[AllFaker] đại ka sữa bột (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyeokie = em ở chap này.

-------//-------

Hôm nay vẫn giống mấy ngày qua, Hyeokie vẫn chưa lớn trở lại. Mới đầu thì mọi người ai cũng vui vẻ đón nhận điều đó, nhưng tới tận hôm nay thì có chút lo lắng rồi. T1 mấy trận vừa rồi thiếu đi em chơi không ổn lắm, Poby rất giỏi nhưng vẫn chưa đủ để có thể cạnh tranh với các đội top đầu. Hơn nữa Hyeokie là một mắt xích vô cùng quan trọng, cả về chiến thuật lẫn tâm lý. Hyeokie cũng nhận thức được điều này, em suy nghĩ rất nhiều cách để có thể biến lớn trở lại, nhưng mãi vẫn chưa được.

Có lo lắng như thế nào thì bé con vẫn phải đi ngủ trưa, sau khi thấy em ngủ ngoan trong phòng nghỉ tại trụ sở, ZOGK mới quay lại tập luyện tiếp.

Keria: Ô, anh?

Đang tập trung thì có bóng người phủ lên từ đằng sau, Keria quay lại thì ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người này, vội vàng chào hỏi. ZOG thấy vậy cũng lật đật đứng dậy.

"Ừm, cứ kệ anh, tiếp tục chơi đi, Sanghyeokie đâu mấy đứa?"

Oner: Anh ấy đang ngủ trưa ở phòng nghỉ ạ.

"Anh mượn Sanghyeokie hôm nay nhé? Có thể không về tối nay."

Gumayusi: Dạ, anh cứ đưa Hyeokie đi đi, anh thì bọn em lo gì haha

"Cũng phải có lời với chính thất chứ, vậy anh đi nhé, gặp lại sau."

Chào hỏi xong xuôi, người nọ thuộc đường mà đi tới phòng nghỉ dành cho tuyển thủ. Bé mèo nhỏ vùi mặt trong chăn ngủ say không biết gì, bị người nọ ôm lên, đưa ra khỏi trụ sở, lên xe mà vẫn không tỉnh.

.

Trên đường đi có mấy cái gờ giảm tốc, xe đi qua xóc lên làm Hyeokie tỉnh giấc. Em cảm thấy em đang nằm trên người ai đó chứ không phải trên giường.

"Bé con tỉnh rồi sao?"

Giọng nói trầm ấm vang lên, vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến Hyeokie bừng tỉnh, mở to mắt nhìn người đang ôm mình.

Hyeokie: Anh.. Gyeonghwan?

MaRin: Lâu rồi không gặp, Hyeokie có nhớ anh không?

Hyeokie không biết phải nói gì, cứ tròn mắt nhìn người đi đường trên ngày trước. Thật sự đã rất lâu rồi em chưa gặp MaRin, hai người vẫn còn nói chuyện với nhau qua tin nhắn, nhưng vì công việc bận rộn nên cũng ít dần đi.

"Bé con, còn anh nữa mà."

Nghe một giọng nói quen thuộc khác gọi mình, Hyeokie mới bắt đầu nhìn xung quanh. Người vừa gọi em, ngồi ghế bên cạnh là người đi rừng, bảo hộ em từ lúc em mới chập chững bước vào giới chuyên nghiệp cho đến khi em xưng thần.

Hyeokie: Anh Seongwoong? Ah.. Hanuel nữa.. về lúc nào vậy?

Sky ngồi đằng sau, mỉm cười nhìn em: Em xin nghỉ 2 ngày về với bé con đó.

"Ư hừm."

Tiếng ho bắt được sự chú ý của Hyeokie.

Hyeokie: Ô.. Junsik và Jaewan cũng ở đây sao?

Bang - tài xế của cả nhóm: Chứ bạn nhỏ nghĩ nãy giờ ai lái xe?

Wolf: Quý hoá quá, bạn cuối cùng cũng thấy tôi.

