[Deria] Cảm giác an toàn (1/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[3shot] Cảm giác an toàn

Tác giả: Tinh Tinh Tinh (星星星)

CP: Kim "Deft" Hyukkyu x Ryu "Keria" Minseok

Số phần: 3/3

-----------

Chương 1:

Kim Hyukkyu không biết chuyến tàu này sẽ đưa anh đến đâu.

Anh ngồi gần cửa sổ, rèm cửa phủ che nửa khung cửa, cảnh tượng bên ngoài là mảnh đồng ruộng bát ngát ngoại ô thành phố và hàng gốc cây thẳng tắp bị cắt ngang bởi tấm màn che. Ánh mặt trời giữa hè nướng cháy mặt đất, phủ lên ruộng lúa một lớp vàng óng. Nhưng hiển nhiên lớp sắc vàng ấy vô cùng trĩu nặng, những chiếc lá xanh dài mảnh cũng mệt mỏi rũ đầu.

Không khí trầm lặng quá, Kim Hyukkyu nghĩ.

Anh tự tay đẩy tấm vải che cửa sổ, muốn cứu lấy những hàng cây bị tấm màn cắt ngang chỉ nhìn thấy gốc, để phong cảnh bên trông chẳng quá nặng nề. Kéo tới một vị trí thì ánh mặt trời bất ngờ đâm vào mắt. Động tác tay của anh ngừng lại, vô thức nheo mắt nhíu mày.

Người bên cạnh bất mãn, hừ một tiếng đầy khó chịu, Kim Hyukkyu quay đầu nhìn hắn, người đang ngủ mơ màng xê dịch cơ thể, dường như muốn vươn tay che ánh nắng hắt xuống. Nhưng trong cơn mơ, việc khống chế cơ thể có chút khó khăn, cánh tay hắn chỉ  nâng cao  vài giây, rồi từ từ hạ xuống.

Kim Hyukkyu đành phải hạ màn che cửa xuống.

Ánh sáng trong xe ảm đạm đi, anh quan sát xung quanh, mới nhận ra mọi người đều đã ngủ say.

"Thưa quý hành khách, tàu sắp đến trạm, trạm xx, quý khách nào định xuống tàu xin hãy cầm chắc hành lý của ngài, chuẩn bị xuống xe.."

Giọng của nhân viên thông báo vang lên, gây ra một loạt tiếng động loạt xoạt trong buồng tàu yên tĩnh. Có mấy người nhấc bước chân nặng nề, vừa ngáp dài ngáp ngắn, vừa bước đến gần cửa buồng tàu.

Kim Hyukkyu nắm chặt tấm vé xe nho nhỏ trong túi áo.

Vé xe là cha mẹ anh nhét cho anh vào lúc sáng sớm. Cha mẹ kinh doanh thất bại, nợ nần chồng chất. Họ không đành lòng để đứa con trai vị thành niên đi theo chịu khổ với họ, cho nên liên hệ họ hàng xa nhờ vả người ta chăm sóc Kim Hyukkyu một khoảng thời gian trước.

Thật ra Kim Hyukkyu không để tâm việc sống một cuộc sống nghèo khó, nhưng cha mẹ chưa kịp cho anh thời gian bàn bạc, mới sáng sớm đã gọi Kim Hyukkyu dậy. Đối mặt với tấm vé xe còn chưa đến 2 giờ nữa là tới thời gian kiểm phiếu, anh không kịp hỏi han gì, vô thức gom quần áo trên sào treo đồ xếp vào vali hành lí mà cha mẹ xách đến trước cửa phòng.

Khi ánh mắt vô tình rơi lên máy tính trên bàn, Kim Hyukkyu do dự một giây. Dường như mẹ nhìn thấu tâm tư của anh, giúp anh lấy bàn phím xếp vào trong vali, nhưng Kim Hyukkyu vươn tay ngăn cản.

"Khỏi mang cái này." Kim Hyukkyu nói.

Nét mặt mẹ Kim nghi ngờ, "Cái này không phải bảo bối quan trọng nhất của con sao?"

"Ừa... Đúng vậy, nhưng mà, không cần nữa."

