1. Giang sư muội trọng sinh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng từ khi Ngụy Vô Tiện hắn ngã xuống Bất Dạ Thiên ngày đó, không khi nào là ăn ngon, ngủ yên. Tam Độc Thánh Thủ uy quyền là vậy, nhưng hắn cũng biết khóc chứ.

Giang Trừng hắn nhớ Ngụy Vô Tiện rồi, nhớ đến người sư huynh lúc nào cũng cùng mình đôi co này kia, nhưng giờ nhớ thì làm được gì đây?

Đêm nọ, trong gian phòng lạnh lẽo đầy cô độc, Giang Trừng đã say mèm, tay vẫn cầm một vò Thiên Tử Tiếu, miệng lẩm bẩm gì đó. Đôi mắt mông lung nhìn vào khoảng không vô định, Giang Trừng bỗng nhiên bật cười ha hả, đến bây giờ hắn mới nhận ra rằng ngoài phụ mẫu và sư tỷ hắn còn có người hắn yêu hơn cả sinh mạng, đến bây giờ hối hận có muộn màng quá không?

Trong cơn say, hình bóng Ngụy Vô Tiện cứ xuất hiện trước mắt hắn, mỉm cười với hắn rất tươi. Nhưng sao đôi mắt của sư huynh hắn lại buồn thế, sao lại bi thương thế?

-"Đừng đi, Ngụy Vô Tiện, ta bảo là đừng đi..."
Tự độc thoại một mình như vậy, Giang Trừng thiếp đi lúc nào không hay.

Thân thể cảm nhận như đang bay ở một khoảng không vô định. Giang Trừng quơ tay giữa không trung, đôi mắt hắn giờ đây trắng xoá, mọi thứ như mờ đi trước mặt hắn. Giang Trừng một lần nữa ngất đi.

-"Dậy, Giang sư muội, ngươi dậy ngay cho lão tử!"
Ai gọi hắn vậy? Hắn lười biếng mở mắt, sau đó lại nhắm lại. Đột nhiên Giang Trừng bật dậy, đặt hai tay lên vai của Ngụy Vô Tiện mà lắc qua lắc lại, như không tin mà nhéo má mình một cái. "Đau" đây không phải là mơ!

Ngụy Vô Tiện nhìn bộ dạng Giang Trừng có chút buồn cười, hắn tựa tiếu phi tiếu mà nhìn Giang Trừng, nói.
-"Ayy, sư muội có phải nhìn sư huynh đến say mê rồi không? Hắc hắc."

Độ tự luyến như vậy thì sư huynh Ngụy Vô Tiện của hắn chứ còn ai vào đây nữa. Nhưng mà chẳng phải sư huynh của hắn đã chết rồi sao? Một bụng thắc mắc nhưng Giang Trừng cũng chỉ cho qua, gặp lại Ngụy Vô Tiện là hắn vui rồi, mọi việc tạm gác qua đã.

-"Sư muội đầu ngươi ấy,mau đi ra cho ta thay y phục."
Giang Trừng cười cười nhìn Ngụy Vô Tiện, vẫn không quên trêu chọc lại tên sư huynh kia. Có lẽ là ông trời có mắt nhìn người đây mà, các ngươi mau khen bổn tông chủ ta đi.

Ngay cả lão thiên cũng đồng ý ta và Ngụy Vô Tiện có duyên cơ mà! Hắc hắc. Ẹ... hèm, cho hỏi vị Giang sư muội này bị đoạt xá rồi không?

Giang Trừng vào trong thay bộ y phục đặc trưng mằu tím của Vân Mộng. Búi cao tóc, cột lại bằng dây màu tím, hắn ngẫm nghĩ lại những chuyện từ khi tỉnh dậy. Giang Trừng nhớ rõ là mình đang uống Thiên Tử Tiếu, sau đó tỉnh dậy phát hiện đang ở một khoảng không nào đó, cuối cùng lại ngất đi, sau khi tỉnh dậy thì lại thấy mình ở đây.

Giang Trừng nhìn xung quanh, chính xác là phòng hắn ở Vân Mộng. Không thể sai được. Nhưng tại sao hắn lại ở đây được, không phải Liên Hoa Ổ đã bị đám cẩu họ Ôn và ả Vương Kiều Linh diệt trừ rồi sao?

Hắn mãi vẫn không lí giải được điều này.Thôi thì nếu được làm lại từ đầu cũng tốt, Giang Trừng hắn sẽ bảo vệ Vân Mộng Giang thị này, bảo vệ phụ thân, mẫu thân, cả sư tỷ nữa. Đặc biệt hơn đó là sư huynh của hắn- Ngụy Vô Tiện, đời này Giang Trừng hắn sẽ không để cho Ngụy Vô Tiện chịu khổ thêm lần nào nữa .

o0o

Chương đầu chủ ngắn vậy thoai :) tôi xin thề là chương sau sẽ dài hơn nha :)) yêu mí bồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net