Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa, tại sân thượng trường Zodiac, Trương Thiên Bình ngồi trên nền, mắt dán vào cái điện thoại B trên tay. Và màn hình hiện lên là một đoạn chữ dài loằng ngoằng của một truyện yaoi nào đó. Chả là hôm qua đột nhiên cô tìm thấy một truyện yaoi trên web đọc truyện cô mới tìm được. Thế là máu hủ ngủ yên trong cô mấy ngày qua trỗi dậy, đánh thức một nhân cách khác trong Trương Thiên Bình.

Mắt cô nhuốm màu dâm đãng căng ra đọc từng chữ, không để lọt một chữ nào, cô cố gắng kiềm chế cho hơi thở không quá dồn dập khi thở ra. Cô biết hiện tại cô trông rất biến thái, đủ để phá tan hình ảnh cô bé ngoan của Hữu Vinh mọi khi. Mà kệ đi, cô bé ngoan cũng có lúc này lúc kia chứ, dù sao cũng không ai thấy. Vừa đọc, Thiên Bình vừa lầm bầm lướt xuống nữa... tiếp tục lướt xuống nữa.... đến đoạn gây cấn rồi....

'To be continued...'

"Không thể nào.... đến đoạn gay cấn rồi mà~"

Cô nghiến răng rên rỉ.

"Tuần sau mới có tập tiếp..... Làm sao mình chờ đến lúc đó được?"

Cô bĩu môi giận dỗi.

"Càng chờ lâu thì càng hồi hộp mà."

Bỗng nhiên xuất hiện một giọng con trai khiến cô giật bắn người.

"L- là ai?"

Cô hoảng loạn quay qua quay lại.

Một anh chàng với vẻ ngoài đáng yêu, mái tóc đen và đôi đồng tử màu hổ phách. Là Lương Song Ngư.

"Tôi là Lương Song Ngư. Tôi không biết cô đọc truyện gì mà lại phấn khởi đến vậy nhưng cô càng chờ lâu thì không phải khi xem tập tiếp càng thích sao? Giống như tôi ấy. Mỗi lần đọc truyện mà hết giữa chừng tôi cũng tức lắm. Nhất là những lúc nữ chính gặp nguy hiểm chờ nam chính đến cứu ấy. Quả là rất hồi hộp. Nhưng nam phụ nữ phụ đâu có dễ dàng như vậy. Nam chính phải vượt qua tất cả để cứu người mình yêu.... pla .... pla.... pla...."

Sau đó Lương Song Ngư tuôn một tràng dài không biết điểm dừng về những tình tiết lãng mạn trong ngôn tình. Lương Song Ngư vốn là người rất lãng mạn và bay bổng. Lương Song Ngư nổi tiếng với vẻ ngoài ngây thơ siêu khả ái khiến bao nhiêu cô gái phát cuồng muốn đem về nhà nuôi. Anh ta cũng nổi tiếng với việc lậm mấy thứ ngôn tình ngọt đến sâu răng kia. Chỉ cần có cơ hội là sẽ huyên thuyên từ sáng đến tối không biến chán là gì.

"Này cô có nghe tôi nói không thế? Cô không nghe sao?"

Song Ngư nhận thấy Thiên Bình một chút để tâm cũng không có liền phồng má chu mỏ giận dỗi.

'Anh rất đáng yêu nhưng tôi rất tiếc. Tôi không rảnh ngồi nghe anh nói về ngôn tình đâu'

Thiên Bình nghĩ

"Cô quá đáng thật đấy! Cho dù không muốn nghe cũng đừng bơ tôi vậy chứ!"

"A xin lỗi."

"Mà quên nữa, cô tên gì vậy?"

"Trương Thiên Bình."

"À. Cô là Bảo Bối của Song Tử hả? Cô và Song Tử hẹn hò bao lâu rồi?"

Song Ngư tò mò.

"Tôi không có hẹn hò với hắn. Ai mà thèm cái tên sát gái đó!?"

