[ChoDeft] Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ChoDeft] Tuyết đầu mùa

Tác giả: 红糖红糖不是糖

Nguồn: https://hongtanghongtangbushitang.lofter.com/post/310f3a60_2b67dd088

Ghi chú: BE, OOC, nhân vật chỉ phục vụ nội dung truyện!

1.

Tôi rất quý trọng từng người xuất hiện bên cạnh tôi, nhưng tôi không bao giờ níu kéo họ. Trừ người ra.

Lần đầu tiên trông thấy người là thấy dưới tư cách fan hâm mộ. Người đứng giữa đám người, bị vây quanh, đôi mắt cười híp lại thành vầng trăng. Mọi người xung quanh ôm người thật chặt, đội cơn mưa to trên đầu. Tôi đứng dưới khán đài, cùng người tận hưởng cuộc thịnh yến này.

Người thật sự rất yêu trò chơi này. Rất muốn đứng cùng một hàng với người và cúi đầu chào.

Tôi nghĩ, mỗi lời nói, mỗi hành động của người khi phỏng vấn, lóe hào quang, quá đỗi chướng mắt, vì thế tôi nhắm hai mắt lại, nhưng cõi lòng chẳng thể nào thôi niềm khao khát người.

2.

Những ngày sau này, như thể tìm thấy hi vọng, tôi cập nhật tin tức về người mỗi ngày, cười người bị fan trêu là Alpaca, luôn dõi theo mỗi cuộc tranh tài của người. Cho nên tôi cãi nhau với mẹ một trận to, nói tôi muốn trở thành tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp, mẹ bảo tôi mơ mộng hão huyền nhưng cũng chẳng phản đối.

Và thế ngày qua ngày tôi bắt đầu leo rank, đáy lòng tràn đầy sự dịu dàng khoảnh khắc người vuốt ve tấm huy chương, vì mục tiêu giúp người nâng lên chiếc cúp chính thức thuộc về mình, bên cạnh tôi.

3.

Thời gian không phụ người, ngày em ra mắt, mọi người đều gọi em là thiếu niên thiên tài. Tim em nghĩ, thiên tài thật sự chính là sự tồn tại dịu dàng giống như người. GRF rồi đến DRX, em đến bên cạnh người, em nói với người rằng quý ngài alpaca hãy chuẩn bị nâng cao chiếc cúp đi. Không cách nào mường tượng ra lúc ấy người vui đến mức nào, nhưng bây giờ quay đầu nhớ lại, em thấy mình thật sự là một cậu bé dũng cảm.

Em có thể bò lên giường của anh bất cứ lúc nào, bất cứ đâu trên đường trở về phòng, cảm nhận trái tim anh đang đập, làm ổ bên cạnh anh, đóng vai một con mèo yên tĩnh ngoan ngoãn đáng yêu.

Nghiêng đầu, là dáng vẻ anh bình thản không chút cáu giận, như thể em vừa gọi người một tiếng thì anh sẽ hừ hừ khẽ rồi đáp lại em rằng, Jihoonie, có chuyện gì không.

Hình ảnh anh ôm đầu rơi nước mắt khi dừng chân ở tứ kết Chung kết thế giới khắc sâu trong ký ức em, em nào có thân phận gì để ôm người, bảo người đừng khóc, cũng chẳng có năng lực hứa hẹn đi cùng người đến cuối cùng và nâng lên chiếc cúp. Em chỉ biết thu từng giọt lệ của người nện xuống đáy lòng em qua đôi mắt mình. Trời không phụ người cần cù, tại sao người em yêu lại chẳng đến lượt?

Khoảnh khắc ấy, em như chú mèo con bị nhốt trong lồng, khát vọng ánh mắt thương hại của người ghé qua trên người em, sau đó ôm lấy em và nói cùng nhau về nhà nào.

4.

Trở thành đối thủ, khó chịu, ngay cả live stream cũng không thể tìm anh để làm nũng.

Lúc đau mắt chỉ có thể gửi tin nhắn kkt cho anh, tủi thân chờ anh hồi âm, thời gian chờ đợi đằng đẵng hòa lẫn cùng mỏi mệt, tình yêu nghề nồng cháy dần biến mất, dần dần chỉ còn là một công việc. Em chỉ muốn bên cạnh anh, cùng anh quay phim phóng sự mà anh thích nhất.

Không thèm làm Chovy đâu.

Em bẹp miệng, nước mắt dâng đầy trong hốc mắt.