Hyeokie: Sao lại?

MaRin:  Anh phải về với bé con chứ.

Bengi: Sanghyeokie biến nhỏ, chắc chắn phải về xem rồi. Mà, quan trọng là anh nhớ em đó.

Sky: Em cũng vậy, nghe được tin Sanghyeokie trở thành một bé con đáng yêu là sắp xếp về liền.

Wolf: Mất khá nhiều thời gian để chuẩn bị cho lần gặp gỡ này đấy, nên tụi tao đến gặp mày muộn.

Bang: Cũng may là Sanghyeokie vẫn còn ở dạng nhỏ.

MaRin: Nói tóm lại thì..

MaRin nhìn đứa nhỏ mà anh yêu thương hàng năm trời, một tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em, một tay xoa gò má phấn nộn. Anh cúi xuống, áp trán lên trán em.

MaRin: Sanghyeokie, anh về rồi đây.

Hyeokie: Ừm!

Những giọt nước mắt hạnh phúc từ từ chảy ra từ khoé mắt, em dụi mặt vào bàn tay to lớn kia, cảm nhận nhiệt độ ấm áp mà em nhung nhớ.

SKT 2015 vì Lee Sanghyeok mà tụ họp.

.

Năm người họ đưa Hyeokie tới một khu riêng tư có trồng cây anh đào đang vào mùa hoa nở. Họ thuê một căn nhà gỗ nhỏ trông khá là thơ mộng, xung quanh còn có những con đường nhỏ để đi dạo giữa những tán cây phủ đầy hoa màu hồng trắng.

Hyeokie đến đó chả phải làm gì, em hết ôm ấp với Bengi, rồi ngồi trong lòng MaRin, miệng nhỏ chu lên không ngừng kể từng câu chuyện của em cho anh nghe. Kể em đã vượt qua những khó khăn như thế nào, em trưởng thành ra sao, em đã mở lòng với mọi người hơn, làm quen và kết thân với rất nhiều tuyển thủ khác. Để rồi anh xoa đầu, khen "Hyeokie của anh thật giỏi, Hyeokie của anh ngoan quá,.." là em lại cười tít mắt, giả vờ ngại ngùng dụi mặt vào ngực anh. Nghe giọng kể của em, MaRin cũng biết đám nhóc T1 và đám nhóc tuyển thủ đội khác yêu thương Hyeokie như thế nào.

Thật tốt, bé con của anh được bao bọc bởi tình yêu thương.

Kể với anh xong, Hyeokie đi chọc ghẹo Sky, bắt cậu phải cõng với bế em lên để hái hoa. Nhưng rồi Sky gom được một hộp cánh hoa anh đào, từ trên cao thả xuống người em.

Sky: Hyeokie, mau nhận lấy mưa tình yêu của em.

Chơi đùa với 3 người tình xong, Hyeokie không quên đi phá hai thằng bạn. Vì em bị thu nhỏ, Bang và Wolf chỉ có thể nhẫn nhịn mà không quát mắng nặng lời. Hyeokie mà khóc ra đấy, hai người họ sẽ bị bộ ba kia dí đánh và mắng là bắt nạt trẻ con mất.

Sau khi ăn uống xong, năm người lớn và một trẻ nhỏ cùng nhau đi dạo. Tất nhiên, người già thì vẫn muốn tham gia các cuộc vui, họ cũng chuẩn bị cho Hyeokie một bộ đồ. Đó là một bộ hanbok có màu xanh dương pastel là màu chủ đạo rất dễ thương.

Tối nay, thời tiết rất dễ chịu, bầu trời khu vực này trong trẻo, sao đặc biệt nhiều, tất cả những thứ này càng làm Hyeokie nổi bật hơn. Em ngoan xinh yêu, chạy nhảy trên con đường trải đầy cánh hoa anh đào, phía sau là năm người luôn yêu thương và dõi theo em.

