Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều muộn, Dương Song Tử tay cầm túi lớn gồm bánh kẹo các loại cùng coca, tay còn lại mang theo đĩa phim. Bánh kẹo và coca đều là thứ cô thích. Do hôm qua cô có nói dạo này rất chán, không có phim gì để xem nên anh còn mua đĩa phim về. Phim này mới ra, vẫn chưa có trên mạng đâu.

Bước đến phòng cô và nhìn thấy cô đứng trước cửa phòng, nói chuyện với Bạch Dương. Cô đã thay đồ, áo sơ mi tay lỡ kết hợp với váy xếp ly dài, đơn giản, xinh đẹp và thanh lịch. Song Tử thích phong cách này của cô. Có điều nhìn cả hai nói chuyện vui vẻ mà thật sự anh không chịu được.

"Bảo bối!"

Song Tử bước đến.

Ánh mắt Bạch Dương nhìn Song Tử khi anh ta chen vào có phần khó chịu, có điều anh không để Thiên Bình nhìn thấy.

"Thôi nhé. Tôi về phòng đây. Tối gặp lại."

Bạch Dương mỉm cười với cô rồi đi trước. Khi đi qua Song Tử, Bạch Dương liếc nhẹ qua người bạn của mình rồi cố tình va mạnh vào vai Song Tử. Hành động đó đã lọt vào mắt Thiên Bình, cô nhíu mày nghi hoặc, trong lòng đoán được nhưng lại hy vọng không phải. Điều đó không nên xảy ra.

"Hai người cãi nhau sao? Trông hơi căng thẳng đấy."

Thiên Bình nói.

"Không có. Bạch Dương vai rộng mà. Cậu ta hay va vào bọn anh như thế lắm."

Song Tử cười xòa, cố ra vẻ tự nhiên nhất có thể để trả lời cô, nhưng vẫn không giấu được phần gượng gạo. Thật may là Thiên Bình vốn dĩ không phải người nhanh nhạy gì cho cam, thành ra cũng không nhận ra.

"Vậy mà tôi tưởng các anh đấu đá nhau cơ. Xem ra tôi xem phim nhiều nên nhiễm mất rồi."

Thiên Bình cười. Song Tử giật mình, đảo mắt một vòng rồi phì cười

"Làm gì có chứ! Bọn anh là bạn bè thân thiết mà! Phải rồi, anh có mua mấy thứ đồ ăn em thích, và cả phim nữa. Phim này mới ra, còn chưa có trên mạng đâu."

Song Tử cười gượng gạo rồi lảng đi bằng mục đích ban đầu.

"Cái này không phải phim ma đó chứ? Kinh dị tôi cũng không xem đâu đấy!"

Thiên Bình cầm đĩa phim lên xem qua, miệng đồng thời nói

"Nó là phim kinh dị... nhưng mà đừng lo, không đáng sợ lắm đâu. Nếu có thể thì để anh xem với em!"

Song Tử nói

"Nhưng sợ tối không ngủ được."

Thiên Bình mím môi lo sợ.

Cô sợ ma với mấy thứ phim kinh dị này lắm, phim giết người thì cũng không tệ, đừng có phóng to cận cảnh mấy cái xác chết không toàn thây hay máy me bê bết không còn rõ hình thù là được. Lại nghĩ đến mấy cảnh đáng sợ tự nhiên mặt nhăn nhó, môi chu ra như hờn dỗi cái gì. Song Tử cảm thấy tim mình lại lỡ một nhịp, sao mà đáng yêu thế.

"Có anh rồi mà! Anh xem với em! Nếu tối sợ quá gọi điện cho anh, anh đến với em ngay!"

Song Tử nói. Cảm thấy điệu bộ của anh đáng tin như vậy, Thiên Bình cũng không nỡ từ chối. Với lại lúc nãy xem sơ qua nội dung thấy có vẻ lôi cuối, không xem thấy có chút bức bối. Nhưng mà không thể coi thường trí tưởng tượng của cô, lỡ tưởng tượng dữ quá nửa đêm không dám rời giường thì sao? Đang lúc đắn đo đồng ý hay không thì hai bóng dáng bé nhỏ chạy đến

"Thiên Bình tỷ!!"

