0609

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ravish

Tàn bạo, cưỡng dâm

Gã: Lương Xuân Trường (híp híp😆)

Cậu: Nguyễn Văn Toàn

Hai cả nhà mình là linđa đây, ủa lộn mình là Nhi đây (Almira) thì mình ra chap này mục đích là comeback

Chứ m nghĩ còn j nữa 😏 vẫn nhây nha, nếu ai đọc đc chap này thì mik xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất khi mọi vẫn và đag còn qt tới fic của mình, mình xin cảm ơn ❤️.

Toàn, một cậu thư sinh 19t vừa vào năm nhất Đại học, Toàn đang đứng trước cửa ngôi trường xa lạ ở Thành phố, cậu vừa trúng tuyển lên đây học, không có bạn bè hay người thân, tất cả đều xa lạ với cậu.

Nhờ thực lực nên cậu mới được lên thành phố sống, cậu đã chán ngắt với cái cảnh nghèo nàng ở dưới quê. Đưa mắt nhìn sơ thì cũng thấy đám học sinh trong trường toàn là con nhà giàu, từ khi nào một đứa vừa quê mùa vừa không có tiền trong túi được bước chân lên đến đây *toàn ngẫm nghĩ*.

Toàn dẹp hết tất cả các suy nghĩ hỗn độn trong đầu, bước ung dung vào trường, cảm giác nó vừa sợ và vui làm sao, cậu nhanh chóng hòa nhập với đám học sinh, nói là hoà nhập cho sang chứ thiệt ra là cậu đang cố bắt trước ngta ra dáng mình là con nhà giàu mới đc đặt chân đến đây.

Đi đến đâu cũng nghe những câu khoe khoang về tiền của, Toàn nghe mà choáng ngợp.

*Reng. Reng

Tiếng chuông vang lên nhủ ý nói với Toàn giờ học tới rồi, cậu vội cạp ht miếng bánh trên tay rồi sách balo lên đi vò lớp

Khi đã tìm thấy được lớp học thì cậu yên vị ngồi vào chỗ ngồi, nhưng mà hình như cậu ngồi sai chỗ, kế bên góc chỗ Toàn ngồi lại có một gã học sinh giàu có, nm khá là ít nói nên là Toàn cũng chẳng biết đến sự hiện diện của gã.

Gã không hiểu tại sao hôm nay có người cả rang ngồi chung với gã. Gã là Xuân Trường bad boy của lớp, gã đều bị cả lớp ghét vì độ ăn chơi bỏ học và độ đốt tiền như giấy của gã.

Gã sẽ không tiếc tiền mà mua trinh một đứa con gái/trai để làm thú vui hằng ngày, nhìu nữ học sinh trong lớp đã bị gã chơi qua, có người đã có thai nhưng gã bắt phá, cũng có người nghĩ học để giữ lại đứa bé, nói chung gã đã tạo ra rất nhiều mầm giống rồi.

Đến với Toàn, nãy giờ cậu mới chịu qt đến gã, cậu có chút giật mình khi lúc nãy cậu vô ngồi đâu thấy gã đâu, tại mắt Toàn kém hay là gã trèo cửa sổ vô mà toàn lo chăm chú giảng quá nên không nghe thấy

Toàn: Anh.. từ đâu chui ra v

Trường: từ dưới đất chui lên bộ cậu bị mù à

Toàn: V anh có phải người đâu

Im lặng một lúc thì tiếng Trường lại phát lên.

Trường: nhóc!

Toàn: anh gọi ai v (quay qua)

Trường: tôi thấy nhóc khá đẹp trai đấy (ghé xác vào tai Toàn)

Toàn: quá..khen (cười gượng)

Trường: m sống ở đâu đẩy thường đi qua những con đường nào?