MaRin: Hyeokie hãy cứ chạy về phía trước một cách vui vẻ như vậy nhé.

Bengi: Bọn anh luôn ở phía sau theo dõi và yêu thương bé con.

Bang: Từ 'rực rỡ' đúng thật là hợp với Sanghyeokie.

Lee 'Faker' Sanghyeok là tương lai rực rỡ của SKT bọn họ.

Wolf: Người ta có câu gì nhỉ, câu mà fan hay edit trên mạng ấy..

Sky: Phong cảnh ở phía trước rất đẹp, nên Sanghyeokie, anh đừng quay đầu lại.

Hyeokie: Không.

Em bước chậm lại rồi dừng hẳn. Năm người đi phía sau em thấy vậy cũng dừng bước. Thấy em cứ đứng im lìm như vậy, mãi không phản ứng, mọi người có chút lo lắng cho trạng thái của em. Bengi toan bước đến bên em thì em quay lại.

Dưới ánh trăng mộng ảo, gò má em ửng đỏ, đôi mắt ươn ướt vốn ngây thơ phủ một tầng kiên định.

MaRin: Hyeokie?

Hyeokie: Cho dù quá khứ có đau buồn hay tăm tối như thế nào đi chăng nữa, em vẫn sẽ quay đầu lại.

Đôi vai nhỏ run lên, những giọt nước mắt trong veo như hạt sương đêm rơi xuống gương mặt xinh xắn. Nhưng em mỉm cười, nhìn về phía năm người bọn họ.

Hyeokie: Em vẫn sẽ quay lại, bởi vì quá khứ đó có SKT, có anh, có em và có hai đứa mày.

Faker luôn ở đây, vừa không ngừng tiến lên phía trước, vừa quay đầu lại, ngóng chờ từng người em thương quay trở về nhà.

Và, với họ, Lee Sanghyeok chính là nhà.

Bengi bước từng bước tới trước mặt em, anh khuỵu xuống, cánh tay rắn chắc giơ lên xoa hai cái má phúng phính, lau đi những giọt nước mắt mằn mặn, rồi kéo cơ thể nhỏ nhắn vào lồng ngực vững chãi. Sau đó, MaRin và Sky cũng thay phiên nhau ôm lấy em, hôn lên đôi mắt sưng đỏ. Wolf và Bang đứng sau lưng, luôn là hậu thuẫn vững chắc của em. Lúc đó, Hyeokie đã ước gì em có thể lớn trở lại, để có thể ôm hết 5 người họ vào lòng.

Ở trên đấu trường công lý, Lee Sanghyeok là mặt trời rực rỡ, còn trong tình yêu, em là màn trời đêm mùa hạ. Em tham lam những ánh sáng đầy màu sắc của từng người bước vào cuộc đời em. Đom đóm hay là ánh sao, màn trời đêm đều muốn giữ lấy tất cả cho riêng mình.

(Đom đóm đại diện cho SKT và những người bước vào đời Hyeokie từ những ngày đầu, ánh sao đại diện cho T1 và những đứa trẻ của Hyeokie hiện giờ.)

.

Tối qua, MaRin là người ôm Hyeokie về. Vì khóc dữ quá nên sau khi mọi người dỗ nín, em cũng mệt mà ngủ thiếp đi. Căn nhà thuê đủ phòng, nhưng MaRin, Bengi và Sky đều muốn ngủ chung với Hyeokie. Wolf và Bang chẳng quan tâm tới cái tứ giác tình yêu kia, mỗi người chọn đại một phòng vào ngủ trước. Sau một hồi cãi qua cãi lại, cuối cùng thì người nhỏ tuổi chịu thiệt trước hai củ gừng già. Ba người xếp nệm ra phòng khách, trải một lớp chăn mỏng lên. MaRin và Bengi hai người nằm hai bên Hyeokie, Sky thì nằm trên ghế sofa. Trước khi ngủ, cả ba lần lượt hôn lên má, hôn lên trán bé con.

