[ChoDeft] Thiên vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot] Thiên vị

Tác giả: 우미요미

Nguồn: https://smiling950.lofter.com/post/30aeb85e_2b5beb426

_______________________

Hơn hai giờ sáng,

Cố gắng kiên trì đến hết tăng hai, Kim Hyukkyu thật sự không muốn dán mắt vào chiếc điện thoại đã nóng hổi vì lướt mãi nữa, anh chào tạm biệt GM và các tuyển thủ trước.

Làn gió tháng năm còn vương cái lạnh se, vừa lúc làm dịu hương rượu xộc lên mặt.

Jihoon mà biết thì sẽ bị mắng mất huhu. Giữa đường lớn Seoul, bỗng dưng có một kẻ cười đứng ngây ngốc, chỉ tiếc là đã bị giấu chặt sau chiếc khẩu trang màu đen. Chỉ có thể nhìn ra ý cười từ độ cong lông mày, bởi vì thích một người nào đó, vừa nghĩ tới người ấy là không nhịn được mà nở nụ cười.

Về nhà, rón rén thu dọn, sau đó tắm rửa bớt đi hơi lạnh trên người.

Nhiệt độ tăng cao kích thích men rượu trong cơ thể, cảm giác say lại đổ ập. Những ham muốn lưỡng lự, thu lại, kiềm nén, giấu giếm thường ngày bất chợt phá kén bộc phát.

Cầm điện thoại cẩn thận bước qua chiếc áo khoác bị Jihoon tùy tiện ném dưới chân giường, từ từ mò lên giường mình. Sao hôm nay Jihoon ngủ sớm thế nhỉ.

Kim Hyukkyu vừa suy nghĩ lịch trình hôm nay của GEN.G hôm nay, vừa kéo góc áo không ngoan bị cuộn lên của người nào đó ngủ mơ.

Kim Hyukkyu rất ít khi bày tỏ tình yêu của mình.

"Tôi ghét anh yêu tất cả mọi người như nhau." Đây là câu anh thấy trong lúc lướt IG đêm nay. Trên đường về nhà, giống như xem lại VOD trận thi đấu, trong đầu Kim Hyukkyu không nén nổi hiện lên những hình ảnh trong suốt mười năm qua.

Trong trò chơi, thứ anh có được luôn ít hơn những gì anh đã bỏ ra, nhưng bên ngoài trận đấu, thật ra trước nay anh luôn nhận được sự thiên vị từ đồng đội, bạn bè và người yêu. Vì chiếc cúp duy nhất này, cố chấp che mờ đôi mắt, trói buộc tay chân.

Trượt người khỏi gối xuống thấp, trán kề lên sống lưng nhô lên trên tấm lưng của Jihoon, tay trái vòng qua ôm chặt đối phương.

Cách biệt chiều cao vừa phải giúp Kim Hyukkyu có thể hoàn toàn dán chặt cơ thể mình vào đối phương.

Jihoonie, thích anh mệt mỏi lắm, đúng không.

"수고했어."

Đừng bỏ mặc anh.

Tình yêu nồng nhiệt theo từng hơi thở nóng hổi từng chút từng chút kích thích người đang giả vờ say ngủ nãy giờ.

Ở bên anh Hyukkyu đã hình thành cho cậu thói quen không làm gì trong ngày nghỉ, kết quả hôm nay lại chỉ thừa một mình ở nhà. Bỗng dưng Jeong Jihoon nhớ đến câu hỏi trong balance talk một hay hai năm trước, "Bạn gái uống rượu với người đàn ông khác cả đêm vs bạn gái du lịch với người đàn ông khác" lúc ấy bản thân chọn cái gì nhỉ.

Dù biết anh Hyukkyu đi giao thiệp với đội mới, nhưng sự bất an vẫn tiếp tục lớn dần trong sắc trời ngày càng tối mịch, cuối cùng cũng bị tiếng mở cửa về muộn cắt đứt ngay một giây trước khi sắp bùng nổ.