Hai đứa nhỏ đồng thanh gọi.

"Tiểu khả ái, tiểu Hiên? Sao hai đứa đến đây?"

Thiên Bình ngạc nhiên

"Em đến chơi với tỷ! Mọi người không ai chơi với tụi em hết!"

Nghi Ân nắm lấy ngón tay cô, ngửa cổ nói. Hạo Hiên gật đầu.

"Giờ bọn anh chuẩn bị xem phim kinh dị đó. Muốn xem cùng không?"

Song Tử cúi người, mỉm cười khiêu khích

"Phim kinh dị... C-có! Em không có sợ đâu!"

Nghi Ân tái mặt đi khi nghe đến phim kinh dị, có điều nhìn qua Thiên Bình vài giây xong bé gật đầu, đầy quyết tâm đáp lại.

"Không sao. Có Hạo Hiên ở đây bảo vệ Ân Ân rồi."

Hạo Hiên cười ôn nhu nắm tay Nghi Ân.

"Được không?"

Song Tử nhìn cô, cười mong chờ.

"Được."

Thiên Bình thở dài, mở cửa phòng ra rồi đứng nép vào một bên, đợi tất cả vào rồi mới đóng cửa lại.

Phòng đơn nên nhỏ hơn so với mấy phòng đôi một tý nhưng vẫn đủ tiện nghi với đồ nột thật hàng hiệu đắt tiền, khách sạn cao cấp có khác. Ở trên giường cô xếp hai con gấu bông và con pikachu bông, bàn trang điểm có bày một vài mỹ phẩm và túi trang điểm.

"A! Con pikachu Mã ca gắp tặng Thiên Bình tỷ! Thiên Bình tỷ, em đáng yêu hơn nó phải không?"

Nghi Ân chỉ tay vào Pika-chan nói. Dường như mối hận với con pikachu vẫn chưa nguôi nên Nghi Ân liền ngửa cô lên hỏi Thiên Bình để xác minh. Và ngay khi cô nói ừ thì Nghi Ân chạy đến trước pikachu cười đắc thắng

"Nghe chưa? Nghi Ân đáng yêu hơn mày!"

Song Tử thầm tự trách mình để Nhân Mã chiếm mất ấn tượng tốt rồi! Đã là thú bông đáng yêu còn là từ máy gắp thú, cố gắng lắm để có được nó đem tặng. Nhất định sẽ động lòng rồi!

Ngồi trên ghế sofa trước TV, Song Tử bày sẵn đồ ăn thức uống và bật phim lên.

"Mà này Bảo Bối, lúc nãy... Bạch Dương đến đây làm gì vậy?"

Song Tử hiếu kì hỏi

"À, lúc đi đến thủy cung với Bạch Dương có mua đồ lưu niệm nhưng mà lúc đó không có túi nên nhờ anh ta giữ giùm. Lúc về cũng quên đi mất. Bạch Dương đến đưa nó lại cho tôi. Đây này."

Thiên Bình mỉm cười đưa ra cái móc khóa hình chim cánh cụt siêu đáng yêu. Song Tử nhíu mày. Anh nhớ lúc đi tìm Thiên Bình, Bạch Dương có nhắn tin với cả bọn là Thiên Bình đã về phòng rồi và không muốn đi đâu cả. Thế nên kế hoạch đến thủy cung cũng hủy vì đám bọn anh không có hứng thú, hơn nữa không có cô thì cũng không còn lí do để đến cái nơi đã đi nhiều lần đó nữa. Vậy ra Bạch Dương nói dối để được đi riêng với cô? Là anh quên mất cả bọn đã bắt đầu đấu đá nhau rồi, chỉ là vẫn là chiến tranh ngầm, không để cô biết mà thôi.

"Em đến đó nhiều lần rồi. Ở đó vui nhưng mà đi hoài nên chán rồi."

Hạo Hiên nói

"Thích nhỉ..."

Thiên Bình ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Song Tử, nhìn hai đứa nhỏ mỉm cười.

