Nó nấc lên, nhưng vẫn ráng cười nhẹ.

-may...quá.

-Em gặp chuyện gì?

Anh lo lắng hỏi, tay vuốt nhẹ lấy tóc nó để trấn an.

-Em...sợ lắm...mọi việc..đó ..là thật...à?

Anh hỏi làm nó lại nghĩ tới cảnh máu me vừa rồi, nhớ tới thằng bé ấy nhìn nó đau khổ, nhớ tới sự bất lực của mình khi phải trông thằng bé chết thảm. Nó run lên nắm chặt lấy tay anh mỗi khi nhớ tới điều đó. Nó sợ lắm rồi, sao những hình ảnh đó cứ ám ảnh nó mãi vậy? Nó lại khóc,lại sợ trong cái vực đen vô hình ở lòng nó. Nó cần lắm một người ở bên cạnh an ủi, chia sẻ với nó.

Nhìn nó khóc anh lại đau lòng, từ bao giờ anh lại đem lòng si mê người con gái này, để khi thấy nó đau khổ thì anh cũng đau buồn nặng lòng. Phải chăng cái đó gọi là yêu? Chỉ khi yêu ai đó thì mới chấp nhận hy sinh để người đấy được hạnh phúc, chỉ khi yêu thì mới thấy đồng cảm với người đó.

Anh ôm nó vào lòng, ôn nhu, dịu dàng vỗ về nó. Còn nó thì nó vẫn nấc lên theo từng nhịp thở, không còn cảm thấy ngại ngùng nữa, nó để yên cho anh ôm nó, để yên cho anh an ủi nó như một con mèo con ở trong vòng tay chủ để được vuốt ve âu yếm.....

------------------------------------------------------------

Ma Kết vội vàng xuống xe, anh hỏi thăm những người ở đội cảnh vệ xem những nạn nhân họ đều trả lời rằng đa số là thiệt mạng, số ít còn lại thì được mang tới trạm cứu thương gần đó. Anh cám ơn bọn họ rồi mau chóng chạy tới khu vực đấy.

-Chị ơi! Cho tôi hỏi bệnh nhân Thiên Bình ở phòng nào? –Ma Kết tới bàn tiếp tân hỏi.

-Mong anh nói họ tên đầy đủ.

-Shophia Thiên Bình.

-Tại phòng 2D.

-Cám ơn cô.

Anh mừng rỡ, thì ra nó vẫn còn sống sót thật may mắn quá! Tới nơi, chợt thấy người nào đó đang ở trước cửa phòng 2D. Anh không quan tâm định bước vô cửa phòng, thì người đó lên tiếng.

-Cậu tới đây làm gì,Cap ?

Anh liếc nhìn tên có đôi mắt đỏ ấy nói.

-Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng.

-Thật ra thì tôi đứng đây để canh chừng cho người bên trong thôi. -Libra

-Tôi không nhớ là em gái tôi có quen biết cậu.

''Em gái?'' Libra cũng không nhớ là Cap có em gái đấy. Xem ra con nhóc đấy không phải là hạng vừa rồi.

-Không phải mình em gái cậu đâu, mà còn một người khác nữa. –Lib cảnh báo.

Ma Kết nhíu mày, anh lạnh nhạt nói.

-Cho tôi qua.

Libra không màng ngăn cản, để anh mở cửa. Xem ra lần này sẽ có kịch hay đấy.

Ở trong, Song Tử cũng khá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của kẻ vắng mặt bấy lâu nay mà lại tới thăm nó. Anh cũng nên chào hỏi một chút nhỉ.

-Cap, lâu ngày mới gặp.

Ma Kết không trả lời, anh nhìn chằm chằm vào cảnh tưởng trước mặt: Song Tử thì ôm chặt lấy nó, còn nó thì đang ngủ say xưa như không có chuyện gì. Trong vài giây sự bực tức, khó chịu của anh đã lan truyền ra khắp cả căn phòng này. Anh hỏi thẳng.

-Cậu làm gì với con bé vậy?

