4. Cô Tô (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người đến Cô Tô, dự sẽ thuê một quán trọ nào đó nghỉ qua đêm, đợi sáng mai rồi tính tiếp.

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện một phòng, Giang Yếm Ly ở riêng một phòng. Tạm phân chia như vậy.

Ngụy Vô Tiện kêu một vò Thiên Tử Tiếu, hắn sao mà thiếu rượu được. Giang Trừng cũng chỉ dặn hắn uống ít, sau đó cùng nhập cuộc. Hai người vừa uống vừa luyên thuyên, à không, chỉ có Ngụy Vô Tiện thôi, còn tên kia ngồi nghe mới đúng.

Bỗng, cả khuôn mặt Ngụy Vô Tiện áp sát vào Giang Trừng, tưởng như động liền hai mặt dính vào nhau. Giang Trừng vành tai đỏ hồng, chính bản thân sốc đến nỗi mà đứng hình.

Có là mộng đi chăng nữa thì sư huynh của hắn cũng không liều đến vậy nha.

Miệng chưa kịp mở đã bị ngắt lời.

-"Giang Trừng..."

-"Ân?"

-"Không có gì~"

-"..."

Ngụy Vô Tiện cười khúc khích, khuôn mặt hắn đỏ bừng, một hai giọt rượu lăn dài xuống cổ Ngụy Vô Tiện trông thật câu nhân.

Giang Trừng yết hầu nuốt cái ực, hắn chính là hận không thể đè Ngụy Vô Tiện xuống tức thì.

Hắn chẳng ngờ được khi say Ngụy Vô Tiện lại lớn gan đến vậy, Giang Trừng được mở mang tầm mắt rất nhiều sau khi trọng sinh.

Hiện tại đã là đêm khuya, sẽ không lo có ai vào giữa chừng. Giang Trừng vuốt nhẹ má Ngụy Vô Tiện, cảm nhận da thịt nóng bỏng, trong tâm hắn như muốn nổi lửa. Giang Trừng hắn muốn nhiều hơn thế!

Giang Trừng nhận ra mình có ham muốn với Ngụy Vô Tiện từ sau khi trọng sinh, hắn muốn đụng chạm với Ngụy Vô Tiện nhiều hơn, chứ không phải theo kiểu huynh đệ.

Bây giờ hắn có thể vượt quá giới hạn không đây? Nghĩ ngợi đối với hắn thật rắc rối, khi làm tông chủ rồi, kẻ nào nghịch hắn chỉ cần Tử Điện quất ngang là xong hết, vậy mà giờ Giang Trừng phải đau đầu suy nghĩ.

Chớp mắt cả thân y phục đỏ đen ngã xuống người Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện say rồi, hắn chẳng biết trời trăng sông nước gì nữa hết. Hai tay Ngụy Vô Tiện mò mẫm lung tung, dừng đến thắt lưng Giang Trừng liền ôm chặt, đầu hắn cứ vậy mà dụi vào ngực Giang sư muội.

Giang Trừng muốn bùng nổ thật rồi!

Từ lần hắn và Ngụy Vô Tiện ngủ chung sau khi trọng sinh, thì đây là lần thứ hai Giang Trừng với Ngụy Vô Tiện tiếp xúc gần đến như thế. Tâm tư Giang Trừng nhộn nhạo hết cả lên, có thiên mới biết Giang Trừng vui vẻ đến cỡ nào.

Dù đây chỉ là do say nên mới vậy, nhưng chỉ cần là Ngụy Vô Tiện thì nó đều như nhau cả thôi.

Giang Trừng ôm Ngụy Vô Tiện lên giường, cứ vậy mà qua một đêm dài.

.

.

.

Sáng sớm hôm sau, Giang Yếm Ly, Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện khởi hành đến Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Đến nơi, ba tiểu bối đã đứng chờ sẵn.

Ngọc bội tím tượng trưng cho Liên Hoa Ổ được Giang Trừng lấy ra, sau khi xác nhận người thành công. Chẳng có gì ngoài việc tiến vào bên trong thôi.

Ngụy Vô Tiện không hiểu có chuyện gì mà hắn cứ cười suốt dọc đường đi, mà chính bản thân hắn cũng chẳng biết vì sao mình cười nữa.

Giang Trừng bị Ngụy Vô Tiện khều khều tay, không tức giận với hắn, ngược lại còn quay đầu nhìn rồi hai mắt như đang cười.

-"Có chuyện gì?"

-"Ừm... Lát nữa, chúng ta cùng đi dạo được không?"

-"..."

-"Nếu ngươi không thích thì thôi vậy."

Ngụy Vô Tiện giọng có vẻ buồn buồn khi không thấy Giang Trừng phản ứng lại.

Ngụy Vô Tiện mấy ngày nay thấy Giang Trừng đối mình rất tốt, đâm ra tưởng hắn thay lòng đổi dạ mà biết quan tâm đến người sư huynh này rồi, hoá ra vẫn vậy, làm Ngụy Vô Tiện hắn tưởng bở.

Nhưng trái với vẻ mặt thất vọng của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng chỉ cười nhẹ, cũng chẳng lấy một lời giải thích với Ngụy Vô Tiện.