Kim Hyukkyu không biết tại sao mình lại quyết định như thế. Anh chỉ thoáng loáng có linh cảm không ổn, tựa như biết trước bàn phím này sẽ là thứ khởi đầu khiến cuộc đời và vận mệnh mình chệch đi khỏi quỹ đạo bình thường. Loại cảm giác này làm anh hơi sợ hãi. Mẹ Kim vẫn luyên huyên cằn nhằn gì đó, kiên trì muốn giúp con trai mang theo món đồ bản thân thích nhất. Kim Hyukkyu hạ quyết tâm.

"Thực sự không cần, chất lượng bàn phím này rất tốt, bây giờ bán đi chắc sẽ thu về được chút tiền."

Bầu không khí đông cứng, dĩ nhiên mẹ Kim hiểu rõ ý của Kim Hyukkyu. Bàn tay cầm bàn phím của bà khựng lại, bắt đầu nức nở khe khẽ.

Kim Hyukkyu đặt bàn phím về chỗ cũ, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng mẹ Kim.

"Mẹ đừng buồn, nếu như con mang theo thứ đắt tiền như vậy đi, lương tâm con sẽ bứt rứt."

Thật ra anh muốn nói là, con đang nói dối, nếu như mẹ khóc vì lời nói dối của con, lương tâm con mới bứt rứt, vì vậy cầu xin mẹ đừng khóc.

Thế nhưng trước mắt không tìm được lý do nào tốt hơn, không biết cảm giác sợ hãi từ đâu xuất hiện khiến Kim Hyukkyu tạm thời mặc kệ một mặt "ác" của bản thân hoành hành, vừa lừa mẹ vừa lừa dối bản thân mình.

Thế là được rồi, anh nghĩ. Anh không nhớ nổi đã có chuyện gì xảy ra giữa anh và bàn phím kia, nhưng anh tin chắc rằng những hướng đi của số phận mà nó có thể mang lại, đã hoàn toàn bị anh triệt tiêu rồi.

Lúc chuyến tàu dừng lại tại điểm cuối, sắc trời đã nhiễm màu tối đen. Có rất ít người ngồi tàu tới trạm cuối. Khi  xuống xe, Kim Hyukkyu cảm thấy từng cơn gió mát lạnh len lỏi chui vào lớp quần áo. Hai tay anh chà xát vào nhau, trong lòng nghi hoặc tại sao đương giữa hè mà lại lạnh thế này, một lát sau mới nhận ra anh đã cách trời hạ nơi quê hương tận hơn một nghìn km.

Anh đứng ở cửa nhà ga, nhìn xa xăm, không phân biệt rõ phương hướng. Đèn đường mang sắc vàng nhợt nhạt và những vì sao nhỏ lác đác tản ra trên bầu trời xa xôi, chúng nó cố chấp trông giữ mảnh đất này, trở thành nguồn sáng le lói không nhiều, cũng chẳng ấm áp, thắp sáng vùng đất trống trải. Sau lưng vang lên tiếng thông báo trong nhà chờ tàu không mấy rõ ràng và âm thanh chuyến tàu gào thét chuyển động lướt qua. Giữa mảnh đất trời mênh mang vắng lặng, Kim Hyukkyu mới bất chợt cảm nhận được sự cô độc tha hương xứ người.

Nhưng mà tốc độ của đoàn tàu nhanh đến vậy.

Kim Hyukkyu vẫy tay gọi một chiếc taxi, báo địa chỉ họ hàng với tài xế.

Anh mờ mịt, tự hỏi tại sao mình lại ở đây, nhưng mà tốc độ đoàn tàu quá nhanh, anh đã không quay về được nữa.

Nhìn xuyên qua cửa sổ thấy đèn trong phòng vẫn sáng.

May thật. Kim Hyukkyu thầm mừng rỡ, may chủ nhân của căn nhà vẫn còn thức. Anh hít một hơi thật sâu, nhấn chuông cửa nhà họ hàng. Mấy giây sau, một cậu bé trông chạc tuổi mình ló đầu qua cửa. Cậu bé ngó Kim Hyukkyu, không đợi Kim Hyukkyu mở miệng đã hưng phấn vọt vào phòng khách.