Thiên Bình lập tức nhảy dựng lên gắt.

"Cho dù bây giờ cô không thích nhưng ai biết được sau này cô lại phải lòng cậu ta. Rồi sau đó ..... pla.... pla.... pla...."

Song Ngư như đụng phải nút, lại tuôn một tràng ngôn tình ngọt như đường.

"Stop! Sến quá rồi! Anh lậm ngôn tình quá rồi đấy! Hiện thực không có ngọt ngào được như thế đâu!"

Thiên Bình ngắt ngang trước khi Song Ngư đi xa hơn. Cô thật sự không thích cái tên đó đâu. Với lại cô thích người khác rồi.

'Mình chỉ thích Xán Thịnh ca thôi'

Cô thầm nghĩ về anh idol của mình, cười tủm tỉm.

"Cô không thích ngôn tình sao?"

"Không hẳn là không thích.... Nhưng mà chắc chắn tôi không thích mấy nữ chính yếu đuối đó đâu! Sao lúc nào cũng phải chờ nam chính đến cứu chứ? Còn cả nam chính nữa! Nếu không phải anh ta đi tin mấy lời bịa đặt của nữ phụ thì nữ chính sẽ không đáng thương đến thảm hại như vậy! Thà nữ chính cứ chọn nam phụ còn hơn. Người ta tốt bụng, vì nữ chính mà làm bao nhiêu chuyện."

"Thấy cô biết rõ như vậy hẳn là đã xem rất nhiều nhỉ? Càng thích càng xem nhiều. Còn nói là không thích."

Song Ngư trêu chọc

"Ai thích? Chẳng qua là vì... lắm lúc tôi quá chán mới đọc! Nhưng truyện nào cũng như nhau."

Thiên Bình bị nói trúng tin đen lập tức đỏ mặt biện minh.

"Nhưng nếu không có mấy cái tình tiết cô ghét đó thì câu chuyện sẽ hết sức tẻ nhạt. Cô nói có phải không?"

Song Ngư nghiêng đầu hỏi.

"Đúng là vậy...."

Thiên Bình gật đầu nhưng vẻ mặt không muốn thừa nhận.

"Tôi đang chuẩn bị viết một tiểu thuyết mới nhưng lại không viết về thể loại nào. Cô chọn giúp tôi được không?"

Song Ngư hỏi rồi cười thân thiện

"Anh cho tôi chọn?"

Thiên Bình ngạc nhiên. Người kia liền gật đầu.

"Ừ. Là đột nhiên tôi có cảm hứng viết thêm một bộ tiểu thuyết. Nhờ cô chọn giúp thể loại mà cô thích."

"Viết BL đi!"

Thiên Bình nghe thấy liền phấn khích yêu cầu.

Lương Song Ngư còn nổi tiếng tài viết văn. Chỉ mới 16 tuổi đã là một nhà văn nổi tiếng, tiểu thuyết của anh lúc nào cũng đứng nhất các bảng xếp hạng một tuần. Nhiều bộ tiểu thuyết đã được chuyển thể thành phim.

"!!!!!!"

Thiên Bình chợt nhận ra mình vừa nói gì, ngay lập tức hoảng loạn. Nói là cô không sợ người ta bảo mình kinh tởm thì chắc chắn là nói dối, cho dù có không sợ thì bị người chế giễu cũng thấy khó chịu.

"B- BL? BL là gì?"

Song Ngư nghe thấy thể loại lạ liền ngơ ngác hỏi ngược lại cô. Song Ngư xem ra trước giờ chỉ viết ngôn tình, chắc không biết thể loại này. Thiên Bình bị hỏi ngược lại, trong lòng lén thở phào nhẹ nhõm. Coi như anh ta không biết, sẽ không phải lo.

"Anh không cần biết đâu. Anh viết như trước giờ anh vẫn thường viết đi. Tôi phải đi rồi. Tạm biệt anh!"

Thiên Bình nói rồi chạy đi để lại một Song Ngư ngơ ngác vì không hiểu gì.