"Tỷ không được đi sao? Hè năm nào bọn em cũng được đi mà."

Nghi Ân hồn nhiên nói.

Cô biết tụi nhỏ không có ý xấu gì đâu nhưng vẫn thấy đau lòng quá. Người giàu có như mấy người sao hiểu nỗi khổ của những người bình thường như cô. Nhà cô ở bên kia khá giả thôi, không đến mức nghèo khó nhưng đến được đi chơi mỗi hè ở nơi sang trọng thế này đương nhiên là quá xa xỉ. Hơn nữa cô gần như là trạch nữ, còn chẳng thèm ra đường chứ đừng nói đến đi chơi. Thiên Bình chỉ cười cho qua.

Phim mà Song Tử đem đến đã mở lên rồi nên cũng chẳng ai nói gì mà tập trung vào xem phim. Phim kinh dị nên cái mở màn cũng kinh dị muốn chết. Thiên Bình cảm thấy hơi lạnh gáy rồi, nắm lấy tay áo của Song Tử.

"Đừng sợ. Có anh ở đây nè!"

Song Tử mỉm cười

"E-em cũng ở đây với chị nè!"

Nghi Ân run run nói

"Ân Ân đừng sợ, có Hạo Hiên ở đây nè!"Hạo Hiên cười tươi rói

"Tớ không có sợ!"

Nghi Ân phủ nhận

"Có sợ mà!"

Hạo Hiên cười.

"Không sợ!"

Sau đó hai đứa cứ có với không mãi. Thiên Bình mỉm cười, hai đứa nhỏ đáng yêu quá nên cô cũng quên đi nỗi sợ luôn. Quay lại nhìn vào màn hình lúc này nam chính đã xuất hiện. Đôi đồng tử màu lục bảo của cô chợt hơi căng ra. Diễn viên đóng vai nam chính có chút giống với Hoàng Xán Thịnh... Không phải giống hoàn toàn khuôn mặt, có nét giống thôi. Cả chiều cao, dáng người cũng ngang ngang. Nhìn không kĩ thì sẽ nhầm lẫn

"Người đó... tên là gì thế? Tên ở ngoài ấy, không phải tên nhân vật."

Thiên Bình chỉ tay vào nam chính, hỏi Song Tử

"Là Ngọc Trạch Diễn. Anh ta diễn hay lắm đấy, vai nào cũng diễn được nên có nhiều phim anh ta đóng lắm. Nghe nói ảnh là ca sĩ."

Song Tử nói

Giống Hoàng Xán Thịnh ghê... anh ấy cũng hoạt động song song ở hai mảng ca hát và diễn xuất. Hoàng Xán Thịnh đóng phim hay lắm. Cô nhớ lúc trước từng vì Hoàng Xán Thịnh thủ vai chính mà cố xem một bộ phim kinh dị. Nó có hai phần, cô mới xem được hết một phần mà sợ muốn chết, không dám tắt đèn đi ngủ luôn. Mà... so với cái đó thì phim này có vẻ đỡ hơn nhỉ? Hy vọng vậy...

Lúc đầu Thiên Bình còn lơ lơ để lỡ có con ma nào xuất hiện đột ngột còn tránh nhìn kịp, nhưng đến giữa phim thì cô hoàn toàn tập trung vào rồi. Phim thật sự hay, cô bị cuốn hút hoàn toàn. Đột nhiên một con ma với bản mặt hết sức kinh dị bay thẳng vào màn hình và nhai đầu nhân vật phụ và một loạt hình ảnh kinh dị

'Grào' 'AAAAAAAAA'

"AAAAA! Tôi lỡ nhìn mất rồi Song Tử!"

Thiên Bình giật bắn người sợ hãi bám vào người Song Tử.

Song Tử cũng thấy phim hơi ghê ghê nhưng lúc này thì nó chẳng còn quan trọng nữa. Cô sợ nhưng vẫn muốn xem, nhìn qua một chút rồi lại vùi mặt vào hõm cổ anh run rẩy. Song Tử cảm thấy tim mình đập nhanh bất thường. Cái khoảng cách này... gần quá... Dù là anh hay tự ý ôm cô nhưng lần này là cô chủ động, có lẽ là sợ quá nên quên luôn khoảng cách với anh rồi, cảm giác vẫn mới lạ hơn.

