[Smeft] Vacation Diary (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot] Vacation Diary

Tác giả: Nhung Ngư

Tag: Đời thường, nhẹ nhàng, ấm áp

Nhân vật chính: Song "Smeb" Kyungho x Kim "Deft" Hyukkyu

Nhân vật phụ: Go "Score" Dongbin, Bae "Bang" Junsik

Số chương: 1/1

Giới thiệu: Một câu chuyện nhẹ nhàng ấm áp chữa lành cho tâm hồn.

-----------------------------

Từ lúc còn là học sinh  Kim Hyukkyu đã luôn mơ ước trở thành ông chủ siêu thị, sau khi tốt nghiệp cậu thuê một cửa hàng nhỏ, định tự mình khởi nghiệp kinh doanh. Vẻ ngoài đáng yêu và tính cách ôn hòa chân thành giúp Kim Hyukyu thu hút rất nhiều khách hàng, việc làm ăn của cửa hàng ngày càng tốt, công thêm nguồn vốn kinh tế từ gia đình chu cấp dư dả, Kim Hyukyu bắt tay vào xử lý công việc buôn bán của siêu thị.

Làm tốt công tác chuẩn bị kinh doanh siêu thị, Kim Hyukkyu cũng không vội khai trương, cậu dự định thừa kịp thời gian rảnh rỗi hiếm có này đi dã ngoại, cho mình một kỳ nghỉ dài hạn.

Đáng chú ý là, trong những khách hàng bị sức quyến rũ của chủ tiệm hấp dẫn tới mua hàng, tỉ lệ con trai chiếm hơn phân nửa. Theo lời của họ Bae - một trong những vị khách đó, Kim Hyukkyu là một chàng trai có "ma tính", bọn con trai đều rất thích quý mến cậu. Vì vậy, khi nghe Kim Hyukkyu mời bạn bè đi chơi dã ngoại, các anh trai ầm ĩ đồng ý ngay lập tức.

Kim Hyukkyu thuê một căn nhà gỗ hai tầng đơn giản nằm ở vùng ngoại thành, trang trí rất mộc mạc, cậu đến sớm hơn mấy ngày, dọn dẹp căn nhà từ trong ra ngoài. Vật dụng trong nhà cũng không nhiều lắm, sạch sẽ không bụi bẩn tựa như có người thường xuyên ở đây, cậu dọn dẹp cũng không quá mệt, trái lại mùi gỗ thơm thanh nhã trong phòng làm cho tâm trí cậu rất yên bình.

Đã lâu không thả lỏng thế này.

Kim Hyukkyu mềm nhũn, co rút trong chăn, đôi mắt nheo lại, cả người vùi vào chiếc giường mềm mại như bông cọ qua cọ lại, giống như một động vật nho nhỏ lăn lộn trong đống tuyết trắng.

Không lâu sau Kim Hyukyu đã say giấc nồng, hiển nhiên cũng không nhìn thấy có một bóng dáng gầy nhỏ thập thò nhìn cậu ngoài cửa sổ.

Rất nhanh đã đến lúc đón các anh của cậu. Tiết trời ngoại ô đầu hạ không khô nóng như thành thị, chỉ có từng cơn gió mát rượi bên hồ, ánh mặt trời cũng nhu hòa say lòng người, làm cho tâm trạng mông lung cũng trở nên rạng rỡ, những suy nghĩ kỳ lạ tung tăng nhảy nhót trong lòng.

Người anh ồn ào số một - Song Kyungho bị Kim Hyukkyu dùng hết mọi biện pháp dụ dỗ ra hồ câu cá. Trớ trêu thay, rõ ràng hai giờ trước bầu trời vẫn trong vắt, đùng một phát mây đen giăng đầy, Kim Hyukkyu không tài nào hiểu nổi.

Ông anh ầm ĩ này mà bị ướt mưa thì đoán chừng cuộc đời của mình kết thúc vào hôm nay rồi.

Vội vội vàng vàng cầm ô chạy đến bên hồ thì thấy một màn dở khóc dở cười, anh này đang làm gì vậy? Anh chàng ngốc nghếch đang cãi nhau với một con mèo này là ai dây?