_____________

Giờ thể dục, các lớp học thể dục vừa thay đồ xuống sân thì nghe tin trống tiết lập tức được trở về lớp. Nghe nói trường sắp tổ chức một bữa tiệc hóa trang nên có lệnh triệu tập các giáo viên đến phòng hiệu trưởng họp. Do đó toàn thể học sinh trong trường có một tiết tự học. Thiên Bình hí hửng đi thay lại đồng phục. Cô không thích thể dục. Chính xác thì vì cô không chơi được mấy trò thể thao nên thành ra ghét.

"Eh? Lương Song Ngư?"

Thiên Bình vô tình nhìn thấy Song Ngư cùng một người nam sinh khoác vai nhau nói chuyện thân thiết. Song Ngư cũng nhìn thấy Thiên Bình, lập tức hoảng loạn nói gì đó với người bạn nam kia. Sau đó bạn nam đó rời đi, không quên vẫy tay tạm biệt. Ngay lập tức anh chạy lại chỗ Thiên Bình.

"Trương Thiên Bình, cô đừng hiểu nhầm! Tôi không phải đồng tính! Tôi và người ban nãy chỉ là bạn! Cô tuyệt đối----"

Song Ngư vội vàng biện minh. Thiên Bình nghe thấy hiểu ra lập tức bịt miệng Song Ngư và lôi anh đến sân sau trường.

"Anh nói vậy là sao?"

Thiên Bình hoảng, hỏi anh, mặc dù cô biết anh đã biết rồi.

"Ban nãy tôi đã tìm hiểu thử BL và mấy thứ liên quan đến nó..... Hy vọng cô không hiểu nhầm tôi...."

Song Ngư cũng hiểu đây không phải chuyện có thể nói thẳng ra với cô nên chỉ nói nửa câu.

"Tôi cho dù có hay tưởng tượng bao nhiêu cũng không hiểu nhầm cậu được. Nên đừng có chạy tới biện minh như vậy. Và cậu tuyệt đối không được nói cho ai biết tôi là hủ nữ, biết chưa?"

Song Ngư gật đầu

"Nhưng mà...... cô sao lại có sở thích quái dị đó thế?"

Song Ngư nhất thời tò mò mà không để ý lời nói. Thiên Bình nghe rõ nhất là cái cụm từ "sở thích quái dị" lập tức đen mặt khiến đối phương bất ngờ. Nhưng vài giây sau khi cô kiềm chế lại cảm xúc để cô không bùng nổ mà làm ra chuyện đáng tiếc, cô bình tĩnh mà trả lời anh:

"Với anh thì là quái dị nhưng với tôi nhìn thấy nam nhân yêu nhau lại rất thú vị. Sở thích của mỗi người khác nhau, tôi rất hy vọng anh sẽ không nhắc lại vấn đề này thêm một lần nào nữa."

"Tôi biết rồi. Tôi sẽ không nói cho ai biết hết."

Song Ngư gật đầu

"Anh hứa đúng không?"

Thiên Bình giơ út lên

"Tôi hứa mà."

Song Ngư cười và móc ngoéo với cô.

____________

Sau khi trở lại lớp học, Phương Linh chạy lại chỗ ngồi của Thiên Bình.

"Thiên Bình à!"

Phương Linh gọi với giọng dễ thương cùng với đôi mắt cún con

"Cậu bị sao vậy?"

Thiên Bình cau mày nhìn Phương Linh như người ngoài hành tinh.

"Cậu nghĩ xem tớ nên hóa trang thành gì trong lễ hội hóa trang sắp tới?"

Phương Linh hỏi. Ra là chuyện đó hả? Thiên Bình nói ngay suy nghĩ của cô

"Phù thủy."

"Nhưng sẽ có rất nhiều người hóa trang thành phù thủy..."

Phương Linh nói

"Vậy thì thần chết."

Thiên Bình tiếp tục gợi ý.

"Tớ không thích vai đó."

Phương Linh tiếp tục lắc đầu.