Ngủ ngon, tình yêu của em/anh.

Hyeokie khó chịu vì bị hai khúc gỗ đè lên người mà tỉnh giấc. Mắt lờ mờ nhìn sang hai bên thì thấy hai anh người yêu ép sát vào người em, một người thì tay vắt qua ngực, người kia thì tay vắt qua hông. Nặng muốn chết. Nhưng mà, trẻ con mà bị đè như này sao mà ngủ được nhỉ? Sao tự dưng em thấy lạnh thế, ở cơ thể trẻ con nhiệt độ luôn cao hơn người lớn thì sao có thể thấy lạnh được.

Hyeokie như phát hiện ra điều gì đó, đẩy tay hai người kia ra, ngồi bật dậy, nhìn ngó lên xuống có thể của mình.

Lớn trở lại rồi! Tốt rồi! Nhưng sao lại không mặc đồ?? Quần áo cũng biến mất luôn rồi??

Hyeokie vừa chửi thầm, vừa hoảng loạn kéo cái chăn lên che chắn cơ thể.

Ba người kia vốn dĩ ngủ cũng chẳng sâu, nghe thấy tiếng mèo kêu của em liền tỉnh giấc. Mở mắt đúng cách là thế nào? Thấy một mèo nhỏ xinh xắn trắng trẻo không mặc gì trước mắt. Tóc tai rối bời, gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, mắt vẫn còn hơi sương do mới ngủ dậy. Cánh tay thon gầy nắm chặt góc chăn che chắn một phần cơ thể nuột nà, hai điểm hồng trước ngực vì em run rẩy mà như có như không lộ ra.

Mẹ, ba thằng đàn ông mới thức dậy, đang là lúc sung mãn nhất nữa.

Hyeokie: À.. ừm.. em lớn trở lại rồi..

Ba người chẳng nói gì, cứ nhìn chằm chằm em với cái đũng quần đang nhô lên, làm em sợ chết khiếp. Hyeokie cũng im bặt, cố giật cái chăn, quấn quanh người, toan bỏ chạy thì bị MaRin vươn tay bắt lấy, ấn lại xuống nệm.

Hyeokie: Anh Gyeonghwan.. bình.. bình tĩnh... thả em ra đi mà..

Bengi: Mỡ dâng trận mồm, thả ra rồi không ăn có mà điên à?

Hyeokie: Jaewan với Junsik còn ở đây mà..

Wolf: Tao làm sao?

Lúc này, Wolf và Bang nghe thấy tiếng động bên ngoài, cùng lúc ngó ra hóng hớt thì thấy cái cảnh nóng hết cả mắt. Hyeokie ngước lên, hướng ánh mắt cầu cứu đến hai thằng bạn. Nhưng, cả ba người kia cũng bắn ánh mắt cảnh cáo tới bot duo năm nào.

Wolf: Haha mới nhớ ra có việc gấp ở trụ sở, em về trước nhen. Sanghyeok bình thường trở lại rồi hả? Chúc mừng nhé. Tạm biệt.

Bang: Vợ đang chờ ở nhà, chơi đủ rồi nên em cũng về luôn đây. Gặp lại sau nhé Sanghyeok.

Hai thằng bạn thân ai nấy lo cứ vậy chạy trước, bỏ mặc Hyeokie ở lại với ba con sói đói.

Sky từ trên sofa xuống nệm bên dưới, cầm lấy cổ chân nhỏ xinh của Hyeokie mà kéo em về phía cậu, để hai chân của em tách ra hai bên hông cậu. MaRin và Bengi áp sát hai bên, không để hở một chỗ trống nào để em chạy được cả. Sky liếm môi, cởi áo phông, lộ ra các cơ bụng rắn chắc sau một thời gian nhập ngũ.

Sky: Em sắp hết ngày nghỉ rồi, sắp xa bé con rồi, nên bé con an ủi em hôm nay nhé?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net