Buổi chiều tại Vân Thâm.

Ngụy Vô Tiện chán nản chống cằm, đúng lúc đó Giang Trừng đến cạnh hắn, nói.

-"Đi..."

-"Đi đâu?"

Tên sư đệ này cũng thật khó hiểu, bỗng dưng chạy vào tuôn thẳng ngay một chữ "đi", vậy cuối cùng là đi đâu?

Giang Trừng kéo tay Ngụy Vô Tiện cho hắn đứng dậy, xong xuôi, khuôn mặt thiếu đòn nhìn Ngụy Vô Tiện.

-"Chẳng phải ngươi bảo muốn đi dạo sao? Hay đổi ý rồi?"

-"Ta tưởng ngươi...mà thôi, mau đi nào, ta chán chết rồi."

Hai thân ảnh bận áo trắng Lam gia, lôi kéo nhau vừa đi vừa cười trông đến là vui vẻ.

Ngụy Vô Tiện tính mù đường lại tái phát, hắn là người dẫn Giang Trừng đi vậy mà giờ lại lạc mất, quá quê cho bản công tử. Mà Giang Trừng cũng mới đến Vân Thâm, đường đi hắn cũng nào biết đâu. Thế nên là hai người giờ cứ mò mẫm tìm đường đi.

Đi một hồi không hiểu sao lại lạc đến bầy thỏ, thật thú vị!

Ngụy Vô Tiện lao thẳng vào bầy thỏ trắng, hắn ôm một con lên, trong tâm tự cảm thán "Thỏ ở đây vừa mập mạp lại trắng trẻo, ôm đến là thích."

Giang Trừng phát hiện ở đây có người, còn Ngụy Vô Tiện mải chơi với thỏ nên tâm hồn cũng chẳng quan tâm đến mọi thứ nữa.

Người nọ và Giang Trừng hai mắt đối diện nhau, Giang Trừng hắn cảm thấy ánh mắt này rất quen thuộc, đến khi người đó đi ra, hắn mới sững người lại.

Thì ra là Lam Vong Cơ, Giang Trừng hắn chính là đề phòng tên Nhị Lam này, lí do thì chắc ai cũng hiểu rồi nhỉ.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện đang chơi với bầy thỏ của mình, miệng hắn lẩm bẩm.

-"Ngụy Anh...ngươi đây rồi."

Khoảng cách khá gần nên Giang Trừng không khó để nghe Lam Vong Cơ nói gì, hắn thực rất bất ngờ. Y nói vậy là sao đây, Ngụy Vô Tiện đây rồi? Hay chẳng lẽ...y cũng quay ngược thời gian giống hắn?

Điều này Giang Trừng còn chưa chứng thực được, hắn sẽ phải cẩn thận hơn với người này.

Quay lại cùng Ngụy Vô Tiện và bầy thỏ trắng.

Hắn cứ vô tư cười đùa mà chẳng hay biết gì, ví như hai người ở đằng sau lưng hắn kìa, một người vành tai phiếm hồng, một người dù mặt lạnh đến đâu hai má cũng bất giác nóng lên.

Quả là Di Lăng Lão Tổ, thật nhiều vệ tinh xung quanh!

Nhận thấy sắc trời cũng đã xế chiều, Ngụy Vô Tiện mới đặt một con thỏ xuống, phủi phủi hai tay vào vạt áo, quay lại nhìn Giang Trừng, bắt gặp cả Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện cười tươi nhìn hai người bọn họ, tay vẫy vẫy, nói.

-"Giang Trừng, chúng ta về thôi, mà vị này..."

-"Đây là Hàm Quang Quân."

Ngụy Vô Tiện liền "ồ" lên một cái, quay sang bên Lam Vong Cơ mà chào hỏi, chắp hai tay lại.

-"Hàm Quang Quân hảo."

-"Ừm..."

Vẫn là bản mặt bất biến đó, Lam Vong Cơ chỉ đáp lại một tiếng, xoay người đi, khi ngang qua Giang Trừng để lại một câu làm hắn nhớ mãi "Chào Giang Tông chủ, Ngụy Anh là của tôi".

Nếu những lời suy đoán của Giang Trừng đúng, vậy thì hắn phải hỏi cho ra lẽ rồi.

-"Này, Giang Trừng, chúng ta mau về thôi."

Ngụy Vô Tiện khó hiểu nhìn Giang Trừng, sư đệ hắn bị làm sao vậy nhỉ?

-"Giang Trừng! Ngươi có nghe ta nói không!"

-"À...ừm ta vẫn nghe mà"

-"Chúng ta mau về thôi."

-"Được."

Tâm hồn của Giang Trừng đang treo trên chín tầng mây, mải suy nghĩ về câu nói của Lam Vong Cơ, đầu óc của hắn càng ngày càng rối tung rối mù hết lên rồi.

o0o

Chương này có vẻ dài hơn chương trước :) mà dạo này tác giả có hơi ưu ái Giang sư muội quá không các bồ? Tác giả nên ngược Giang sư muội không tarr?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net