Phim kéo dài hai tiếng đồng hồ. Lúc xem xong thì đã gần đến bữa tối. Thiên Bình lấy cớ đó đuổi Song Tử về trước.

"Còn nữa, những gì vừa xảy ra anh khôn hồn thì quên hết đi! Biết chưa?"

Thiên Bình đe dọa.

Hình tượng của cô ... bây giờ vì một bộ phim mà tan tành rồi... Song Tử thầm cười, quên thì không quên được nhưng sẽ không để ai khác biết đâu, chỉ một mình anh biết thôi.

Khi mà Song Tử đi rồi Thiên Bình nhìn thấy Nghi Ân vẫn còn ôm Hạo Hiên cứng ngắc, chưa chịu về.

"Hai đứa không về phòng sao?"

Thiên Bình hỏi

"Ân Ân có lẽ không dám về. Vậy nên tối nay bọn em ở lại đây được không?"

Hạo Hiên hỏi.

Hai đứa trẻ hình như ở chung phòng với Cự Giải. Ở lại thì không sao nhưng vẫn cần Cự Giải đồng ý. Mà có Cự Giải đáng tin cậy thì ở lại đây làm gì chứ?

"Hai đứa hình như cùng phòng với Cự Giải mà. Nếu Cự Giải cho phép thì được."

Thiên Bình nhẹ nhàng nói

"Đến giờ ăn tối em sẽ nói với Cự Giải ca."

Hạo Hiên mỉm cười.

Thiên Bình thầm nghĩ Hạo Hiên lúc lớn lên nhất định sẽ rất đáng tin cậy a!

"Được."

Thiên Bình mỉm cười.

___________

Khách sạn cao cấp nên bữa tối cũng vô cùng cao cấp. Thiên Bình choáng ngợp nhìn chỗ đồ ăn đắt tiền trên bàn, hệt như trong phim truyền hình. Ai nha, đúng là không sai khi cô quyết định đến đâu mà.

"Thiên Bình, cô ăn cái này đi, tôi đã cắt ra rồi. Cái này đổi cho tôi."

Kim Ngưu ngồi bên cạnh cô nói rồi đổi hai đĩa bít tết cho nhau.

"Cảm ơn anh, Kim Ngưu."

Thiên Bình nhẹ giọng, có chút không tự nhiên khi cảm nhận phía sau có hàng loạt ánh mắt hình viên đạn hướng đến.

Ráng nuốt miếng thịt trong miệng xuống, lén thở dài rồi đặt nĩa xuống.

"Tôi no rồi."

Thiên Bình lạnh giọng nói rồi đứng dậy rời khỏi.

Kim Ngưu nhìn đĩa thịt chỉ mới ăn một miếng toan chạy ra thì Cự Giải đã chạy ra trước. Có gì đó níu giữ anh lại, vậy nên hai chân dường như mất cảm giác, không thể cử động.

'Vẫn còn do dự...'

Cự Giải đi theo giữ Thiên Bình lại.

"Này, cô mới ăn có một chút thì nó thế nào được chứ? Không hợp khẩu vị của cô sao?"

Cự Giải hỏi.

Cự Giải rất quan tâm đến nấu ăn, dàn nhân viên, đầu bếp ở đây cũng là đích thân Cự Giải tuyển chọn. Thậm chí thực đơn cũng là chính Cự Giải chọn. Cự Giải biết cô rất kén ăn, anh biết do nhìn vào cơm trưa cô thường tự nấu. Đã chuẩn bị kĩ như thế mà cô vẫn bỏ bữa, có điều gì khiến cô không hài lòng sao?

"Ăn mà bị soi mói như vậy rất khó chịu. Tụi con gái ấy. Nhưng đâu thể đuổi bọn nó đi phải không? Chẳng thà tôi về phòng, ở trong phòng cũng có đồ ăn, không đói được đâu. Mà còn thoải mái hơn ở đó."