Toàn: tôi á, à tôi hay đường B khu 6 á chỗ tôi đi qua vắng lắm ít người nữa (nói xong Toàn cười)

Vì là dân miền Tây ở quê mới lên nên Toàn rất là chủ quan mà trả lời, cậu cũng định kiếm nhà trọ ở trung tâm ở cho đông đúc, nhưng khu trung tâm ở thì cần phải trả rất nhiều tiền, chưa nói đến chuyện phải nộp thuế nữa, Toàn không có sức chi trả nên mới kiếm mấy nhà trọ trong hẻm tối, nhỏ để đủ chi phí chi trả.

Nghe câu trả lời không một chút sơ hở của cậu, gã có một chút khoái cảm và hài lòng

*Mồi ngon dâng lên tận miệng thì sao Lương Xuân Trường này dám từ chối*

Gã vừa suy nghĩ vừa cười thút thít, cậu nhìn gã mà ngơ ra bộ chuyện đường cậu đi qua làm gã vui đến vậy sao.

Đang bị cuốn theo những dòng suy nghĩ thì Trường lết cái thân xác (tà răm) lại Toàn rồi hỏi.

Trường: m.. chưa bị ai ăn chx?

Toàn: bị ai ăn cái j?

Nghe Toàn bảo vậy Trường liền không hỏi thêm câu nào nữa mà trả lời qua loa, nghe câu này gã cũng thừa biết cậu chưa trải qua cuộc làm tình nào

Trường: không j ý của anh mày là mày  ăn cái j chưa hiểu không!?

Toàn: À! Tôi ăn rồi bộ có chuyện j hả

Trường: không anh sợ mày đói nên anh hỏi (cười thân thiện các kiểu đó)

Nguyên buổi học ngày hôm đó Toàn chẳng để vào đầu được chữ nào, vì gã cứ theo lãi nhãi.

Hôm nay trên đường cậu đang về cùng bạn mới khi tản ra nhà ai nấy về thì gần 4h chiều, trời chưa tối nên đường cậu nhìn rất rõ, đang iu đời vừa đi vừa huýt sáo thì... (Sắp có chuyện ời đó)

Một lực cánh tay rất mạnh kéo Toàn vào một con hẻm nhỏ, con hẻm này Toàn đi qua nhìu lần rồi, và lần này nơi đây sẽ cho cậu cảm giác đau đớn nhất mà cậu chưa từng trải qua lần nào.

Toàn nhìn cái thoáng biết ai liền.

Toàn: Anh làm j vậy Trường, buôn em ra, đau quá (nhăn mặt, gắt giọng)

Trường: làm j là làm j, anh m sẽ tặng cho m một món quà ý nghĩa khi lần đầu mày đến với Thành Phố này (cười khoái chí)

Toàn: là.. là.. sao, tôi đến đây cũng gần 1thang rồi đâu tính là lần đầu..!

Trường: tao không biết, tao chỉ cần biết chuyện tao phải làm bây giờ là.. (hôn Toàn)

Gã túm lấy cổ áo cậu bắt cậu phải áp vào bờ môi ướt át đang thèm thuồng, khát tình của hắn, có chết cậu cũng không nghĩ rằng mình sẽ trong hoàn cảnh này, cố đẩy gã ra nhìu lần không thành, Toàn rất là kiệt sức, nên khi hắn vừa dứt khỏi môi cậu thì cậu đã há to miệng cắn gã phát đau điếng

Trường: MẸ MÀY!! (hét lên)

(Gã tán vào mặt Toàn 2 cái rõ đau)

Nước mắt bắt đầu tuôn ra dàn dụa, trong tình huống đó bắt buộc phải la hét, gã ta liền nắm cổ áo cậu lôi sâu vào con hẻm tối tăm, vừa lôi vừa đánh mạnh vào vai Toàn.

Đau nên chả dám la nữa, mặc cho gã đang bắt đầu kiểm soát thân thể mình. Gã như con rắn mò hết này đến chỗ kia trên cơ thể cậu, chỗ nào không vừa ý, thì đánh vào chỗ đó rõ đau, may sau thân Toàn đều hoàn toàn khiến gã hài lòng chứ không cậu đã bị đánh chết rồi.