"Sát nhân?"

"Cũng không thích."

" Xác ướp?"

"Không. Khó chịu lắm!"

"Medusa?"

"Không thích."

"Thiên Thần?"

"Ngại lắm.... "

"Annabel?"

"Đáng sợ lắm!"

"Mệt quá nha! Sao cái nào cậu cũng không chịu vậy?"

Thiên Bình lớn tiếng quát. Tiếng cô vang khắp lớp khiến cả lớp nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Cô ngượng ngùng cúi mặt xuống bàn.

"Thì tại thế tớ mới nhờ cậu đó...."

Phương Linh nói.

"Đi tìm người khác tư vấn đi."

Thiên Bình nói rồi gục mặt xuống bàn tự trách bản thân vì không thể kiềm chế cảm xúc.

"Nhưng... thôi được..."

Phương Linh không làm phiền cô nữa, tự động trở về chỗ ngồi.

____________

Giờ tan học, Thiên Bình đến lớp của Hữu Vinh. Cô nhìn qua cửa sổ phòng học để tìm anh trai mình. Thấy Hữu Vinh bước ra, cô lập tức chạy đến

"Vinh ca!"

"Bình nhi, em đợi lâu không?"

Hữu Vinh nói, tay dịu dàng xoa đầu cô.

"Là em gái của cậu sao Hữu Vinh? Xinh quá ta!"

Mấy nam sinh đi cùng Hữu Vinh nói.

"Em là Trương Thiên Bình đúng không? Em xinh thật đấy! Có bạn trai chưa bé?"

Một người trong số đó hỏi

"Ê tui bay bớt nhìn em ông bằng cái ánh mắt đó đi! Nó là con trai chuyển giới đấy!"

Hữu Vinh lườm mấy người bạn của mình. Thiên Bình lập tức xù lông lên cãi lại

"Em là con gái thật nhé!"

"Con ngốc này, không biết hợp tác gì hết! Anh không có gả em gái đi dễ vậy đâu! Phải thử thách bọn nó chứ!"

"Cho dù như vậy anh cũng đừng nói dối chứ!"

"Vậy anh sẽ nói em thay bồ như thay áo, quyến rũ đàn ông có vợ, làm kẻ thứ 3 phá hoại gia đình người khác----"

"Đừng có nói vậy! Em không phải hạng con gái đấy!"

"Thôi đi Hữu Vinh. Bọn tao hỏi vậy thôi chứ không có ý gì đâu."

Một người bạn của Hữu Vinh chen vào giảng hòa cho hai anh em.

"Đừng cãi với em nó nữa. Mau đi thôi kẻo muộn!"

Một người bạn khác nói.

"Hả? Đi đâu? Hôm nay anh không về với em sao?"

Thiên Bình ngạc nhiên.

"Hôm nay bọn anh đi đặt đồ cho lễ hóa trang sắp tới! Em về trước đi, Bình nhi."
Hữu Vinh nói

"Được rồi. Anh cứ đi với các bạn đi. Em về một mình được."

Thiên Bình ngoan ngoãn gật đầu rồi về trước.

"Anh sẽ về sớm."

Hữu Vinh nói vọng lại từ xa.

"Vâng."

"Fan cuồng."

Giọng Thiên Yết đột nhiên vang lên đằng sau khiến cô giật bắn. Tên điên này là ma à, tự nhiên xuất hiện sau lưng không một tiếng động.

"Anh? Là anh? Hàn Thiên Yết, tôi đã nói đừng gọi tôi là fan cuồng nữa. Tôi không phải là fan của anh."

Thiên Bình quay đầu lại, lạnh nhạt đáp lại anh. Thiên Yết rất bất ngờ. Vì từ giọng nói đến đôi mắt đối với anh đều lạnh lẽo. Xem ra rất giận anh.

"Cô có vẻ còn giận tôi. Tôi ngoài gọi 'fan cuồng' ra không biết nên gọi cô là gì. Cô cho tôi biết tên được không?"