Thiên Bình nói rồi quay lưng đi

Trở về phòng, Thiên Bình mệt mỏi thả mình xuống giường. Cô từng ghen tị với nhưng nữ chính ngôn tình là họ được nhiều người thích quá, trong khi cô thì lại đang đơn phương người khác. Có điều bây giờ đùng một cái đã trở thành nữ chính, nhưng mà áp lực từ nữ phụ thật khiến người ta ăn không ngon ngủ không yên mà. Cơ mà cũng may là bọn họ sợ 11 người con trai kia nên không dám liều mạng. Cho dù có là tiểu thư cành vàng lá ngọc thì vẫn không bằng 11 người kia, thêm cả toàn là những đứa có lá gan nhỏ. Nhưng nói thế nào chứ thế này cũng khiến người ta khó chịu, hơn nữa chắc cô phải tự tìm cách về nhà chứ chẳng dám ở lại đến hết chuyến đâu a!

"Ai nha..."

Thiên Bình loạng quạng bước xuống giường.

Ai nha... mệt quá đi mất... chẳng bù cho hồi còn mẫu giáo, tiểu học chạy vòng vòng cái sân trường không biết hình tượng là gì, vậy mà bây giờ tập thể dục chẳng nổi thành ra cơ thể cũng nặng nhọc, đi có mấy bước đã mệt đến choáng váng như thế. Giờ chỉ có sức đề kháng cao hơn thôi. Ngồi trước đống đồ ăn Song Tử đem tới, lúc nãy xem phim chả đụng đến nên giờ vẫn còn nguyên, Thiên Bình lục lọi tìm cái gì đó ăn. Bánh kẹo quá trời, có cả mỳ ly nữa, trứng luộc sẵn, xúc xích. Tên Song Tử này định bộ biết trước cô sẽ bỏ bữa hay sao vậy? Cơ mà cũng hơn là chỉ ăn bánh kẹo, dễ đau bụng lắm, bụng cô yếu. Trong phòng có bình đun nấu nước bằng điện, cho nước vào rồi bấm nút, trong thời gian đó chuẩn bị sẵn mỳ.

Mỳ chín tỏa mùi thơm ra khắp phòng, trông ly mỳ vừa có trứng có xúc xích lại vẫn còn nghi ngút khói đến ngon mắt. Thiên Bình gắp mỳ lên, thổi nhẹ mấy cái rồi cho vào miệng. Có lẽ do đói nên cô ăn rất nhanh, loáng một cái là hết.

'Cộc cộc'

Thiên Bình mở cửa ra, là Nghi Ân và Hạo Hiên. Tay Nghi Ân cầm một cái hộp đưa cho Thiên Bình

"Cự Giải ca cho tụi em ở lại phòng chị, nhân tiện nhờ bọn em đưa cái này cho chị."

Nghi Ân nói

"Cảm ơn hai đứa. Vào đi."

Cô mỉm cười rồi đứng nép sang một bên để cả hai vào.

Là hộp cơm hai tầng, tầng thứ nhất là cơm và đồ ăn, tầng thứ hai là mấy cái macaron nhiều màu sắc. Cự Giải vẫn là quan tâm sức khỏe của cô, làm đồ ăn rất đủ dinh dưỡng mà vẫn đảm bảo không phải món cô ghét. Chỉ ngồi ăn thôi thì cũng chán nên cô hỏi hai đứa nhỏ có muốn xem phim không. Chúng bảo có nên cô bật TV. TV cao cấp có thể kết nối mạng nên cũng tiện. Trẻ con thì cho coi anime, doraemon, cô cũng chẳng nghĩ ra anime nào phù hợp với trẻ con hơn. Ăn xong cơm, Thiên Bình uống một ngụm coca rồi lại lấy một cái macaron ăn. Tay nghề của Cự Giải quả thật rất cao, đồ ăn làm ngon quá!

'Cộc cộc' Thiên Bình mở cửa, là Nhạc Minh Tuệ.

"Nhạc tiểu thư tìm đến có việc gì?"

Thiên Bình nở nụ cười xã giao, lịch sự hỏi.