"Anh luôn nói mấy câu lập lờ nước đôi khiến người khác hiểu lầm." Một câu vất vả rồi của Kim Hyukkyu khiến Jihoon không hiểu đâu là đâu.

"그냥." Không có gì.

Đếm năm khuyết điểm to lớn của Jeong Jihoon, cái thứ nhất là không bao giờ gõ cửa, và dù ngoài đời hay live stream, cậu chưa từng che giấu sự thân mật với Kim Hyukkyu.

Chính Jeong Jihoon cũng rất tủi thân. Tuyển thủ Smeb và Meiko thì thôi không nói, nhưng nếu như không chủ động thì bản thân có khác gì Minseok đâu.

Cậu đã từng thề thốt mình không ngại bạn gái có lịch sử tình trường hay không, nhưng đến khi tới lượt mình thật thì vẫn không kìm nổi chua lè. Không biết thì thôi, nhưng khoa học kỹ thuật phát triển nhường này, vô số quá khứ huy hoàng cùng người khác đều được ghi lại cả.

Điều Jeong Jihoon hối hận nhất trong đời tới nay chính là tự nhiên nóng máy đi tìm hiểu ngôn ngữ Defiko, điều hối hận thứ hai là trong vô tình gửi cho Kim Hyukkyu "dksl".

(*dksl là ngôn ngữ Defiko)

Chỉ cần người bên cạnh anh hiện tại là em là được rồi.

Jeong Jihoon biết mình sẽ không hỏi ra cái gì, nhất khi Kim Hyukkyu rượu vào người là chỉ biết rầm rì mềm nhũn.

Xoay người tóm lấy người choáng váng sắp ngủ mất, "Uống nhiều lắm à anh?"

"Cỡ một chai?" Kim Hyukkyu từ từ khép hai mắt trả lời. Tuy nhiên tư thế hai người ôm chặt lấy nhau, giọng nói vốn không lớn mấy còn bị hấp thụ mất vào trong lớp áo Jeong Jihoon. Âm thanh đi vào tai Jeong Jihoon chẳng khác nào tiếng điện thoại rung rung vài cái.

"Hả?" Jeong Jihoon cúi đầu muốn nghe rõ ràng.

Nhịp sống nghỉ ngơi và làm việc sau khi giải nghệ cộng thêm men say, vừa nằm lên giường là cơn buồn ngủ đã gõ cửa Kim Hyukkyu. Nhưng mà tiếng nói của Jihoon cứ vo ve bên tai mãi.

Lòng dũng cảm chợt lóe lên, Kim Hyukkyu ngẩng chiếc cổ nhỏ bé yếu ớt tìm kiếm đầu sỏ tiếng ồn, lựa chọn phương pháp làm Jihoon trật tự nhanh nhất.

Vốn nên chuồn chuồn lướt nước rồi dừng lại, song làm sao Jeong Jihoon sẽ bỏ qua Kim Hyukkyu chủ động hiếm gặp này cơ chứ.

Từng lọn từng lọn tóc cứng nhọn cọ xát làm Kim Hyukkyu không thể mở mắt, hô hấp nóng rực bị hút đi toàn bộ, có một ngón tay hơi lạnh men theo khuôn mặt của anh trượt xuống dưới.

Bóng tối phóng đại các giác quan nhưng lại bị cồn rượu ngăn chặn, xúc cảm lạnh lẽo thổi qua áo ngủ, Kim Hyukkyu mới phát hiện áo ngủ của mình đã bị vén lên ngực tự lúc nào.

"Lạnh ~" Kim Hyukkyu nịnh nọt vòng tay ôm cổ kẻ xâm lược.

Yếu ớt. Song Jeong Jihoon vẫn gọn gàng không chần chừ kéo chiếc chăn chất đống một bên lên, che kín cả hai người.

Thế giới cũng đang đong đưa.

Kim Hyukkyu nghĩ, rượu thật sự là đồ tốt.

Jeong Jihoon với ánh mắt đỏ bừng cũng hiếm khi đồng tình, rượu thật sự là đồ tốt. 

(Hết)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net