Thiên Yết hỏi, giọng điệu có chút đùa cợt

"Tuyết Linh."

Thiên Bình đáp.

"Tôi không có dễ tin vậy đâu. Tôi điều tra rồi. Cô là Trương Thiên Bình, năm nhất lớp D, em gái của Trương Hữu Vinh năm ba lớp B."

Thiên Yết nói

"Anh đã biết tên tôi rồi thì thôi. Tôi phải về nhà. Vinh ca về sớm không thấy tôi ở nhà sẽ lo lắng."

Thiên Bình gào lên rồi quay đi. Thiên Yết chộp lấy cổ tay cô kéo cô đi.

"Hàn Thiên Yết! Mau thả tôi ra!"

"Im lặng!"

Thiên Yết không quay đầu lại, gầm gừ mấy tiếng rồi lại im lặng. Cô chống cự nhưng vô ích. Anh lại kéo cô đến nhà kho sau trường. Không để cô nói thêm lời nào. Thiên Yết lại ấn cô vào tường. Trong tâm trí cô thở dài ngao ngán. Cô tự hỏi sao mấy nam chính đều tùy tiện như nhau thế. Và cái tên Thiên Yết này có phải có vấn đề gì không? Hứa Phương Linh ở đâu không tìm lại đi tìm cô quấy rối. Cô phân vân không biết có nên cho hạ thân của hắn một cú cho hắn nằm liệt luôn không. Nhưng cô không phải người tàn nhẫn như thế. Nếu hắn có ý định gì với cô thì cô sẽ cầm cục gạch dưới chân phang vào đầu hắn.... nếu cô kịp chộp lấy cục gạch.

Trong lúc cô nghĩ lung tung thì Thiên Yết nhận ra cô đang nhìn cục gạch dưới chân cô liền đá nó đi. Anh lại định hôn môi cô, nhưng cô nhanh hơn một bước ngồi xụp xuống rồi tận dụng cái thân gầy của mình lách ra ngoài. Lúc Thiên Yết quay ra thì cô đã đứng xa một đoạn rồi.

"Hàn Thiên Yết! Ai cho anh cái quyền tự tiện chạm vào tôi như thế? Anh ở nhà là Hàn thiếu gia được người hầu cung phụng, ở Nhạc gia là con rể tương lai được gia đình vợ quan tâm, ở ngoài là hoàng tử Thiên Yết được hàng loạt cô gái theo đuổi... nhưng đối với tôi chỉ là một tên biến thái thôi!"

Thiên Bình chửi cho đã miệng rồi mau chóng chạy biến.

"Em được lắm, Trương Thiên Bình."

Hắn nhếch mép cười.

___________

Thiên Bình sau khi chạy khỏi Thiên Yết, ra khỏi trường liền đến một cửa hàng bán đồ hóa trang gần trường. Cô muốn mua trang phục để hóa trang trang lễ hóa trang sắp tới. Nói chứ hồi trước ở trường cô chán thấy mồ, từ lâu đã muốn thử tham gia mấy cái sự kiện thế này rồi nên bản thân cùng háo hức.

"Thiên Bình!"

Phương Linh trùng hợp cũng có mặt ở đó. Thiên Binh lại lén thở dài, cô biết họ là nam nữ chính nhưng có cần đi đâu cũng gặp thế này không?

"Chào cậu, Phương Linh."

Thiên Bình cười nhẹ

"Cậu cũng mua đồ phải không? Đi cùng tớ nhé?"

Phương Linh hỏi rồi kéo Thiên Bình đi ngay trước cô kịp từ chối.

"Bộ nào đây nhỉ? Cài này hay cái này ta?"

Phương Linh nhanh chóng chạy đến tìm trong các bộ váy lolita. Không biết cô ta tính hóa trang thành gì nhưng Thiên Bình cô không thể lơ là được. Lúc nào nữ chính cũng gặp nữ phụ. Cô không muốn gặp phiền phức như hôm lễ hội trường bị đánh oan đâu. Có điều bản năng yêu thích mua sắm khiến cô mau chóng mất tập trung khi nhìn thấy bộ trang phục ưng ý.