"Không biết Trương học muội đây có thời gian không? Đi cùng tôi đến gặp Diệp Thiên Kim được chứ? Chúng ta trò chuyện một chút."

Nhạc Minh Tuệ mỉm cười nói

"Tôi nghĩ quan hệ của chúng ta không thân đến mức đó. Tôi từ chối được không?"

Thiên Bình mỉm cười, giọng điệu dè chừng

"Chỉ là cùng trò chuyện thôi mà. Một chút cũng được."

Minh Tuệ dường như không có ý từ bỏ, kiên quyết ở lại. Thiên Bình trầm mặc một chút rồi quay ra sau nói:

"Tiểu khả ái, tiểu Hiên, chị đi một chút sẽ về ngay."

"Thiên Bình tỷ đừng lo, có Hạo Hiên ở đây mà!"

Hạo Hiên mỉm cười.

Nghi Ân tuy không muốn Thiên Bình đi nhưng đối phương là Minh Tuệ, có lẽ so với ấn tượng hôm tiệc giao lưu của Vương gia của Hứa Phương Linh thì... Minh Tuệ có lẽ vẫn đỡ hơn nhỉ...?

__________

Ở một quán bar bên ngoài, Thiên Bình đi theo Minh Tuệ đến quầy bar nơi Diệp Thiên Kim đang mân mê ly cocktail màu xanh ngọc. Thiên Bình thật sự mù tịt về mấy thứ cocktail này, nó không giống cafe, đương nhiên mà. Cơ mà may mắn là trong độ hiểu biết hạn hẹp về cocktail của cô thì cô biết cocktail có loại không có cồn. Ngồi xuống bên cạnh Nhạc Minh Tuệ, cách Diệp Thiên Kim một Minh Tuệ, Thiên Bình im lặng không nói gì, quan sát biểu cảm của cả hai.

"Chị không tin tưởng tôi đến mức này sao? Đem theo cả Trương Thiên Bình."

Thiên Kim khẽ nhíu mày nhưng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng.

"Dù sao chỉ có cô và tôi cũng rất nhàm chán, rủ thêm Trương học muội không được sao?"
Minh Tuệ cười.

"Bạn thích uống gì?"

Một nữ bartender bước đến hỏi Thiên Bình và Minh Tuệ

"Cái gì đó không có cồn. Tôi không uống được rượu..."

Thiên Bình nói.

"Tôi cũng vậy."

Không giống Thiên Bình, Minh Tuệ có thể uống rượu. Nhưng trong tình huống này, Minh Tuệ và Thiên Kim không còn hợp tác, tốt hơn hết là đề phòng. Ai biết được lỡ uống say cô ta giở trò thì sao?

"Vâng."

Bartender mỉm cười rồi bắt tay vào pha chế.

"Chị Minh Tuệ, bạn học Trương, tôi muốn nhờ hai người hợp tác đánh bại Hứa Phương Linh được không? Loại được ả thì loại được trở ngại cho bạn học Trương. Dù sao hai người cũng từng là bạn bè, ít nhiều cũng sẽ thấy do dự phải không? Tôi không muốn điều đó kéo dài cuộc chiến này."

Thiên Kim nói.

'Ai do dự? Cuộc chiến nào? Các người muốn thì cứ lấy, ai thèm giành.'

Thiên Bình thầm nghĩ.

"Tôi từ chối. Chẳng có gì phải do dự cả. Hơn nữa tôi càng không muốn tranh giành với các người."

Thiên Bình nói.

Khi đó hai ly cocktail được đưa ra, Minh Tuệ cầm lấy ly được đặt trước mặt, nhìn Thiên Kim mỉm cười

"Tôi cũng từ chối. Hứa Phương Linh vốn dĩ không có cửa đấu với tôi. Đối thủ tôi cần vượt qua... chỉ có Trương học muội thôi. Trương học muội, tôi nhất định giành lại Yết Yết từ tay cô."

Minh Tuệ mỉm cười rồi nhấp môi một chút, xong đặt cái ly xuống, vô tình đặt ngay bên cạnh ly của Thiên Bình.