Không thể khóc, anh Hyukkyu không còn ở bên cạnh mình. Không thèm làm Chovy đâu. Em chỉ muốn là Jeong Jihoon của anh Hyukkyu, muốn làm chú mèo con ngoài ban công của anh.

Càng nghĩ càng đau đớn, nhớ nhung và những lời nhõng nhẽo nhắn điên cuồng trong kkt bao phủ em, tiện tay bật phỏng vấn của người lên, nhận ra anh ốm đi quá nhiều.

"Anh của mình... anh vì sao trông yếu ớt như vậy?"

Lời bật ra trên môi mới nhận ra không thể xuyên qua không khí truyền vào trong tai người. Ghét nhất Ryu Minseok, tại sao có thể cứ bám dính lấy anh, cái người tên Kim Kwanghee cũng vậy. Chó dẫu đáng yêu, cũng nào có tốt bằng mèo đâu.

Tức giận, lần sau đến gặp người, chắc chắn phải ép người dỗ dành em.

5.

Em không nghĩ ngày gặp lại anh, là anh với đôi mắt đỏ hồng.

Em xem trận đấu đó, em hận đồng đội anh có thương anh hay chăng, em lại đau lòng tại sao anh phải cố gắng tra tấn bản thân đến mức này. Nếu lúc trước anh chọn ở bên em thì chẳng phải tốt hơn rồi sao.

"Anh..."

Giọng em rất nhỏ, sợ cúi đầu là trông thấy dấu vết hình tròn trên sàn nhà. Anh không ngẩng đầu, làm sao em nhìn trộm được tâm tư anh lúc này, ánh mắt em chạm vào xoáy tóc trên đỉnh đầu anh.

Mặc kệ nó, cứ ôm một cái trước đã. Em nghĩ.

Khoảnh khắc em ôm anh vào lòng, thứ tồn tại không chỉ là tiếng tim đập đinh tai nhức óc, mà càng nhiều hơn niềm đau đớn khôn cùng và sợ hãi, như thể anh sẽ tan biến vào không khí trong một giây tiếp theo. Dường như em không bắt được anh nữa rồi, Kim Hyukkyu. Anh không mau nước mắt như trước kia nữa, lần này lệ không nện lên lòng em được nữa, nhưng chiếc mũi và đôi mắt đỏ bừng của anh càng dễ dàng khiến trái tim em tan nát.

"Jihoonie... Có lẽ, anh, phải dừng lại ở đây thôi."

Không phải, không được. Em không nói nên lời, ánh mắt anh đang nhìn thẳng đến một tương lai mà em chẳng thể nào chạm tới. Em chỉ có thể vùi đầu cọ lên cổ anh, giận dỗi không cho anh rời đi.

Anh ơi, khoảng thời gian mười lăm giây ngắn ngủi anh chững lại, là hy vọng thi đấu thêm một năm nữa để đoạt chức vô địch, hay là lời tạm biệt thế này.

6.

Em thừa nhận, em yêu anh vô cùng, nhưng anh vĩnh viễn không thuộc về em. Lời tạm biệt mùa hè báo hiệu mùa đông ghé đến. Anh lựa chọn bước khỏi sàn thi đấu, còn em đến đất Mỹ nâng cao chiếc cúp vô địch.

Nặng nề quá, em nhớ Kim Hyukkyu rất nhiều.

Đó là ý nghĩ của em ngay lúc ấy. Em ghét anh, ghét anh biến mất không một tiếng động, thậm chí còn chẳng lưu lại chút gió để em bắt được dấu vết của anh.

: Anh Hyukkyu... đang làm gì đó?

: Ăn thịt nướng đi! Anh Hyukkyu!

: Sắp đi Mỹ rồi ㅠㅠ Anh cổ vũ em đi!

: Em đoạt chức vô địch rồi... anh ơi... anh ở đâu?

: Em rất nhớ anh, anh ơi.

Từng tin từng tin nhắn chẳng được ai xem chiếm hết khung trò chuyện của chúng ta.

Người đàn ông nhẫn tâm này.

Em tức giận trút giận lên màn hình di động, lúc kéo đến ảnh chụp chung của hai ta thì lại cúi đầu dán mặt vào điện thoại. Em quá nhớ anh, thế nên căn phòng trưng đầy ảnh chụp chung của chúng ta, để nhìn vật nhớ người.

Đoạt chức vô địch rồi, em chẳng còn thích chơi trò chơi này nữa, kế hoạch cuộc đời thiếu vắng anh, ngay cả trò chơi mang đến vinh quang ấy cũng trở nên buồn tẻ. Em cảm thấy thời gian buổi chiều nằm dài cạnh anh phơi nắng vẫn ý nghĩa hơn cả.