Một chú mèo nhỏ có bộ lông màu cà phê nhạt trốn dưới bóng cây, cuộn tròn thành trái bóng len, gào lên những tiếng kêu meo meo hung dữ còn vương mùi sữa, duỗi móng vuốt mèo nho nhỏ quơ loạn trong không khí. Song Kyungho vừa trốn tránh vuốt mèo, muốn ôm nó đi, vừa la to: "Này......! Tao muốn giúp mày thôi mà, con mèo ngu ngốc! Một lát nữa trời sẽ mưa lớn đấy!"

Kim Hyukkyu chạy tới kéo Song Kyungho, không phòng bị bị chú mèo nhỏ hung hăng cào lên một đường rách toạc da.

"Á...." Kim Hyukkyu đau đớn rụt tay về, cũng như việc cậu luôn đối xử dịu dàng với tất cả mọi người, dù thấy dáng vẻ con mèo nhỏ giương nanh giương vuốt, cậu cũng không hề phòng vệ với những loại động vật nhỏ này.

Chẳng qua so với bàn tay bị thương, trái tim Kim Hyukkyu càng buồn hơn vì đã mất đi lập trường để cười nhạo người anh của cậu rồi.

"Kim Hyukkyu, em điên rồi sao?!!"

Song Kyungho xụ mặt, kiềm chế tức giận cầm bàn tay rướm máu của Kim Hyukkyu lên, dùng lực nhẹ nhàng, song cả người lại sa sầm cau có, "Có thể chăm sóc bản thân đàng hoàng không vậy?"

Song Kyungho hung dữ trợn trừng với chú mèo, ước gì được ăn tươi nuốt sống đứa nhóc vô lương tâm nọ. Chú mèo nhỏ làm Kim Hyukkyu bị thương thì giật bắn mình, nhất thời cũng quên chạy trốn, bị trừng mắt mới kịp phản ứng, nhanh chóng lách mình qua bụi cỏ trốn mất tăm.

"Ôi trời!"

Kim Hyukyu vô thức muốn đuổi theo, còn chưa kịp bước chân đã bị Song Kyungho giữ lại cánh tay.

"Chạy đi đâu? Không biết đau à?"

Song Kyungho nhìn phản ứng ngơ ngác như con alpaca của Kim Hyukkyu vừa bực mình vừa buồn cười, đè lại người em trai không chăm sóc bản thân tử tế này ngồi xuống, tiến hành các thao tác xử lý vết thương cần thiết.

Lục qua lục lại trong ba lô tìm được một chiếc khăn mặt mới mua, Song Kyungho xé ghim rồi xé nó thành hai nửa, đôi mắt cụp xuống, cẩn trọng kiểm soát sức lực lấy một mảnh áp và nhẹ nhàng ấn lên vết thương, dùng một nửa phần khăn còn lại cẩn thận thắt lên tay Kim Hyukkyu một cái nơ bướm đáng yêu.

Dịu dàng chưa từng thấy làm cho không khí cũng trở nên yên bình hẳn, bọn họ có thể nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ từ nhau.

Bầu không khí kì diệu này kéo dài một lúc lâu, Kim Hyukkyu mới mở miệng:

"Là em chạy tới đưa dù cho anh cơ mà..."

Cậu chăm chú nhìn đôi hàng mi anh buông khẽ lúc đang cầm máu cho cậu, dùng giọng điệu mềm nhũn như bọt biển lầm bà lầm bầm sự tủi thân của mình.

"Con mèo em nuôi ấy, khi còn bé dù có hung dữ cũng sẽ không cào người vậy đâu, nhất định là do anh xấu tính với nó." Kim Hyukkyu vô lương tâm thẳng thừng đổ tội cho anh nhà mình.

"Hơn nữa vì anh em mới bị thương, anh còn muốn mắng em nữa hả?" Ánh mắt em trai nhỏ tròn xoe mềm mại như cừu non ngước nhìn Song Kyungho, trông như thể sẽ òa khóc ngay lập tức.

"Nhóc con xấu xa này..."