Song Tử nhẹ nhàng đặt nó xuống dưới giường, dù sao thì nó cũng đã ngủ say, anh và Cap cũng dễ bề nói chuyện hơn.

-Tới an ủi em mình thôi!

-Không ngờ là em tôi được cậu quan tâm tới như vậy. –Ma Kết mỉa mai.

-À ! Tôi và em gái cậu đi chơi tại công viên Juily không ngờ lại sảy ra sự cố. –Song Tử đáp trả.

Ma Kết cười đắng, thì ra là nó đã lừa anh để đi chơi với Gem sao? Thì ra nó không còn là đứa em gái đơn thuần mà anh biết nữa. Anh nhìn người trước mặt đang ngồi trên giường vuốt ve lấy khuôn mặt con bé, bao sự nhẫn nại của anh đều biến mất chỉ còn lại sự tức giận đang dâng trào. Anh bước tới nắm thật chặt lấy cổ áo Gem, gằn giọng hỏi.

-Nói! Cậu đã làm gì con bé?

Bây giờ anh gần như mất kiểm soát, anh chỉ muốn đấm cho Gem vài cái. Song Tử giật tay anh ra, giễu cợt.

-Liên quan tới anh ư?

Anh bực tức, giật lấy cái áo khoác được để sẵn trên ghế, vắt lên vai ra về. Ma Kết mệt mỏi ngồi xuống , anh đang nghĩ gì vậy? Sao anh lại đánh Gem cơ chứ.

Tới cả Libra kẻ đứng ngoài trong chuyện này mà cũng thấy không khí tại đây căng thật đấy. Không ngờ chỉ vì một đứa con gái thôi mà hai người đó xém nữa là gây lộn. Cuối cùng con bé đó là ai cơ chứ?

Song Tử đóng cửa, anh ra lệnh với Lib.

-Về!

-------------------------

Chiều đó, nó mơ màng tỉnh dậy sau một giấc mộng dài.Mệt mỏi, đưa tay lên xoa trán một chút, toàn thân nó nặng trĩu, dường như chẳng thể cử động được.

-Mau ăn cháo đi rồi xắp xếp đồ ra về.

Vẫn chất giọng này nhưng sao lần này nghe có vẻ lạnh lùng hơn. Nó lo lắng, thều thào hỏi người đối diện.

-Giải! Anh.. sao.. vậy?

-Không sao cả! Ăn đi rồi còn về nhà.

Nó khó hiểu, Cự Giải chưa bao giờ nặng lời với nó như vậy. Không lẽ anh giận nó?

-Mau ăn đi! Anh không có thời gian rảnh để nấu cháo cho em. –Ma Kết khó chịu.

Nó cố gắng nhích người từng chút một để ngồi dậy. Bàn tay gầy nhỏ của nó cố gắng với tới hộp cháo mua sẵn đã nguội ngơ từ lâu. Đưa mắt nhìn sang anh, anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh như vậy. Nó bắt gặp ánh nhìn khắc nghiệt của anh về phía mình liền quay mặt sang chỗ khác ăn cắm cuối.

Ăn uống xong hết, nó gượng mình lết tới nhà vệ sinh để thay đồ. Nó định nhờ anh giúp nhưng thấy anh cứ bực tức liền không dám hé miệng. Cực khổ phải tự mình chuẩn bị xong xuôi mới được về, trong khi đó từ đầu đến cuối anh vẫn giữ thái độ im lặng như tra tấn khiến nó cảm thấy cực kì nặng nề.

'' Để xem, không có anh thì em xoay sở như thế nào.'' Anh vẫn im lặng theo dõi xem nó làm như thế nào.

-Xong..rồi ạ. –Nó rụt rè lên tiếng.

-Đi về. –Anh ra lệnh.

Nó đành lẽo đẽo đi theo anh, mặt thì cứ cuối gằm xuống không dám nhìn anh, đến cả lúc lên xe.

Trên xe, hai anh em không ai nói chuyện với ai. Nó thì sợ anh sẽ mắng nó, còn anh thì muốn nó giải thích rõ vụ sáng nay.