"Cha, mẹ! Anh Hyukkyu đến rồi!" Cậu nhóc la lớn.

Song Kim Hyukkyu chẳng thể nhớ nổi tên cậu bé, thực ra anh chỉ biết mỗi địa chỉ nhà họ hàng thôi. Đoạn đường đi vất vả mệt mỏi, trong đầu anh chỉ nghĩ linh tinh về những chuyện nhỏ nhặt ở nhà trước kia, không hề dành chút tâm tư đi tìm hiểu chỗ sinh hoạt và những người cùng mình sinh sống sau này.

Nhưng cậu bé gọi anh là anh Hyukkyu, vậy hẳn là em trai nhỏ tuổi hơn mình.

Kim Hyukkyu đang đắn đo nên xưng hô với cha mẹ cậu nhóc như thế nào, cậu mợ, hay dượng dì, bác trai bác gái hay là cách gọi nào khác. Lúc đang ngây người thì đối mặt với đôi vợ chồng trung niên đi tới trước mặt mình, biểu cảm họ hơi mất tự nhiên và cứng đờ.

"Chào... ngài." Nhận ra mình không được chào đón, Kim Hyukkyu thoáng hoảng hốt, xưng hô gì cũng không gọi ra được. Cũng may đôi vợ chồng kia không nói thêm gì, máy móc khẽ gật đầu, nói chuyện rồi muốn dẫn Kim Hyukkyu đi xem phòng ngủ của anh.

Còn cậu nhóc kia vẫn luôn trốn sau lưng cha mẹ, ánh mắt lóe sáng quan sát anh.

Kim Hyukkyu rất rõ ràng tình cảnh hiện tại của chính mình, sống ăn nhờ ở đậu, anh luôn luôn lẳng lặng mong mình hiểu chuyện và nghe lời hơn một chút. Anh nghiêm túc đến trường học tập, thành tích xoàng xoàng nhưng đủ nỗ lực, là kiểu học sinh ngoan ngoãn chăm chỉ mà các thầy cô thích nhất; sau khi tan học sẽ cố gắng phụ một ít việc nhà; nếu như không có gì quan trọng thì sẽ không chủ động nhắc đến với gia đình, người nhà hỏi gì đó anh mới đáp lại mấy câu.

Thật ra chẳng có gì không hài lòng.

Thái độ hai người lớn hờ hững nhưng đủ lễ, chưa từng để anh bị đói rét.

Thế này là đủ rồi, Kim Hyukkyu nghĩ.

Cuộc sống bắt đầu thay đổi, có lẽ là kể từ khi một bữa cơm trưa như thường ngày nào đó.

Trong lòng Kim Hyukkyu tự gọi hai vợ chồng không biết xưng hô thế nào cho phải là "bác trai", "bác gái". Trưa nay, lúc ăn cơm, bác gái bảo con trai nhỏ đã dùng bữa xong đi siêu thị mua giúp ít đồ, cậu nhóc không muốn đi, nên bác gái và cậu bé cãi vả ngay trên bàn cơm.

Kim Hyukkyu đã chứng khiến tiết mục cự nhau hằng ngày trong nhà quá nhiều lần, cũng biết đây là thú vui nho nhỏ mà một gia đình mới có, trước kia anh không tham gia vào. Nhưng lần này không biết xảy ra chuyện gì, lúc hai người đang cự nự ầm ĩ, đầu anh nóng máy thốt lên một câu, "Con đi mua đồ cho."

Sợ nhất không khí đột nhiên im lặng. Khi Kim Hyukkyu nhận ra mình vừa nói gì thì quả thực chỉ muốn tự tát mình một cái.

Im lặng đằng đẵng. Rồi bác gái ho khù khụ một tiếng, nói, "Không sao, tự bác đi."

"Con và anh Hyukkyu đi chi." Giọng cậu nhóc đúng lúc vang lên hóa giải sự lúng túng không biết nên nói gì của Kim Hyukkyu, anh không nhịn được gửi cậu bé một ánh mắt cảm kích.