Song Kyungho nhìn khuôn mặt trắng sữa như chú lạc đà cừu nhăn đúm. Cứ biết rõ Kim Hyukkyu giả vờ tội nghiệp, anh vẫn không còn cách nào.

Anh kéo Kim Hyukkyu đứng dậy khỏi mặt đất như xách một con mèo nhỏ, mượn cớ giúp đứa em phủi sạch đất trên quần áo mà đánh nhẹ cậu hai cái. Đánh xong thì đoạt lấy chiếc ô trong tay Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu vẫn đang ngước ánh mắt nai con trong trẻo ướt nhẹp nhìn anh. Rõ ràng là khí trời âm u, nhưng Song Kyungho lại say lâng lâng như được cơn gió mùa xuân trong veo vỗ về, làn gió se se vờn quanh bờ hồ càng len lỏi vào đáy lòng, anh khẽ cốc đầu Kim Hyukyu một cái, dời mắt về hướng khác, bất tri bất giác giọng điệu cũng dịu dàng hẳn đi.

"Quan tâm bản thân mình hơn đi, lúc nào cũng ngây ngốc thế."

Việc dạy dỗ tên nhóc này để sau đi, tất cả là do cái nơi quỷ quái này có thể làm cho người ta tâm hồn thanh thản.

Kim Hyukkyu thừa dịp lúc anh đi xách thùng nước và dụng cụ câu cá thì vụng trộm lè lưỡi với anh, hứ, không biết là ai vừa mới đánh nhau với mèo nhỏ ha, ngây thơ như trẻ mầm non.

Cơ mà khi cáu gắt rồi mà còn nghiêm túc giúp cậu xử lí vết thương, vừa tức tối vừa cẩn thận khống chế sức lực ra dáng một người anh trai đó chứ.

"Chỗ này thật sự là một nơi tuyệt vời khiến người ta thấy yên lòng nhỉ." Kim Hyukkyu nghĩ.

Sau khi hai người trở về phòng, vết thương dài ngoằng trên tay đứa em làm Go Dongbin sợ hết hồn. "Hai đứa ra ngoài bị hổ rượt à?"

"Là anh Kyungho đánh nhau với con mèo, tại anh Kyungho em mới bị cào đó." Kim Hyukyu - người còn ngây thơ hơn trẻ mầm non - đánh đòn phủ đầu tố cáo trước.

"Làm người đi, Kim Hyukkyu, muốn bị dạy bảo không?" Song Kyungho giả vờ dùng cần câu hành hung cậu, trông thấy bộ dáng đứa em co rúm thì không nén nổi bật cười.

Go Dongbin đã sớm quen với tình cảnh này, lo lắng trong lòng vừa dâng lên đã bị hai tên dở hơi này biến thành bó tay, an tâm. Mấy đứa em luôn có thể khiến anh cảm thấy vui vẻ một cách kì diệu. Vì thế anh cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cười cười lấy hòm thuốc cho Kim Hyukkyu.

Tuy nhiên tâm trạng Bae Junsik không có tốt như vậy, cậu lo lắng vây quanh Kim Hyukkyu hỏi đủ thứ, có đau không, có đói bụng không, có muốn ăn Dino Park* không, vừa rót nước uống vừa bôi thuốc cho, làm cho Song Kyungho cảm thấy bực bội không biết vì đâu.

(*Tên một loại snack)

Thật tình, sao cái tên này cũng chạy theo đến đây vậy? Kim Hyukkyu cũng lớn rồi, cậu ta săn sóc Kim Hyukkyu như chăm búp bê là sao chứ?

Chắc chắn Song Kyungho sẽ không chăm sóc đứa em có tính cách xấu xa, thiếu tính người, không chịu chăm sóc bản thân tử tế kia, kiếp này lẫn kiếp sau cũng không đâu. Thế nên cáu gắt không có chỗ xả, anh chỉ có thể đi vào phòng bếp trút giận lên con cá anh câu về lúc nãy. Go Dongbin cạn lời nhìn Song Kyungho giận dữ đang muốn băm nát cái thớt gỗ kia.

(Còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net