Hơi thở gấp gáp vang lên cả một con hẻm nhỏ, Toàn rất mệt rất đau nhưng vẫn phải chịu tra tấn.

Gã tuột quần cậu ra, vén chiếc quần nhỏ qua một bên, bắt đầu khai phá  nơi chiếc lỗ hồng hào của cậu đag trú ngụ, cậu rên lên nhưng không muốn nghe những tiếng kêu rên mờ hồ của mình cắn chặt môi không cho nó phát ra tiếng kêu nữa.

Xuân Trường vừa khuấy vừa thán phục không uổng công đến đây, cặc gã đã cưng cứng lên ht rồi, nhưng vẫn kiềm chế để nới, gã đã không chịu nổi nữa nên đã rút tay ra, kéo khóa quần và cho con cặc vừa to vừa dài đó lộ diện, Toàn ngay người, nó quá bự, không thể cho vào lỗ đít cậu được.

Xuân Trường đã dẹp ngang những lời cầu xin của cậu mà liền đưa nó vào trong, máu bắt đầu ứa ra.

Toàn: lỗ đít.. tôi.. rách mất...ư

Trường: rách rồi chứ còn đâu mà không rách (cười lớn)

Con cặc của gã chuyển động liên tục từ chậm đến nhanh dần..

*Phập, phập, phập

Những tiếng kêu ái muội làm cho gã càng say mê hơn, cậu đau đớn hét lên đừng đợt, nhưng đã quá muộn rồi, không ai cứu nổi cậu đâu.

Toàn: á..đau lắm...đau quá..ư..ưmm

Gã cho cậu cảm giác đau thấu và cảm giác sung sướng tê liệt, lỗ đít của cậu bắt đầu thích nghi được với con cặc đó những tiếng rên dâm dục được vang lên, cậu không kháng cự nữa mà thay vào đó cậu đang tận hưởng, sướng rất sướng

Toàn: aa..ư..ư....ớ..um..um

*Chụt. Chụt

Tiếng mút mát, tiếng rên rỉ, tiếng phành phạch bên tai khiến Xuân Trường hết chịu nổi, anh sắp ra, nhưng con cặc của Văn Toàn vẫn chưa có động tĩnh sắp xuất tinh

Gã liền cầm lấy cặc cậu mà sụt, liên tục không ngừng nghĩ, cả hai sắp kiệt sức tới nơi thì toàn đã bắn, nước trắng đục sệt sệt lỏng lỏng chảy ra khắp đùi Xuân Trường

Thấy vậy gã cũng bắn theo nãy giờ gã đã cố kiềm chế để làm cho cặc Toàn ra trước, cảm giác này, cả 2 như đang lên thiên đường, Xuân Trường chậm rãi rút ra, màu trắng vs màu đỏ tươi trộn lẫn lại cùng nhau chảy ra

Cũng đã 6h30 tối, làm tình trong 2tieng rưỡi nên toàn không còn sức nữa cậu ngã ngụy xuống khi Xuân Trường vừa buôn cậu ra, hơi thở cậu ít đi, hocmon bị tổn thương nghiêm trọng, những giấu bầm hiện lên,

Trong hẻm thì không thấy rõ nhưng khi Toàn dồn hết sức lực để chạy ra đầu hẻm, những vết bầm tím lộ ra trước mắt, chiếc áo đag mặc dính đầy tinh trùng

Cậu khóc, khóc rất lớn, lúc này gã kia mới bước ra, so với cậu thì quần áo vs cái của gã đều nguyên vẹn, gã không nói j mà hôn nhẹ lên má Toàn mà rời đi.

Đối với cậu bây giờ đây là ám ảnh cả đời, là nổi nhục nhã, và từ ngày hôm đó không ai thấy cậu xuất hiện

Toàn không về quê không đến trường, nhà trọ cũng trả phòng, cậu như đã piến mất khỏi thế giới này.

Có ai biết Nguyễn Văn Toàn đang ở đâu không

(Tiếng hô hào của Lương Xuân Trường)

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net