Bọn họ, một trước một sau bước đi trên con đường tới siêu thị,

Sống chung lâu như vậy, hình như Kim Hyukkyu vẫn chưa nhớ nổi tên tên cậu bé.

Cậu nhóc dừng bước, quay đầu nhìn anh, nụ cười trên môi nhiễm chút quái dị khó hiểu.

"Anh Hyukkyu, anh còn nhớ mình là ai không?" Giọng nói cậu bé bay bổng, nhưng vào đến tai Kim Hyukkyu thì tựa như vô số cây búa nhỏ đang gõ vào màn nhĩ anh, lồng ngực chấn động mơ hồ đau đớn.

"Em đang... nói gì vậy?" Anh cố gắng giả vờ điềm tĩnh.

Trên thực tế, anh đã sớm nhận ra điều bất thường.

Từ ban đầu, cha mẹ ép rời đi không báo trước, vội vàng sắp xếp hành lý lên đường trong ngày, lúc tỉnh táo lại thì người đã ở đất khách xa quê không thể quay về; cho đến bầu không khí vô cùng nặng nề trong đoàn tàu và phong cảnh đơn điệu nhưng lại mông lung không nhìn rõ ngoài cửa sổ; rồi tới việc không nhớ nổi tên họ hàng và bạn học. Trong lòng Kim Hyukkyu có rất nhiều dấu hỏi.

Vì sao cha mẹ không bàn bạc việc chuyển tới nhà họ hàng trước với anh, vì sao anh không hề phản kháng chuyện rời quê hương, vì sao bản thân chưa từng gọi tên những người khác mà chưa ai từng nghi ngờ?

Kim Hyukkyu tự huyễn những trải nghiệm này là do lứa tuổi kiêu ngạo đặc hữu của mình, cho nên khi mình có chút không hòa hợp với thế giới này, nhất định là một bên nào đó xảy ra vấn đề.

Nhưng anh không muốn suy nghĩ, nếu cuộc sống có thể bình bình thản thản tiếp tục như thế, sống trong thế giới hư giả hay ngay cả bản thân cũng là hư ảo, thì có gì không tốt đâu.

"Anh Hyukkyu quên rồi ư? Anh để quên cái gì ở nhà nè." Cậu nhóc cởi balo sau lưng xuống, đung đưa trước mặt Kim Hyukkyu.

Em ấy đeo balo theo từ lúc nào?

"Nhưng mà em rất khéo hiểu lòng người, em giúp anh lấy nó tới đây rồi."

Cậu bé kéo khóa balo, lấy từ trong đó ra một một đồ vật, rõ ràng là chiếc bàn phím mà Kim Hyukkyu muốn vứt bỏ.

"Vì sao biểu cảm của anh hoảng sợ như vậy? Đến đây đi, tới đây ôm nó, trước kia khi anh đi ngủ cũng muốn ôm nó mà?" Nét quỷ dị trong khóe môi cười của cậu bé càng dữ dội, thuận thế định nhét bàn phím vào ngực Kim Hyukkyu.

Bàn phím chạm vào quần áo mang theo nhiệt độ nóng hổi, bỏng rát dẫn đến cảm giác đau đớn khiến Kim Hyukkyu vô thức lùi về sau mấy bước, lại bị cậu nhóc tóm lấy cổ tay.

Sức lực cậu bé lớn tới kỳ diệu. Khoảnh khắc em nắm lấy tay Kim Hyukkyu ấn lên bàn phím, anh không thể phản kháng nổi, để mặc cho bàn phim nóng như hòn lửa in hằn thành dấu trên bàn tay. Thậm chí anh không rõ giữa bàn tay bị cầm chặt và làn da bỏng cháy, cái nào đau hơn.

Trong lúc giãy giụa, ngón tay của anh chạm phải đường vân sau lưng bàn phím, đường hoa văn chạm khắc cái 4 chữ cái tiếng anh.

D-E-F-T

Kim Hyukkyu giật mình.