Cuối cùng anh phải tra hỏi.

-Việc đó là sao? –Anh nghiêm giọng

-Ý anh là..... –Nó nói nhỏ.

-Song Tử. –Anh

Nó bối rối, không lẽ anh thấy cảnh nó và Song Tử ôm nhau sao.

-Ừm.. anh ấy tới thăm em thôi. –Nó nói dối.

-Anh cho em nói lại một lần nữa.

-Anh ấy tới thăm em... -Nó

-VẬY SAO EM VÀ HẮN TA ÔM NHAU?

Ma Kết tức điên lên không cho nó nói hết câu, anh dừng xe lại. Sao nó phải nói dối vì hắn ta chứ, nó coi anh là gì mà dám qua mặt.

-Cự.. Cự..Giải.. em sợ.

Nó run lên, nép người lại. Cự Giải nó biết đâu có bao giờ quát nó đâu. Hôm nay anh bị sao vậy, chỉ là Song Tử muốn an ủi nó thôi mà.

Nhìn thấy nó sợ hãi như vậy, anh tỉnh táo trở lại, sự tức giận đã lấn át anh quá nhiều rồi. Khiến em anh phải sợ. Anh nhẹ nhàng nói.

-Anh xin lỗi. Có lẽ anh cần thời gian để bình tâm trở lại.

Nó chợt ngớ người ra, thì ra anh giận nó là vì nó quá gần gũi với Song Tử ư?

Cả hai người sau khi về nhà vẫn tiếp tục nặng bề như vậy. Tối khuya, nó quyết định mò sang phòng anh để xin lỗi.

-Cự Giải! Mở cửa cho em! –Nó vừa kêu, vừa gõ cửa.

Ma Kết nằm bên trong, anh không muốn mở cửa cho nó nên làm lơ đi. Nhưng mãi nó không chịu về phòng cứ đứng đó kêu réo.

-Anh không mở cho em là em không về!

-Không mở cửa cho em là trèo cửa sổ vô đó!

-Cự Giải! Mở cho em.

Cuối cùng anh không chịu được liền phải ra ngoài kia mở cửa. Anh hỏi.

-Đêm khuya, sang phòng anh làm gì?

-Cho em vô phòng trước. –Nó kì kèo.

-Vô đi. –Nó đúng là con nhỏ lì lợm.

Ma Kết bước vô, tự dưng nó chạy tới ôm chặt lấy anh từ phía trước. Thủ thỉ nói.

-Em xin lỗi về chuyện sáng nay.

Anh cứng đờ người, gần như là ở thế bị động. Dù đã quen với điều này vào lúc nó còn nhỏ nhưng vẫn không thể thích ứng được. Nhất là khi cả 2,3 năm nay anh vốn ít có tiếp xúc da thịt với phụ nữ, nên khi nó ôm như vậy anh lại có cảm giác khó tả muốn chạm vô nhiều hơn. Anh gạt chúng qua một bên, đẩy nó ra rồi xách hai tay nó đặt lên ghế. Anh hạ người xuống cho bằng với nó hiện giờ.

-Muốn anh tha lỗi thì dễ lắm! –Anh chống tay lên ghế nói.

-Vậy thì phải làm sao cơ? –Nó ngô ngê hỏi.

Anh cong môi lên, mọi thứ đã đúng theo kế hoạch. Tiến sát vào mặt nó rồi khẽ.......cụm trán.

-Phải nghe lời anh trong mọi trường hợp. Không đồng ý thì không tha lỗi.

Nó chẳng suy nghĩ gì, thấy cái này dễ ợt nên đồng ý ngay tức khác vì nó biết anh chẳng làm gì quá đáng đâu!

-Được thôi! –Nó nhanh nhảu.

-Vậy là đồng ý nhé! -Anh lại cười tiếp, mọi thứ diễn ra quá thuận lợi.

---------------------------------

Mọi người thấy sao? Tui thấy cứ thiếu cái gì é! Với lại đừng ném đá tui khi tui viết sến quá nghe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net