Thiên Kim từ lúc đưa hai ly cocktail ra luôn mỉm cười tà mị. Thật ra quán bar này là của Diệp gia, thế nên cô ta có thể thoải mái ra vào cũng như đưa người ngoài vào, giống như đặc quyền của Minh Tuệ ở quán bar của Nhạc gia vậy. Ban nãy khi Minh Tuệ và Thiên Bình chưa đến, Thiên Kim đã nói với bartender trước là ly cocktail của Minh Tuệ hãy cho xuân dược vào. Và nếu Minh Tuệ có đem ai khác đến thì cũng chỉ có ly của Minh Tuệ mới có xuân dược. Ban nãy bartender nghe lời, nhằm lúc đối phương không để ý đổ một lượng thuốc vào, và cô ý đưa ly cocktaik có thuốc trước mặt Minh Tuệ để tránh Thiên Bình lấy nhầm.

Diệp Thiên Kim lần này là muốn đánh bật Minh Tuệ ra. Có lẽ chị ta sẽ cố chấp không chịu thua nhưng cái hôn ước kia cũng sẽ có cái cớ để hủy bỏ. Không phải rất tốt sao?

Thiên Bình không để ý, cầm nhầm ly của Minh Tuệ nhấp một chút.

"Nếu hai người chỉ nói về chuyện tranh giành nhảm nhí thì tôi xin phép đi trước."

Thiên Bình mỉm cười rồi quay lưng bỏ đi

"Diệp Thiên Kim, cô gọi tôi đến đây chắc đâu phải là ngỏ lời hợp tác nhỉ?"

Đợi Thiên Bình đi khuất rồi, Minh Tuệ mới mở lời

"Đương nhiên rồi. Tôi chỉ là muốn trò chuyện bình thường giữa hai chúng ta mà thôi, vậy nhưng chị lại đưa cả Trương Thiên Bình đến. Tôi không đáng tin đến vậy sao?"

Thiên Kim cười nhẹ

"Còn không phải? Con người như cô tôi thừa biết rồi mà."

Minh Tuệ tỏ ra hiểu biết nói, đưa ly cocktail lên uống một ngụm.

Bỗng nhiên Minh Tuệ cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả cơ thể nóng ran, cô gục mặt xuống, thở mạnh.

"Vậy sao? Thật tiếc... nhưng đúng thật là vậy."

Thiên Kim nở nụ cười tà mị với con người đang mê man quay cuồng kia.

"Chị ta tặng các anh đấy. Muốn chơi thế nào tùy các anh. Nhưng mà nhớ là phải làm chị ta thỏa mãn nhé."

Thiên Kim qua sang nhóm nam nhân kia nói

"Diệp tiểu thư không cần lo. Chúng tôi biết rồi."

Một trong số đó nói rồi bế Minh Tuệ lên đưa đi.

"Chị Minh Tuệ, chị phải cảm ơn tôi đấy, nhờ tôi mà ngày mai chị sẽ được Thiên Yết chú ý. Hahahaha!!"

Thiên Kim cười hả hê

Trong khi đó Thiên Bình trở về khách sạn, với cơ thể nóng ran cô từng bước về phòng.

"Là Diệp Thiên Kim bỏ thuốc. Có điều hình như không phải để hại mình... "

Thiên Bình thở mạnh, bụng nhộn nhạo khó chịu như ham muốn gì đó.

"Thiên Bình? Cô sao vậy?"

Kim Ngưu nhìn thấy lập tức lo lắng chạy đến

"TRÁNH RA!"

Thiên Bình quát rồi giật mình nhận ra hành động qua khích của mình, cô lùi lại, bối rồi giải thích:

"Xin lỗi.... t- tôi không cố ý... tôi... xin lỗi!"

Vừa dứt lời cô lập tức chạy đi.

"Này!..."

Kim Ngưu ngơ ngác nhìn theo.

Thiên Bình chạy về phòng, ban nãy đi không khóa cửa nên cũng không cần gọi Nghi Ân và Hạo Hiên mở cửa. Mở cửa vào cô nhìn thấy hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net