Vì thế, vết sẹo chỉ còn cảm giác đau đớn chôn sâu nơi đáy lòng rốt cuộc như bị đốt cháy, suy nghĩ kêu gào bên trong muốn thoát ra ngoài và nuốt chửng lấy chủ nhân.

Kim Hyukkyu quay về nhà thi đấu thể thao điện tử ầm ĩ tiếng người chung kết thế giới hôm ấy.

Anh dựng lên một tấm chắn vô hình xung quanh mình, muốn ngăn chặn những tiếng hoan hô chói tai kia. Nhưng những tiếng hò reo đó không có thực thể, dễ dàng xuyên thấu qua tấm chắn, tựa như từng mũi dao nhỏ chuẩn xác ghim vào trái tim Kim Hyukkyu.

Khi con trẻ, con người luôn ôm mộng tưởng và hăng hái tiến về phía trước. Kim Hyukkyu cũng không ngoại lệ, anh vững tin vào thiên phú chơi game của mình, khát vọng sân đấu rực rỡ lóa mắt đó. Vì thế, dù cho gia cảnh không mấy khá giả, anh vẫn xin cha mẹ mua cho mình thiết bị máy tính và bàn phím xa xỉ, rời xa sinh hoạt bình thường, ngày qua ngày buồn tẻ huấn luyện lặp đi lặp lại không biết mệt. Và thật sự anh đã một hơi xông tới chung kết thế giới.

Nhưng mà anh đã thua trận đấu cuối cùng. Trong giới thể thao điện tử chỉ có một giải quán quân, kẻ thứ hai và người cuối cùng chẳng có gì khác biệt, anh đã trở thành kẻ thất bại "đến gần thành công nhất".

Sân đấu bị chia thành hai nửa, cúp summoner rift được một nhóm người nâng cao dưới ánh sáng ở một nửa sàn đấu, mà Kim Hyukkyu đứng trong nửa bóng tối còn lại. Giữa ánh sáng và bóng tối có một đường ranh mơ hồ.

"Nhớ rồi chứ? Anh thua." Chẳng biết từ lúc nào, cậu bé kia đi tới bên cạnh anh, kéo tay anh vượt qua ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối ấy. Vô vàn đôi mắt nhìn chăm chăm vào vị khách không mời đến từ bóng tối, trong tích tắc, những tiếng reo hò biến mất, mà biến thành tiếng xì xào bàn tán.

Bị ép xâm nhập lãnh địa của người khác, Kim Hyukkyu muốn chạy trốn. Thế nhưng tay chân anh tựa như bị cố định ngay tại chỗ, dẫu anh dùng sức đến cỡ nào cũng không thể nâng bước chân.

Dường như đám người nghị luận thu được mệnh lệnh nào đó, một biển người với đôi mắt trống rỗng và khuôn mặt vô cảm, xông tới chỗ anh đông nghẹt như thủy triều. Kim Hyukkyu không biết họ muốn làm gì, anh cố gắng muốn bỏ chạy, nhưng cơ thể vẫn không thể nào nhúc nhích.

"Thả tôi ra."

Ngay cả âm thanh cũng không thể cất lên nữa, anh mặc kệ cơ thể vô lực ngã quỵ trên đất.

Vốn dĩ là mộng tưởng anh hằng theo đuổi, không biết tự bao giờ đã biến chất thành lao tù giam cầm chính anh.

Ngọn đèn trên đỉnh đầu có chút chói mắt, Kim Hyukku muốn vươn tay lên che lại. Nhưng trong cơn mê nửa mơ nửa tỉnh, cảm giác xương cốt trên người đau rệu rã, anh hơi giận dỗi với cơ thể của mình. Ngay lúc này, ánh sáng lại trở nên êm dịu hơn.

Có người thay anh che đi ngọn đèn sáng chói.

Kim Hyukkyu mở to mắt, nhìn thấy  ánh mắt hoang mang của Ryu Minseok.

(Hết phần 1)

Thời gian tác giả sáng tác: Đầu năm 2020

Thời gian mình update lần đầu: Tháng 7 năm 2021
Tình cờ thấy vẫn còn trữ bản thảo truyện này, nên up lên luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net