Vì vậy, người đàn ông bạc tình đáng ghét, rốt cuộc anh đang nơi nào.

Nhớ anh vô cùng.

7.

Bất giác đông sang.

Em vốn mong chờ ngày tuyết đầu mùa, anh có thể đứng cạnh em, em có thể ôm anh từ phía sau lưng nhõng nhẽo bảo em lạnh, song giờ phút này, xem ra chỉ có mình em cô độc đón trận tuyết đầu mùa năm nay. Em chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ đó.

Doran: Jihoon!!! Anh Hyukkyu quay về rồi

: Hở? Mày đâu rồi!

: Ra đây mau!

Thời điểm nhìn thấy ba tin nhắn này, em không biết nên diễn tả tâm trạng của mình thế nào nữa. Xém chút nữa mang ngược giày, gấp gáp tròng chiếc áo hoodie lấy từ chỗ anh thật lâu trước đây vào, cùng ánh sáng trong đôi mắt em nhìn thấy khi đang soi gương vuốt tóc. Nên nói gì khi gặp lại anh nhỉ. Thôi cứ phàn nàn người trước đi! Em nghĩ vậy và chạy ra cửa.

Anh đứng dưới ngọn đèn đường, hai tay đút trong túi, hà một hơi trong không khí. Anh tươi tắn hơn nhiều, cũng chẳng gầy lắm, trên người anh tràn sức sống như trước kia, em há hốc mồm không nói nên lời. Bàn chân đứng yên như bị khóa chặt.

"Jihoonie ôm một cái, đã lâu không gặp."

Em ôm anh, đối mặt anh, trái tim em lỡ nhịp thình thịch, vừa sợ hãi vừa phấn khích. Sợ anh nhìn em, sợ anh nhận ra sự hồi hợp của em, càng sợ anh lại biến mất một lần nữa.

"Anh..."

Em nức nở, vô cùng thảm hại.

"Thích anh..."

Em bộc bạch theo tiếng trái tim mình, anh vỗ lưng em, vuốt ve mái đầu lộn xộn của em, nhìn em chăm chú, giống như quay lại khoảnh khắc mỗi khi hai ta quay đầu chạm mặt trong hai năm tươi đẹp nhất.

"Anh cũng vậy, Jihoon, thích em."

8.

Tỉnh dậy, không có tỏ tình, không có hơi ấm anh để lại, chỉ có màn hình điện thoại bật sáng quên tắt đi. Em đã nhớ anh tới nỗi xuất hiện ảo giác. Em quyết định đi tới tới cửa sổ hít thở không khí, thuận tay vò rối lớp lông xù của chú alpaca trên đầu giường.

Chìm giữa không khí lạnh lẽo, cả người tỉnh táo hơn chút, em lại bắt đầu cập nhật động thái của anh, gửi tin nhắn riêng cho anh.

: Anh ơi, em nhớ anh lắm, quay về đi...

: Đừng không để ý tới em mà ㅠㅠ

Tin nhắn chuyển đi, em cảm thấy buồn cười bản thân sao lại thích làm nũng như mình năm 20 tuổi trước đây. Bọn họ đều nói nhớ anh, nhưng chắc em là người nhớ nhung anh nhiều nhất.

Nỗi nhớ anh là động lực chèo chống em đến tận lúc này, nghĩ đến anh hẳn đang sống khỏe mạnh ở một phương trời nào đó, đang quay phim phóng sự tự nhiên thuộc về mình, nghĩ anh nhất định không hề quên em đi. Đây là hy vọng duy nhất trong thế giới hỗn độn, quay cuồng nơi em.

"Ồ... Tuyết rơi rồi."

Bông tuyết rơi trên vai em, trên điện thoại của em, rơi vào nụ cười anh trên ảnh nền di động, rơi trên cái nắm tay của đôi tình nhân. Tên của anh vang lên trong khoảnh khắc em mơ màng, với em đó còn là gì khác ngoài là cành hoa hồng em đặt trên cửa sổ.

Em bước từng bước bước đi dọc theo con đường dành cho người đi bộ, rồi lại vấp viên đá nhỏ khuất tầm mắt ngã ngào trong nền tuyết trắng. Em nhìn vô ngần bông tuyết rơi trên người mình,

Kim Hyukkyu,

Tuyết đầu mùa đến đúng hẹn rồi.

(Hết)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net