"Thiên Bình cậu thấy cái này----"

Phương Linh quay qua Thiên Bình đang nhìn một bộ váy gothic lolita chăm chú.

"Nó có vẻ hợp với cậu đấy"

Phương Linh nói

"A không. Mình không định chọn nó."

Thiên Bình lắc đầu, định treo nó lại trên giá thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Nếu cậu không chọn thì nhường cho tôi được không?"

Thiên Bình ngạc nhiên quay đầu qua nhìn. Đó là Diệp Thiên Kim.

"Được chứ, Diệp tiểu thư."

Thiên Bình mỉm cười xã giao rồi đưa chiếc váy cho Thiên Kim.

"Chúng ta bằng tuổi, cũng đã từng hợp tác với nhau một lần, cũng coi như là bạn rồi. Hai cậu cứ gọi là Thiên Kim, được không Thiên Bình, Phương Linh?"

Thiên Kim nở nụ cười thân thiện đến giả tạo với cả hai.

"Được chứ!"

Phương Linh lập tức gật đầu. Thiên Bình thở dài nhìn cô nữ chính ngốc kia. Trông giả tạo như thế mà vẫn tin được?

"Vậy chúng ta giúp nhau chọn đồ được không?"

Thiên Kim hỏi. Phương Linh nhanh chóng gật đầu rồi Phương Linh vào phòng thay đồ trước. Thiên Bình từ đầu đến cuối vẫn nhìn Thiên Kim gay gắt.

"Kìa Thiên Bình, cậu có phải vừa gặp chuyện không vui không? Trông sắc mặt không ổn."

Thiên Kim ra vẻ lo lắng hướng đến Thiên Bình.

"Diệp tiểu thư, cô lần này xuất hiện ở đây là do trùng hợp hay do có mục đích gì?"

Thiên Bình ghé vào tai Thiên Kim, thì thào hỏi để tránh Phương Linh nghe thấy, mắc công làm lớn chuyện thì phiền. Thiên Kim hiểu ý cũng thì thầm nhỏ bên tai:

"Đã nói cứ gọi là Thiên Kim đi mà. Tôi đương nhiên là trùng hợp gặp hai người."

Thiên Kim cười, vẫn là nụ cười giả tạo đó.

"Diệp tiểu thư gia đình danh giá, Trương gia tôi so với cô không bằng một góc, sao có thể dám xưng hô như bạn bè được. Hơn nữa tôi càng không muốn vướng vào cuộc chiến giành Hàn Thiên Yết của các người. Chỉ muốn tránh xa các cô càng xa càng tốt. Lỡ mang một tiếng bạn bè rồi đi đâu cũng bị đánh oan như lần lễ hội trường hôm trước."

"Trương Thiên Bình, tôi nào dám giành Thiên Yết của Nhạc tiểu thư. Nhìn Phương Linh chỉ vì gần gũi với Thiên Yết đã bị người của tiểu thư vây vào đánh, dù là đánh nhầm nhưng vết thương trên người cô suốt cả mấy ngày này tôi chỉ nhìn cũng không to gan mà tranh với Nhạc tiểu thư. Chúng ta chỉ đơn thuần là kết bạn, cô lại không có ý với Thiên Yết, nếu có bị vạ lây tôi đứng ra bảo vệ. Việc gì cô phải sợ?"

Thiên Kim dương khuôn mặt ngây thơ ra mà đáp lại Thiên Bình. Thiên Kim vốn không phải người ngây thơ như cái vỏ bọc, cô biết Thiên Bình là bạn thân thời tiểu học với Phương Linh, ít nhiều cũng có cái để lợi dụng mà đối đầu với Phương Linh.

"Tôi sao có thể tin được cô? Tốt nhất vẫn là đừng dính líu đến nhau."

Thiên Bình cười nhẹ rồi rời đi.

To be continued....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net